Khi nhìn thấy Lâm Giao và Hướng Vy Vy ở sảnh tiếp tân của khách sạn Diana, Adam suýt không kìm được mà phát ra câu chửi thề.
Thành phố Leslie này có gần trăm khách sạn, tại sao ông trời cứ phải xếp hai bên đυ.ng mặt nhau.
Đương nhiên, Adam sẽ không vì điều này mà có ý định đổi khách sạn.
Diana thuộc một phần sản nghiệp của Hoàng Gia, từng tiếp đón rất nhiều nhân vật quan trọng có tiếng tăm trong cả giới chính trị và nghệ thuật. Có thể nói, Diana chính thiên đường hưởng thụ của thành phố Leslie, Adam ở đây không tốn bất kì một khoản chi phí nào, đó là nhờ đãi ngộ khi đồng hành cùng Eira.
Đúng lúc này, có vài người đang đi về phía họ. Vị đứng đầu là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, gương mặt ôn hòa nhưng không mất phần uy nghiêm, theo sau là một vài nhân sĩ tinh anh khác, sự xuất hiện đột ngột của họ đã dẫn đến không khí xung quanh bắt đầu xôn xao.
"Cô Stewart, hoan nghênh cô đã tới khách sạn của chúng tôi."
Eira nhìn nam trung niên trịnh trọng đưa tay hướng về mình, khách khí bắt lại:
"Ông là..."
"Thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi. Tôi là Hoàng Tử Minh, giám đốc của khách sạn này. Nếu cô có yêu cầu nào thì cứ trực tiếp nói với tôi, mong rằng khoảng thời gian ở nơi này sẽ khiến cô hài lòng."
Sau khi biết người đàn ông này là giám đốc khách sạn, không ít vị khách ở gần đó phải thốt lên kinh ngạc, đồng thời càng tò mò về thân phận của Eira.
Một cô gái trẻ xinh đẹp khiến giám đốc khách sạn đích thân tiếp đón, liệu có phải là một tiểu thư danh gia vọng tộc, hay là một nữ doanh nhân có sức ảnh hưởng không?
Nhưng một nhân vật như thế bọn họ lại chưa từng nghe qua. Bản thân những người đã bước vào khách sạn này không phú thì quý, vòng quan hệ của họ trong giới càng không thể hạn hẹp. Rất nhanh đã có người phát hiện Eira chính là vợ sắp cưới của người đứng đầu Hoàng Gia, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, bắt đầu toan tính những mục đích có lợi cho mình nếu tiếp cận được cô.
"Cảm ơn, nhưng tôi không có yêu cầu gì cả. Bây giờ tôi có thể đi nhận phòng của mình rồi chứ?" Nếu là người khác, được khách sạn năm sao đứng đầu thành phố đối xử như vậy hẳn sẽ rất vui sướиɠ và đòi hỏi đủ thứ. Tiếc là, Eira không quan tâm những thứ đó.
"Đó là đương nhiên, thưa cô." - Hoàng Tử Minh không vì sự lạnh nhạt từ chối của Eira mà thất vọng, cùng lúc Seven mang theo một chiếc khay bạc đặt ba tấm thẻ đen đi tới - "Đây là thẻ phòng của mọi người."
Eira nhận thẻ phòng rồi chia hai chiếc còn lại cho Adam và Miranda. Eira không thích ở cùng người lạ, Adam là phái nam duy nhất, hai cô gái nhỏ thì không muốn tách nhau ra.
Hướng Vy Vy từ xa nhìn thấy tấm thẻ đen trong tay họ, lại nhìn mình chỉ được thẻ vàng, lòng đố kị lại nhen nhóm lên muốn đốt cháy lý chí của cô.
Dù vị trí ngồi trên máy bay, hay cả phòng nghỉ, họ đều nhận được thứ tốt hơn mình. Tất cả chỉ vì Eira là vợ sắp cưới của Hoàng Hiếu Phong thôi sao?
Eira cảm nhận được ác ý đang nhìn mình chằm chằm, một cái liếc mắt liền xác định được mục tiêu. Ồ, ra là "người quen".
