Dạy Lão Đại Yêu Đương

Chương 60: Ngu ngốc

“Khi nào rảnh Yin đến nhà tôi chơi được không?” Tô Ngọc Mai nhiệt tình đến mức khiến Hàn Gia Mẫn chỉ biết cười trừ: “Khi nào rảnh đã, tôi không hứa trước.”

Hàn Gia Mẫn nói xong thì đi về phía Đường Thất nhưng mà ra xa tí nữa để gọi lại cho Trương Kiều Linh. Được một lúc thì Trương Kiều Linh nghe máy.

“Gia Mẫn, xin lỗi vì liên lụy cậu.”

“Chuyện gì vậy? Dạo này không thấy cậu gọi điện thoại, mình cũng có việc nên không về nhà của cậu được.”

Hàn Gia Mẫn liên tục bị bắt làm nhiệm vụ còn bị nhắm đến, thời gian đâu mà để ý hết mọi việc. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy áy náy với Trương Kiều Linh lắm, cho nên nếu được thì cô sẽ giúp hết mình.

Trương Kiều Linh phân vân một hồi thì nói: “Trương thị của ba mẹ mình cổ phiếu đang rớt giá. Có ai đó gửi thư nặc danh muốn cậu công khai thân phận, nếu không thì hôm nay Trương thị sẽ bị phá sản. Mình làm mọi cách vẫn không được, xin lỗi cậu.”

“Lỗi của mình thì đúng hơn! Theo dõi cổ phiếu rồi nói với mình, bây giờ mình chính thức công khai thân phận thật.” Hàn Gia Mẫn nói xong thì tắt máy, xem ra kẻ đó tính toán hết rồi.

Ở trên đảo này công khai khác gì tự đem mạng mình ra treo giá, ai có khả năng thì người đó sẽ xử lý. Tô Đại lại vừa về nước, đã vậy còn cố ý nhắm vào cô thì có khả năng ông ta chính là người có thành kiến với cô nhất.

“Có chuyện gì mà mặt khó coi vậy?” Cung Lục Vương nhìn Hàn Gia Mẫn, sắc mặt của cô giống như vừa bị ai đó đá đổ chén cơm vậy.

Hàn Gia Mẫn đột nhiên làm nũng: “Người ta tính toán em mà anh cũng không biết, làm lão đại gì dở quá đi.”

“Ai mà ngu ngốc vậy?” Cung Lục Vương mặt tỉnh bơ khiến Hàn Gia Mẫn đạp chân anh một cái mắng: “Ngu ngốc!”

Hàn Gia Mẫn nói xong thì đi lên chỗ giữa sảnh rồi nhìn Tô Đại cười thiện ý: “Chẳng hay ngài đây là đang nói đến tôi đúng không?”

“Nghe nói Yin quen biết rất nhiều người, cho nên tôi mới muốn gọi cô lên đây.” Tô Đại ẩn ý nhìn Hàn Gia Mẫn khiến cô nhíu mày, đúng là lòng vòng thật mà.

Hàn Gia Mẫn cầm lấy mic, ánh mắt tự tin nhìn mọi người: “Phải! Tôi quen biết rất nhiều người, hơn nữa tôi còn là đứa con gái thất lạc của Hàn Gia.”

Mọi người nghe xong liền xì xầm, ai nấy đều bất ngờ về lời nói của Hàn Gia Mẫn. Lục Nghị và Cung Lục Vương nhíu mày, tự dưng công khai vào thời điểm này là có vấn đề gì sao?

“Con gái của Hàn Gia lại quen biết nhiều nam nhân như vậy, chắc không phải là…”

“Còn là một sát thủ nữa!”

“Tổng thống Hàn có một cô em gái thật biết gây họa.”

“...”

Hàn Gia Mẫn không hề lo lắng hay bất an, cứ bàn tán đi vì cô đâu có gì phải sợ. Hơn nữa, cô còn muốn biết xem Tô Đại là giở trò gì.

