Tình Sâu Không Đáy, Yêu Em Không Phai

Chương 52

Trên tài liệu so sánh chỉ biểu hiện ra Lý Hữu Đạt sử dụng vật liệu giá thấp thôi, nhưng tôi không ngờ ông ta phát rồ đến mức hoàn toàn không nghĩ đến chuyện có thể ở người hay không.

Nếu chờ đến sau này có người vào ở rồi gặp chuyện không may, chỉ sợ nhà họ Lục không tài nào gánh vác nổi hậu quả.

Lần này Trần Minh Nhật giúp tôi một ân tình lớn, tôi hạ giọng nói với bên kia điện thoại: “Lần này cảm ơn cậu.

Sau này có chuyện gì cứ việc tìm tôi.”

Nghe vậy, cậu ta không chút khách sáo nói: “Được thôi, vừa hay tôi ở bệnh viện sắp mốc meo rồi.

Khi nào chị tan tầm mời tôi ăn cơm đi.”

Tôi thoáng sửng sốt, sau đó áy náy đáp: “Hôm khác được không? Tối nay tôi phải đi thăm mẹ và em trai tôi.”

Nghe vậy, bên kia lại càm ràm oán giận vài câu, sau đó loáng thoáng nghe được giọng của Thẩm Hữu Thịnh, có vẻ là thúc giục cậu ta uống thuốc, cậu ta liền ngắt máy.

Nói chuyện điện thoại với Trần Minh Nhật xong, tôi lập tức gọi điện cho mẹ, nhưng gọi liên tiếp vài cuộc đều không ai nhấc máy.

Bởi vì vài ngày không liên hệ, tôi thật sự rất lo lắng, sốt ruột chờ đến khi tan làm là chạy ngay tới chỗ mẹ.

Tôi ở ngoài gõ cửa cả buổi cũng không ai đáp lại.

Khu chung cư cũ không cách âm, thấy tôi vẫn luôn gõ cửa, có ông cụ ở phòng đối diện mở cửa, ló đầu ra nhìn tôi: “Cháu gái, đừng gõ nữa, hộ này vừa dọn đi hôm qua rồi, cháu gọi điện liên hệ đi!”

Tôi hơi bất ngờ: “Dọn đi rồi ạ? Ông biết bọn họ dọn đi đâu không?”

“Không rõ lắm, nói là về quê, ông cũng không biết cụ thể.” Ông cụ nói xong cũng đóng cửa lại.

Tôi mờ mịt, về quê ư?

Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra, ba mẹ đều là người Nam, giờ ba đi rồi, đương nhiên là phải lá rụng về cội, chỉ e mẹ đã mang tro cốt của ba về Giang Hoài, chuẩn bị an táng ba bên đó rồi.

Nghĩ đến đây, lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu không diễn tả được thành lời.

Mẹ đi rồi mà cũng không muốn nói cho tôi một tiếng, chắc hẳn trong lòng hận tôi lắm.

Tôi về khu chung cư Vân Đồng, định mua vé theo về Giang Hoài.

Cho dù thế nào, tôi cũng không có lý do gì mà không xuất hiện trong lễ hạ táng ba mình cả.

Huống chi bệnh của Đường Bảo Nam còn cần phải hóa trị, nếu không cẩn thận sẽ chuyển biến xấu.

Mẹ đắm chìm trong bi thương, tôi phải chăm sóc tốt cho Đường Bảo Nam và mẹ.

Bởi vì suy nghĩ quá nhập tâm, tôi vẫn luôn không phát hiện Lâm Khánh Ngân đứng ngay cửa nhà.

Mãi đến khi tôi lấy chìa khóa mở cửa, Lâm Khánh Ngân nhỏ giọng gọi tôi một tiếng: “Đường Hoài An, con về rồi đấy à.”

Tôi thoáng giật mình, khôi phục tinh thần mới nhìn ra là bà ấy.

Bà ấy xách một túi đồ ăn rất to, có vẻ là xách nhiều đồ quá, thoạt trông bà ấy nhếch nhác hơn bình thường nhiều.

Tôi không khỏi lên tiếng: “Sao cô lại tới đây?”

Bà ấy mỉm cười nhìn tôi, hai mắt chứa đầy dịu dàng: “Tuấn Kiệt nói con ở bên này, mẹ đến xem con.

Con ăn gì chưa? Mẹ mua nguyên liệu nấu ăn qua bên này nấu cơm cho con.

Mẹ cũng không biết con thích ăn cái gì nên mua hơi nhiều.”

Bà ấy bứt rứt nhìn túi đồ trong tay, rồi lại nhìn tôi cười.

Thấy bà ấy như vậy, không biết tại sao lòng tôi hơi chua xót.

Tôi há miệng, lại không biết nên nói cái gì, đành phải vừa mở cửa vừa đáp: “Cháu không kén ăn.”

Tôi đỡ túi trong tay cho bà ấy: “Sau này cô không cần làm vậy đâu, cháu ăn đại gì đó ở ngoài là xong bữa thôi, không cần phiền toái thế này.”.