Hôn Thê Phù Thủy Của Hoàng Tổng

Chương 34: Tập kích (1)

Trần Bảo Ngọc sau khi hít một hơi thật sâu thì tiếp tục trở lại để mở phiên đấu giá. Hiện tại ‘Blood Tears’ đã đầy đủ, dù mọi người mang trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng lòng yêu thích cái đẹp và sưu tầm lập tức chiếm lấy sự chú ý của họ.

Cuối cùng, ‘Blood Tears’ bất ngờ được bán cho Lý Tuyết Mai với giá bốn mươi lăm triệu, thế nhưng đối phương không hề xoắn xuýt mà dứt khoát rút thẻ để thanh toán. Theo như ý tứ của bà, bản thân rất thích bộ trang sức này, nhưng thực tế càng quan tâm đến số tiến sẽ được mang đi làm từ thiện hơn.

Lý Tuyết Mai là người làm từ thiện đã nhiều năm, nó dần trở thành một thói quen không thể bỏ được của bà. Nhà họ Lý nổi tiếng với chuỗi nhà hàng ẩm thực truyền thống năm sao trứ danh, nên chưa bao giờ lo lắng về chuyện tiền bạc.

Trong lúc đó, Eira lại nhận được tin nhắn của Hoàng Hiếu Phong, với nội dung gấp rút đưa bà Hoàng về nhà. Giọng văn của đối phương rất cấp thiết, khiến Eira đột nhiên trở nên bất an.

“Mẹ, chúng ta về thôi.”

“Ừ, chúng ta cùng về.” Sau sự việc vừa xảy ra, bà Hoàng cũng hiểu Eira sẽ không thoải mái nếu tiếp tục ở lại. May lần này nhờ chip định vị của con trai mới giúp Eira giải được oan ức. Đồng thời bản thân bà khá thất vọng với Trần Bảo Ngọc.

Không hiểu con bé tuyển nhân sự kiểu gì mà xuất hiện một kẻ độc ác như vậy. Eira vừa nhìn liền thấy là một đứa trẻ thiện lương, nó còn mới từ đất nước S về, không thể nào gây thù chuốc oán với nữ trợ lý đó được.

“Yến Linh, bà định về hả?” - Lý Tuyết Mai vốn đang vui vẻ vì đạt được bộ trang sức yêu thích, tình cờ nghe được câu nói của bà Hoàng nên quay sang tò mò hỏi - “Về sớm vậy làm gì? Tôi còn định rủ mấy bà đi uống mà.”

“Eira không thoải mái, tôi không thể để con bé về một mình. Các bà cứ tự đi đi.”

“Không cần, đạo diễn Reynolds mới gọi điện cho tôi mời nhận một vai diễn mới, muốn trong đêm nay tôi phải lên máy bay đi qua nước S. Hiện tại, tôi phải về chuẩn bị hành lý.” Aura lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, biểu tình bất đắc dĩ.

“Là Reynolds Amsterdam ấy hả?” - Lý Tuyết Mai kinh ngạc - “Nghe nói ông ấy mới đạt giải thưởng lớn trong buổi liên hoan phim diễn ra đầu năm, khi nhận phỏng vấn đã trả lời rằng sẽ nhanh chóng trở lại với cú hit siêu lớn. Ông ấy đề nghị bà nhận phim, có khi nào chính là cú hit mà đối phương từng nhắc đến.”

“Hình như lần cuối bà hợp tác với ông ta là bốn năm trước? Sau đó hai người dính phải tin đồn tình ái nên tan rã trong không vui. Bây giờ ông ta lại có ý định đề nghị với bà? Không có ám muội gì đấy chứ?” Thương Nguyệt nhíu mày thắc mắc. Làm trong nghề luật đã lâu, xử lý không biết bao vụ việc, nên tâm lý của bà dạo này hơi bị nhiễm chút tư tưởng tiêu cực.

Eira nhạy cảm bắt được một thông tin quan trọng, theo bản năng quan sát phản ứng của Aura. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, giống như đó là một chuyện hết sức bình thường vậy.

“Ông ta nói kịch bản đó ngoài tôi ra không ai đủ khả năng nhận được.” Aura nhún vai - “Bản thân tôi cũng khá hứng thú với kịch bản đó, nhưng đối phương chỉ cho phép xem trực tiếp, nên bắt buộc phải bắt máy bay đường dài.”

“Thương Nguyệt, bà lại bắt đầu nghĩ oan cho người ta rồi. Tôi thấy đây là cơ hội tốt để Aura trở về với màn ảnh. Chúng ta nên ủng hộ bà ấy.” - Lý Tuyết Mai dở khóc dở cười, vỗ nhẹ lên vai của bạn mình - “Nếu hẹn đã không thành, thì ai về nhà nấy đi.”

