Tình Sâu Không Đáy, Yêu Em Không Phai

Chương 16

Tôi và mẹ xông tới hỏi thử tình hình của ba, nhưng bởi vì tâm trạng quá kích động nên tôi mở miệng cả buổi cũng không hỏi được câu nào.

Bác sĩ kia nhìn mẹ con tôi, khẽ thở dài một tiếng: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh tim cấp tính, cứu chữa không nổi nên đã tử vong.

Hai người vào trong gặp mặt người đã khuất lần cuối cùng đi!”

Ầm!

Tôi chỉ cảm thấy cả người như bị sét đánh, đầu óc ong ong quay cuồng, não bộ trống rỗng.

Mẹ tôi đột nhiên ngã xuống đất không còn phản ứng gì, bác sĩ vội vàng đi tới kiểm tra.

Lý trí nói cho tôi biết rằng, lúc này tôi cần phải tỉnh táo.

Sau khi đưa mẹ vào phòng bệnh, tôi ngồi xổm trước cửa ra vào, cả người như bị rút hết máu, vẫn không có cách nào tin được chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà ba đã mãi ra đi.

Điện thoại trong túi quần kêu réo inh ỏi, là Đường Bảo Nam đang ở nhà gọi tới, thằng bé sợ hãi nên cứ liên tục hỏi tôi: “Chị ơi, ba sao rồi ạ?”

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể trấn an thằng bé nhớ ở nhà ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ về nhanh thôi.

Khi mẹ tôi tỉnh lại thì đã là nửa đêm, bà nhìn tôi, ánh mắt có hơi mơ màng, giọng khàn khàn: “Ba con đâu rồi?”

Nhìn bà, một chữ tôi cũng không thốt lên được, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, bà thấy tôi như vậy thì vội bước xuống giường.

Tôi không nhịn được ôm chặt lấy bà, mở miệng nói: “Mẹ, ba đi rồi!”

Tôi cảm giác được cơ thể bà bỗng trở nên cứng đờ, tim tôi quặn thắt lại đau đớn, gằn từng chữ: “Ba đi rồi, bị đưa vào nhà xác rồi!”

Bà đẩy mạnh tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ: “Đường Hoài An, cô quá tàn nhẫn!”

Dứt lời, bà bước xuống giường, lê cơ thể mệt mỏi rời khỏi phòng bệnh rồi đi thẳng đến nhà xác, tôi biết là bà muốn đến nhìn ba.

Nương tựa bên nhau nửa đời người, đột nhiên nói không còn là không còn, mẹ tôi không khóc, bà chỉ bình tĩnh nhìn thi thể của ba, cầm tay ông, yên lặng nhìn ông.

Mà cái nhìn này, chính là suốt cả một đêm.

Khi bước ra từ nhà xác, mẹ nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống: “Đường Hoài An, trước kia mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về nguyên nhân mà mẹ và ông ấy rời xa nhau, có sinh lão, có bệnh tử, nhưng chỉ duy nhất một điều mẹ chưa từng nghĩ tới, đó là ông ấy sẽ sớm rời đi vì con.”

Lời nói của mẹ rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại như một cái búa ngàn cân đập mạnh vào trái tim tôi.

“Mẹ, con xin lỗi!” Tôi nói, chỉ cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ.

Nếu như có thể, tôi thà rằng người nằm trong nhà xác kia chính là tôi.

Mẹ không hề nhìn tôi thêm cái nào nữa, chỉ mệt mỏi nói: “Con đi đi!”

Tôi hiểu rõ tâm trạng của bà lúc này, bà không muốn nhìn thấy tôi.

Tôi gật đầu, đè nén cơn đau đớn trong lòng xuống, mở miệng nói: “Mẹ, con về nhà xem Đường Bảo Nam thế nào, lát nữa con sẽ sang đây với mẹ.”

Bà không để ý tới tôi, chỉ một thân một mình tự trở về phòng bệnh.

Ra khỏi bệnh viện, nhìn dòng người đông đúc như thủy triều, nhưng trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh thi thể lạnh băng của ba cùng với ánh mắt lạnh lùng oán hận của mẹ, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới giữa đường.

“Bíp!” Tiếng còi xe chói tai vang lên, tôi bỗng bừng tỉnh, nhìn chiếc xe đang lao tới ở phía trước, trong đầu tôi trống rỗng.

Vậy mà trong một khoảnh khắc, tôi lại nghĩ rằng có lẽ mình sẽ được giải thoát nếu sẽ rời đi cùng với ba.

Nhưng tôi không hề gặp kết quả bị xe đâm văng ra hay gì cả, mà là bị một sức mạnh kéo vào trong lòng, mùi hương quen thuộc khiến cho tôi có chút ngẩn ngơ.

Giọng nói trầm thấp đầy sự tức giận vang lên trên đầu tôi: “Đường Hoài An, cô không muốn sống nữa à?”

Nhìn người đàn ông đang gần trong gang tấc, tôi hoàn hồn mở miệng: “Cố Gia Huy, anh đến rồi đấy à!”

Anh nhíu mày, hơi siết chặt tay thêm một chút.

Nhưng sau một lát, anh lại buông tôi ra, lạnh lùng nói: “Muốn chết có rất nhiều cách cách, nhưng đừng có gây họa cho người khác.”

Sắc mặt tôi tái xanh, cay đắng cười nói: “Ừ!”

Anh bất mãn nhìn tôi, sau khi buông tôi ra thì liền đi về phía Lục Như Mai đang đứng chờ anh ở cách đó không xa.

Tôi không nhịn được cười khổ, trên thế giới này làm gì có anh hùng cái thế đâu chứ, anh không cưỡi mây thất sắc đến cứu tôi, anh cũng chỉ thuận tay kéo tôi một cái.

Có lẽ là vì để cho công chúa của anh chứng kiến được dáng vẻ anh hùng của anh mà thôi.

….