Chuyện xung đột giữa Adam và hai người kia Eira đều nghe được, nhưng nếu không nằm trong phạm vi quản lý của cô, cô sẽ không can thiệp. Còn về việc Hướng Vy Vy từng có ý định gây chuyện, Eira chỉ xem đó là trò trẻ con. Tuy nhiên, việc gì cũng có giới hạn, miễn họ không tiếp tục tìm chết là được.
Sau khi sắp xếp hành lý trong phòng, Eira được Lily chạy sang kéo xuống nhà hàng ở tầng hai. Adam và Miranda đã chọn được bàn và ngồi trước ở đó, hiện tại chỉ chờ mỗi Eira để bắt đầu chọn món.
"Nhờ cô Eira mà chúng tôi mới có lộc ăn, cô chọn món trước đi." Adam đưa thực đơn tới trước mặt Eira.
Eira không biết nhà hàng có món nào ngon, vì thế gọi phục vụ bàn gần đó tới để tư vấn cho mình. Phục vụ giới thiệu rất tỉ mỉ, Eira một bên nghe một bên gọi ra những món bản thân vừa ý.
"Tôi gọi xong rồi, mọi người thì sao?" Eira khép thực đơn lại, nói cảm ơn với phục vụ, đang định hỏi ý ba người còn lại thì bị một giọng nói sắc nhọn chanh chua chen ngang.
"Đám nhà quê ở đâu ra vậy? Đến chọn món cũng không biết, đúng là mất cả hứng."
Người lên tiếng là một cô gái khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, diện một chiếc đầm đắt tiền diêm dúa, nhan sắc hoàn toàn dựa vào việc đắp cả tấn phấn để tôn lên, đối lập hoàn toàn với cô gái ngồi đối diện ả.
Eira đứng dậy, Adam tưởng cô tức giận vì lời nói của cô gái váy đỏ, nhưng hướng cô đi đến lại là cô gái váy trắng.
"Tôn Dung?"
Tôn Dung đang thất thần nghe thấy tên mình thì hoảng hốt ngẩng đầu lên, lúc thấy người trước mặt là Eira liền thoáng kinh ngạc, dung mạo tiều tụy trở nên sáng sủa hơn một chút.
"Eira, lâu lắm không gặp."
"Phải, đã ba năm rồi." - Eira gật gù, nhìn sang người phụ nữ vẫn dùng thái độ tức tối nhìn họ - "Có cần tôi giúp gì không?"
Tôn Dung lắc đầu, cô không muốn gây phiền phức cho Eira nên uyển chuyển từ chối:
"Tôi không sao. Đây là số điện thoại của tôi, chúng ta nói chuyện lúc khác nhé."
"Được." Eira nhận lấy tấm danh thϊếp của Tôn Dung, sau khi nói lời chào tạm biệt thì trở về bàn của mình.
"Cô gái đó là ai vậy?" Adam nhìn đối phương cũng xêm tuổi với Eira, lại thấy cả hai nói chuyện khá thân thiết, chỉ sợ mối quan hệ không đơn giản.
"Bạn đại học của tôi." Eira đáp, lấy khăn ăn trải ra rồi đặt lên đùi mình.
"Nếu là bạn học của chị, vậy cô ấy cũng tốt nghiệp từ ngôi trường nổi tiếng đó sao?" Lily giật mình, rất muốn quan sát thêm về Tôn Dung, nhưng sợ hành vi của mình sẽ gây mất lịch sự nên đành nhịn xuống.
"Phải, nếu em từng nghe về tác phẩm "Tinh yêu và cái chết", thì tác giả chính là cô ấy."
Việc Eira từng học St.Prince là sự thật, không phải thông tin bịa đặt dùng đối phó với người khác. Thời gian đó, Eira vô cùng chán nản khi bị ba người liên tiếp từ chối sự giúp đỡ, lại nghe được thông tin về St.Prince, cảm thấy mình sẽ có nhiều cơ hội tìm người được chọn ở đó, nên quyết định nhập học và kéo Magic Coffee của mình theo.
Quyết định này của Eira là hoàn toàn đúng đắn. Môi trường St.Prince cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mỗi sinh viên theo học không ai không phải tinh anh. Tuy vẫn còn vài người từ chối, nhưng vẫn thu được vài nguyện vọng ra trò.