Đợi bà Hoàng và Eira đi ra khỏi khách sạn rồi thì đã thấy tài xế lái xe chờ sẵn ở ngoài. Eira ghi nhớ lời dặn của Hoàng Hiếu Phong, nên nhắc tài xế thông qua đường cao tốc cho nhanh. Bà Hoàng tuy khó hiểu, nhưng cảm thấy đi như vậy cũng được.

Chiếc xe lao băng băng trên đường cao tốc vắng vẻ, bà Hoàng vì cả buổi đi lại mệt mỏi nên nhắm mắt dưỡng thần, trong khi Eira thì tập trung cao độ để quan sát xung quanh.

Không biết vì sao sự bất an trong lòng Eira ngày càng hiện một cách rõ rệt, giống như đang cảnh báo có nguy hiểm đang cận kề.

Phập… Âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng đủ để Eira nghe thấy, kéo theo ngay sau là tiếng nổ đoàng của lốp xe khi tài xế bắt đầu mất lái muốn va vào lan ca. Eira nhanh chóng ôm lấy bà Hoàng bảo vệ trong lòng để tránh va đập, đồng thời ánh mắt trở nên sắc lạnh hướng về một phía.

Giờ đi săn… Bắt đầu!

Không gian đột nhiên xáo trộn khiến bà Hoàng bừng tỉnh, đập vào mắt là khuôn ngực đầy đặn và cái ôm chặt chẽ của Eira. Cũng may tài xế của Hoàng Gia không phải tay mơ, ít nhiều đã được huấn luyện về vấn đề này, kịp thời dừng xe lại trước khi tai nạn xảy ra.

“Phu nhân, cô Stewart! Hai người không sao chứ?”

“Eira, có chuyện gì thế?”

Hai âm thanh đồng thời phát lên, nhưng chỉ đổi lại dấu ngón tay đặt lên môi biểu thị im lặng của Eira. Eira tiếp tục nhìn ra bên ngoài, phát hiện có người đang tiếp cận về phía này.

Một mình Eira vốn có thể thừa sức chạy trốn, thậm chí là phản kích lại. Nhưng nơi này còn hai con người không có sức chiến đấu nên hơi phiền phức. Trước mắt, cô đành phải gọi điện cho Hoàng Hiếu Phong để báo tin.

“Sao thế?”

Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.

“Chúng tôi gặp tập kích!”

“...” - Bên kia bỗng yên lặng đi vài giây, sau đó mới đáp lại - “Gắng gượng, tôi đến ngay!”

“Eira, chúng ta gặp tập kích sao?”

Bà Hoàng đã nghe được lời cô nói với Hoàng Hiếu Phong, nên vô cùng lo lắng đến mức chân tay lạnh ngắt. Eira nhìn ra được sự bất an của bà, nên nắm chặt lấy tay đôi phương trấn an.

“Mẹ yên tâm! Con sẽ không để chuyện gì xảy ra!”

Cô đã xem xét rồi. Bên địch không biết có phải khinh thường các cô là loại chân yếu tay mềm hay không, mà chỉ sai hai tên đến ra tay. Mỗi người đều cầm súng có lắp ống giảm thanh. Đường cao tốc giờ này lại vắng người đến kì lạ, hơn nữa còn không có máy ghi hình. Eira cười lạnh, bắt đầu bẻ khớp ngón tay.

Tạm thời ném bùa ngủ lên tài xế và bà Hoàng, sau đó nhanh chóng xử lý mấy kẻ đến tìm chết. Chứ nếu đợi Hoàng Hiếu Phong tự chạy đến, thì người bọn cô đã bị bắn thành cái lỗ rồi.

Hai tên mặc đồ đen chẳng mấy chốc đã tới gần đến chiếc xe mục tiêu, chẳng ngờ đằng ghế sau lại có người chủ động mở cửa ra. Họ thấy một cô gái xinh đẹp bước ra, đứng trước vầng trăng tròn sáng vành vạch trông càng thêm ma mị.

Alex nhìn cô gái thầm nuốt một ngụm nước bọt. Trước đó bọn họ chỉ được thấy đối phương qua ảnh chụp, hiện tại gặp người thật, mới biết Hoàng Hiếu Phong gặp số hưởng thế nào. Hắn đánh cái nheo mắt với tên đồng bọn Derek, ra hiệu chỉ cần đối phương hành động liền xông lên áp chế.

Nhiệm vụ bọn họ không phải ám sát, mà là bắt cóc hai người phụ nữ trong chiếc xe mục tiêu này. Tên tài xế chẳng có tác dụng gì, nếu không cần thiết thì gϊếŧ luôn cũng được.

“Kẻ đứng sau các ngươi, là không coi trọng chúng ta hay thật sự ngu ngốc thế?”