“Ba mẹ tôi là sát thủ, tôi là sát thủ thì có gì lạ? Tôi gây họa thì sao? Anh hai tôi không nói hay phàn nàn, các người ý kiến cái gì? Hơn nữa, nhân phẩm và danh dự của tôi không đến lượt các người bàn tán đâu.”

Hàn Gia Mẫn lườm đám người kia, một chút khách khí cũng không có. Những người này đều dựa vào ô dù mà mạnh miệng, đứng chung với nhau là vì hỗ trợ nhau phát triển. Thử tách nhau ra xem, có giống như chó cắn nhau không thì biết.

“Ting ting!”

Trương Kiều Linh gửi tin nhắn qua cho Hàn Gia Mẫn: “Cổ phiếu bình thường lại rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Hàn Gia Mẫn cười nhạt, xem ra nơi này có kẻ đang giở trò. Tô Đại là người bị Hàn Gia Mẫn cho vào tầm ngắm đầu tiên vì ông ta vừa mới xuất hiện đã ép buộc được cô công khai thân phận.

“Hàn tiểu thư thật nóng tính! Mọi người chỉ muốn giao lưu một chút, hơn nữa Hàn Gia tìm con gái đã lâu, vậy mà khi tìm được thì chẳng công khai gì cả.” Tô Đại cười ẩn ý, nhờ vậy hôm nay Hàn Gia Mẫn mới xuất đầu lộ diện.

Hàn Gia Mẫn không nhẫn nhịn mà nói bâng quơ: “Còn chẳng phải tại ai đó trốn như rùa rụt cổ để ám hại tôi sao? Mạng tôi lớn, sống đến hôm nay là để xem kẻ đó còn trốn được bao lâu nữa.”

“Chíu!”

Một tia laser bắn xuyên qua vai Hàn Gia Mẫn khiến cô nhíu mày, nếu Cung Lục Vương không nhanh tay kéo cô qua một bên thì thái dương thật sự lủng một lỗ to rồi.

“Có sao không? Hình như vai phải bị thương rồi.” Cung Lục Vương nhìn vai Hàn Gia Mẫn rồi nhìn hướng của tay bắn tỉa kia: “Xa như vậy chỉ có 371 thôi.”

“Tôi biết mà! Thế nên mới nói người ta tính toán trước rồi.” Hàn Gia Mẫn nhìn vết thương, may mà không có độc như lần trước.

“Chíu chíu chíu.”

Hai phía bắn tỉa bắn nhau liên tục, cứ hễ 371 định bắn Hàn Gia Mẫn thì phía bên kia tự động có viên đạn bay tới cản ngang. Cánh quạt của trực thăng tạo ra tiếng động và gió khiến Hàn Gia Mẫn ngẩng đầu nhìn.

“Thất lễ quá! Em gái tôi tạm thời được Hàn Gia bảo vệ nên tốt nhất đừng ai có ý đồ gì, bởi vì xung quanh đều có người giám sát cả đấy.” Hàn Thiên Vũ phát loa lên khiến đám người kia thẫn thờ.

Nước Z và nước Y là hai nước có mối quan hệ hữu nghị lâu năm, nếu làm phật lòng Hàn Thiên Vũ thì coi như xong. Hàn Gia Mẫn được đưa đi với sự hộ tống của Cung Lục Vương.

“Rút thôi!” Lục Nghị nhìn Đường Thất rồi nhìn kẻ ở trong đám đông: “Điều tra xem thế nào.”

Đường Thất nhìn theo rồi cười: “Quá dễ dàng!”

Cả hai sau khi rời đi thì Hàn Gia Mẫn cũng đã rời khỏi đảo. Tô Đại nhìn theo không biểu lộ cảm xúc gì, sắc mặt và tâm tình cũng không thể hiện rõ. Ông ta vốn muốn mua Hàn Gia Mẫn nhưng đã bị người khác nhanh tay hơn làm kế hoạch của ông ta đổ vỡ.