Tôn Dung học cùng chuyên ngành với Eira, thậm chí còn sống chung một kí túc xá. Nhưng không giống với những người khác, Tôn Dung chỉ muốn an ổn đến ngày tốt nghiệp. Với tính cách đó muốn tồn tại ở St.Prince là không thể, nhưng Tôn Dung lại làm được.
Tuy nhiên khi chỉ còn cách ngày tốt nghiệp một tuần, cô ấy lại biến mất. Người khác có thể không biết nguyên nhân, nhưng Eira lại vô cùng tường tận.
Bởi vì, Tôn Dung chính là một trong những đối tượng từng từ chối sự giúp đỡ của cô.
"Tác phẩm đó em biết." - Hai mắt của Lily sáng rực, hệt như một người hâm mộ nhỏ bỗng gặp được thần tượng của mình - "Yên Nhiên là chị ấy sao? Ngoài "Tình yêu và cái chết", chị ấy còn nhiều tác phẩm xuất sắc lắm. Thậm chí tác phẩm gần đây nhất là "Vị đắng ngọt ngào" đã được một nhà chế tác lớn mời chuyển thể thành phim. Em có thể qua đó xin chữ ký không?"
"Nếu em còn muốn tiếp tục gặp thần tượng của mình, thì tốt nhất hiện tại đừng đi qua đó." Adam chưa kịp dứt lời thì bên đó vang lên tiếng chát dữ dội, hắn chưa kịp quay sang để xem có chuyện gì thì đã thấy một bóng người vụt qua kèm theo tiếng vỡ choang của thủy tinh khi đập xuống nền đất.
"Cậu có sao không?"
Eira kịp thời hất ly nước ra khỏi tay người phụ nữ váy đỏ, hỏi thăm Tôn Dung chưa kịp rút đi sự tức giận trong lòng.
Tôn Dung nắm chặt bàn tay đỏ ửng vẫn hơi run rẩy, dùng nụ cười còn khó coi hơn khóc yếu ớt đáp: "Cảm ơn cậu, Eira."
Eira ôm vai Tôn Dung rồi đẩy vào lòng Adam đang đi lại phía này, bảo hắn lập tức đưa người ra ngoài, chuyện còn lại cô sẽ xử lý.
Sắc mặt của Eira trước sau không đổi, nhưng ở chung với nhau một thời gian bốn năm, Tôn Dung biết lúc này không nên làm phật ý Eira.
Từng kí ức năm xưa bỗng hiện về, cô luôn cho rằng mình đã rất mạnh mẽ, bây giờ trông thấy Eira đứng ra bảo vệ mình, mọi sự chịu đựng trước đây đều là vô nghĩa.
Người phụ nữ sao có thể cam lòng nhìn Tôn Dung rời đi, đang định vồ tới thì bị Eira nhẹ nhàng xách cổ lại, khiến cô nàng mất đà ngã sõng soài ra đất.
"Chết tiệt. Con ả này mày là ai mà dám can dự vào chuyện của tao? Nếu tao có việc gì, Phượng gia sẽ không bỏ qua cho mày."
"Tôi không cần biết Phượng gia trong miệng cô đáng sợ thế nào. Nhưng cô nên biết, từ giây phút này, cô bị đưa vào danh sách đen của khách sạn Diana."
"Bằng vào cái gì?" Phượng Cẩm cười lạnh, cô không tin đối phương có khả năng làm chuyện đó.
"Bằng vào sự đồng ý của toàn bộ cao tầng thuộc khách sạn Diana." - Hoàng Tử Minh nghe được báo cáo nên xuất hiện kịp thời, thấy Eira không chịu thiệt thòi nào mới nói với Phượng Cẩm đang chật vật đứng lên - "Phượng tiểu thư, mời cô rời khỏi đây."
"Giám đốc Hoàng, đừng cho rằng ông bấu víu vào Hoàng Gia thì không cần sợ ai. Ông đắc tội với nhà họ Hoàng, vậy thì đừng mong tiếp tục làm ăn trên đất Leslie này nữa."
"Tôi không nghĩ cô sẽ có quyền hạn này, Phượng tiểu thư. Tôi tin rằng cha cô sẽ biết phải làm gì. Còn bây giờ, mời đi cho."
Lần này không đợi Phượng Cẩm phản bác, Hoàng Tử Minh đã cho bảo vệ tới cưỡng chế kéo người ra ngoài.