Hôn Thê Phù Thủy Của Hoàng Tổng

Chương 17: Chiến tranh bắt đầu từ đố kỵ (2)

“Bác Vương, quý cô xinh đẹp này là ai thế?” Trần Bảo Ngọc trực tiếp mặt đối mặt với Eira, ngữ khí mang theo tò mò nhưng phong thái vẫn giữ sự thản nhiên.

Quản gia Vương hiện tại mới ý thức mình vừa làm một chuyện sai lầm. Trần Bảo Ngọc vào mười mấy năm trước khi đi du học từng tâm sự với ông chuyện cô thích Hoàng Hiếu Phong, và chính ông là người khích lệ cô bé đi tìm người tỏ tình. Tiếc rằng trong lòng cậu chủ không có cô, nên kết cục nhận phải sự từ chối phũ phàng.

Quản gia Vương vì điều này mà áy náy rất lâu. So với bà Hoàng, ông càng mong hai đứa nhỏ luôn chơi đùa bảo vệ nhau ngay xưa có thể kết thành đôi uyên ương hạnh phúc. Nhưng ai mà ngờ, hôm nay cậu chủ lại dắt một cô gái khác bước vào nhà họ Hoàng này.

Ông không nỡ gây tổn thương cho Trần Bảo Ngọc, nên tránh nặng tìm nhẹ đáp lại cô.

“Đây là cô Eira Stewart. Cô ấy là bạn của cậu chủ, hôm nay mới tới chơi.”

“Bạn của anh Phong sao?” - Trần Bảo Ngọc chủ động vươn tay về phía Eira - “Chào cô, tôi tên Trần Bảo Ngọc, là bạn chơi đùa từ nhỏ của anh Phong. Cô là bạn của anh ấy, thì cũng là bạn của tôi rồi.”

Gì đây? Hoàng Hiếu Phong chưa từng nói với cô về cô gái này. Từ ý tứ và hành động của đối phương cho thấy cô ta rất có cảm tình với người bạn chơi từ nhỏ đến lớn. Có một quý cô xinh đẹp thế này rồi, nhưng vẫn tìm đến sự trợ giúp của cô? Thế giới con người, thật khó hiểu.

“Eira, mẹ tìm được rồi. Lâu quá mẹ không xem đến, nên tìm hơi mất thời gian. Con… Tiểu Ngọc?”

Vừa hay lúc này bà Hoàng hớn hở mang theo cuốn album từ trên lầu đi xuống, thấy được sự hiện diện của Trần Bảo Ngọc liền kinh ngạc hô lên.

Thật ra bà Hoàng cảm thấy hiện tại gặp Trần Bảo Ngọc có hơi khó xử, đặc biệt là khi bản thân vừa nhận định Eira là con dâu trong nhà. Nhưng cũng may là bà vẫn chưa kịp ngỏ ý với nhà họ Trần, nếu không xảy ra sự tình xấu hổ thì bà không còn mặt mũi nhìn người bên đó nữa.

“Dì Hoàng, chiều nay con rảnh nên định qua thăm dì. Hình như trong nhà đang có khách, có phải con làm phiền mọi người rồi không?”

“Có gì đâu mà phiền.” Bà Hoàng cười cười xua tay, theo bản năng liếc nhìn phản ứng của Eira, thấy cô không có vấn đề gì mới thầm thở phào một cái.

“Vậy thì tốt rồi.” - Trần Bảo Ngọc vui vẻ, từ trong túi xách lấy ra vài tấm vé đưa cho bà - “Hai ngày nữa bên công ty con chuẩn bị triển lãm dòng trang sức mới, nếu dì có thời gian thì cùng bạn bè tới ủng hộ cho con nhé!”

“Chúng ta nhất định sẽ đến.” - Bà Hoàng nhận lấy xấp vé, sau lại phát hiện nãy giờ họ vẫn luôn đứng nói chuyện, nên vẫy tay bảo mọi người ngồi xuống - “Mấy đứa ngồi xuống cả đi. Đứng mãi không mỏi chân sao? Chú Vương, chú mang thêm một tách trà nữa lên nhé!”

“Vâng, thưa bà chủ.” Quản gia Vương gật đầu, theo yêu cầu của bà Hoàng đi về phòng bếp.

Trong phòng khách còn lại ba người, mỗi người ngồi một ghế khác nhau, vô hình tạo thành thế chữ u. Bà Hoàng hết nhìn Eira lại nhìn Trần Bảo Ngọc, trong lòng khó xử không biết mở lời thế nào, ai ngờ người bắt đầu chủ đề trước lại là Trần Bảo Ngọc.

“Cô Eira đã quen anh Phong được lâu chưa? Theo trí nhớ của tôi, anh ấy thường không qua lại với đối tượng khác phái. Vì thế từ hồi trung học, anh Phong còn bị đồn là thích người cùng giới đấy!”

Trần Bảo Ngọc giống như đang kể một câu chuyện cười, nhưng hàm ý trong đó là đang hoài nghi quan hệ của Eira và Hoàng Hiếu Phong.

Trần Bảo Ngọc không thể chấp nhận được. Vào thời điểm bản thân lấy lại quyết tâm theo đuổi bằng được Hoàng Hiếu Phong, thì từ đâu xuất hiện một cô gái chen ngang kế hoạch của cô.

Cô sắp xếp tai mắt ở tập đoàn Hoàng Gia, mục đích chủ yếu là để nắm rõ hoạt động hàng ngày của Hoàng Hiếu Phong. Thời điểm tin nhắn hiện hình ảnh người đàn ông cô thích bấy lâu chủ đáo ân cần với một cô gái khác, trái tim của Trần Bảo Ngọc như bị rạch vài vết dao lên vậy, vừa đau xót vừa rỉ máu không ngừng.

Không thể không thừa nhận, cô gái tên Eira này rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt cũng những nét lai tây không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai. Nếu Trần Bảo Ngọc gặp Eira ở một thân phận khác, có khi cô sẽ chủ động gửi lời mời đến đối phương với mong muốn làm gương mặt đại diện cho các dòng trang sức của mình.

Thế đấy, trên đời này không có chữ nếu như. Sự xuất hiện của Eira, ngay thời điểm đầu tiên gặp Trần Bảo Ngọc đã xác định ở thế đối lập. Và chiến tranh, luôn bắt đầu từ sự đố kỵ.

Có lẽ vì cả hai mới gặp mặt lần đầu chưa có đủ thông tin để biết rõ về nhau, do đó cuộc nói chuyện diễn ra vẫn khá tốt đẹp. Trần Bảo Ngọc ở lại không lâu, có điều trước khi đi đã để lại lời thỉnh cầu mong Eira có thể tới triển lãm trang sức của công ty mình. Eira không tiện từ chối, sau cái bắt tay xã giao liền chào tạm biệt đối phương.

“Phải rồi Eira này, vừa nãy vì có khách tới nên ta chưa kịp cho con xem ảnh hồi nhỏ của Tiểu Phong. Mau lại đây nào.”

Bà Hoàng lo Eira sẽ vì sự xuất hiện của Trần Bảo Ngọc mà suy nghĩ ngược xuôi, đồng thời nhớ ra cuốn album mình mang xuống bị bỏ quên ở góc sô pha, nên chủ động đi tới kéo cô cùng xem ảnh với mình.

“Con nhìn này. Đây là lúc Tiểu Phong mới đầy tháng. Trông thằng bé đáng yêu phải không?”

Đập vào mắt của Eira là hình ảnh một người phụ nữ nằm trên giường mặc đồ bệnh nhân, trên tay ôm một bọc nhỏ với đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím và gò má bầu bĩnh dễ thương. Đứa nhóc có vẻ muốn cho ngón tay vào miệng ngậm, nhưng bị người phụ nữ kịp thời phát hiện và dịu dàng kéo ra. Rồi kết quả là cậu nhóc do không được làm điều mình thích nên khóe mắt bắt đầu rơm rớm rồi.

Ai có thể tưởng tượng đứa trẻ sinh động hoạt bát thế này trong tương lai đã trở thành người đàn ông tuấn tú, nghiêm cẩn, trong tay nắm cả một tập đoàn bạc tỷ. Tuy nhiên thứ khiến Eira ấn tượng sâu sắc lại là ánh mắt từ ái và nụ cười dịu dàng của người mẹ khi quan sát từng hành động của con trai mình. Nếu mẹ Blenna còn sống, có phải khi bà ẵm lấy cô và Egan cũng sẽ có biểu hiện như thế?

Chờ bà Hoàng lật sang trang tiếp theo là khi Hoàng Hiếu Phong đang ở độ hai đến ba tuổi. Cậu nhóc hiếu động đã bắt đầu biết đứng dậy và chạy nhảy. Không biết là ai chụp được hình ảnh anh vì mải chạy theo quả bóng mà vấp chân ngã vào vũng bùn, cả người lấm lem y hệt một con mèo hoa. Thế nhưng đứa trẻ không vì thế mà òa khóc, ngược lại nở một nụ cười thiếu răng xòe tay chữ V rồi nhìn về phía ống kính.

“Người chụp tấm ảnh này là quản gia Vương. Thời điểm đó vợ chồng ta vẫn mang một lòng nhiệt huyết với sự nghiệp của mình, thành ra không có nhiều thời gian ở bên thằng bé. Vì thế người có thể chơi với nó hàng ngày, ngoài ông ấy ra chỉ còn mấy người làm trong nhà.”

Bà Hoàng thấy Eira đặc biệt chú ý vào một chỗ, nên chiếu theo ánh mắt đó biết được cô đang xem ảnh nào, giọng nói ôn hòa mang theo hồi tưởng bắt đầu kể chuyện xưa.

Bây giờ bà nghĩ lại mới thấy, có lẽ Tiểu Phong không thể hiện nhiều tình cảm với vợ chồng bà vì quãng thời gian cần bồi dưỡng tốt nhất đã bị chính họ bỏ lỡ.

Chỉ cần là lời bà nói, nó vẫn sẽ chăm chú lắng nghe. Và khi bà hay chồng có vấn đề gì, nó là người duy nhất bình tĩnh trấn an mọi người và lo liệu mọi thứ.

Tuy nhiên, từ sau khi thằng bé lên cấp ba, bà không còn biết những chuyện gì xảy với nó ở bên ngoài nữa. Hơn nữa dù bà Hoàng có biết, thì lúc đó mọi vấn đề đã được tự Hoàng Hiếu Phong giải quyết xong rồi.

Thế cho nên với chuyện Hoàng Hiếu Phong không nói chuyện nó có người yêu sớm với cha mẹ mình, bà Hoàng có buồn nhưng chẳng có cớ để giận. Nhưng quan trọng hơn hết rằng bản thân bà và chồng đều tin tưởng lựa chọn của con trai. Cô gái mà Hoàng Hiếu Phong chọn, nhất định không tầm thường.