Dạy Lão Đại Yêu Đương

Chương 57: Tôi cho cô ấy cơ hội

Hai tuần sau.

“Yin, em định khi nào mới công khai thân phận?” Hàn Thiên Vũ lựa đúng giờ ăn trưa hỏi khiến Hàn Gia Mẫn cau mày: “Em ăn xong thì cho anh câu trả lời!”

Hàn Thiên Vũ lấy chén cơm của Hàn Gia Mẫn rồi nghiêm túc nhắc nhở: “Từ sau khi em ở Đông Thành thì thân phận cũng có nguy cơ bại lộ rồi. Chuyện của Hải Sang lần này em còn chưa hiểu sao?”

“Nhưng mà có ai đó treo giá mua em ở buổi tiệc trên đảo, em phải đến đó.” Hàn Gia Mẫn giật lấy cái chén nhưng không được, vẻ mặt khó chịu vô cùng.

Hàn Thiên Vũ nghiêm túc đến mức mọi người xung quanh không dám xen vào cuộc trò chuyện này: “Không cần đến! Anh đã ra mặt giải quyết rồi, mau theo anh về nước Z đi.”

“Em không muốn!” Hàn Gia Mẫn quay hướng khác, bị cướp bữa cơm trưa làm tâm trạng cô vô cùng không vui.

Hàn Thiên Vũ nhận thấy tính cách này giống mẹ mình, bởi vì bà ấy cũng ngang bướng lắm. Đứa em gái này xem ra rất khó khuyên nhủ, nếu không thể ép buộc thì chỉ có thể ra điều kiện.

“Nếu em muốn ở thì phải đính hôn với Lục Nghị.”

“Tại sao?”

“Cậu ta sẽ bảo vệ em, đảm bảo an toàn tuyệt đối.”

Hàn Gia Mẫn nhíu mày, tại sao cứ phải là Lục Nghị cơ chứ? Hóa ra anh ta có thân thế không tầm thường, bảo sao cứ thích trêu đùa cô. Bây giờ còn đi trước một bước, xem ra anh ta khó lường hơn cô nghĩ.

“Lúc đầu thì anh muốn Cung Lục Vương bảo vệ em, bây giờ lại muốn Lục Nghị. Em lớn rồi, không cần anh quản. Hơn nữa em sẽ không đính hôn, cũng không về nước Z.” Hàn Gia Mẫn đứng lên, ánh mắt bực bội mà lớn tiếng khiến Hàn Thiên Vũ quát: “Hàn Gia Mẫn!”

“Em nói cho anh biết, em ra đời rất nhiều năm rồi nên không sợ uy hϊếp đâu. Với lại, thứ mà em muốn làm thì nhất định phải làm cho bằng được.”

Hàn Gia Mẫn nói xong thì bỏ đi một mạch lên phòng, còn đóng cửa rất mạnh khiến cho vết thương ở bụng lại đau lên. Cô ngồi gục xuống dựa vào cửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Kẻ thù còn chưa tìm ra, cô làm sao để hắn ta ung dung tự tại như vậy được. Hơn nữa bây giờ cô cũng biết hắn ta là kẻ đứng đầu Hắc Ám, chỉ còn một bước lật mặt nữa thôi là đủ.

Phó Kỳ biết Hàn Thiên Vũ có ý tốt nhưng Hàn Gia Mẫn cũng có chút cứng đầu nên không đứng về phía ai cả. Cậu bây giờ mới lên tiếng: “Thiên Vũ, tôi nghĩ cậu cũng từng học qua khóa huấn luyện sát thủ đúng không? Cậu biết nó cực khổ nguy hiểm thế nào mà, cho nên cứ để Yin làm những gì mình muốn đi.”

“Đó không phải vấn đề! Chỉ là Lục Nghị đưa thư đề nghị liên hôn, chuyện này ảnh hưởng đến ngoại giao cho nên mới cần Yin ứng phó. Nếu nó từ chối thì không sao, tôi mở lời thì không được. Dù gì Lục Nghị là chỉ đích danh nó, cho nên phải để nó giải quyết.” Hàn Thiên Vũ thở dài, còn chưa nói lý do nguyên nhân thì Hàn Gia Mẫn đã cãi lại rồi.

“Không sao! Tôi có cách giải quyết chuyện liên hôn.” Cung Lục Vương đặt đũa xuống, nhìn qua chén của Hàn Gia Mẫn là biết cô chưa ăn được bao nhiêu rồi. Anh đứng lên đi hâm nóng một nồi cháo nhỏ rồi nhìn mọi người: “Tôi từng công bố Yin là bạn gái của tôi, cho nên dù Lục Nghị muốn đính hôn cũng không nên dùng thủ đoạn đập chậu cướp hoa đâu nhỉ?”

“Lần trước cậu mới ngó lơ Yin còn gì! Hơn nữa có chắc là Yin chịu hợp tác không?” Phó Kỳ thắc mắc, cái gì không có lợi với Hàn Gia Mẫn thì cô sẽ không đồng ý.

Hàn Gia Mẫn ở trên lầu cảm thấy đói nên đi xuống, vừa đúng lúc nghe Phó Kỳ hỏi nên lên tiếng: “Em sẽ theo đuổi Lục Vương nên không cần hợp tác.”

“Yin, em không sợ cậu ta phũ nữa sao?” Đại Lang tò mò, tính tình lão đại tuy phong lưu đào hoa nhưng lại là một người EQ rất thấp, không hiểu yêu đương là gì cả.

Cung Lục Vương nhàn nhạt: “Tôi cho cô ấy cơ hội!”

Hàn Gia Mẫn kéo ghế ngồi gần Á Hy rồi tự mãn: “Đó! Chị nói xem, em mưu kế đầy người làm sao mà không thuyết phục được.”

Nhìn vẻ mặt của cô khiến mọi người lắc đầu, Xích Diễm mới chen vào: “Thu lại liêm sỉ một chút đi! Con gái gì đâu mà không ý tứ gì cả, đúng là quá tự luyến.”

Hàn Gia Mẫn không thèm cãi mà lấy đũa gắp mấy món trên bàn, cô định gắp tôm và thịt bò thì bị Cung Lục Vương kéo qua chỗ khác rồi đặt tô cháo trước mặt cô: “Ăn đi! Tôi biết cô chưa ăn nên sẽ xuống đây, thế nên mới hâm nóng lại một chút.”

“Chu đáo thật! Có thích tôi chưa?” Hàn Gia Mẫn lại bắt đầu bật chế độ thả thính nhưng lại nhận một câu phũ phàng từ Cung Lục Vương: “Tôi nghĩ người bệnh cần ăn uống đầy đủ, bộ làm vậy lạ lắm sao?”

Hàn Gia Mẫn cười nhưng rất khó coi, cô nhìn tô cháo rồi cầm muỗng múc ăn. Nhưng mới ăn được hai muỗng thì cô không nhịn được mà lên tiếng: “Bộ những người bạn của anh khi bệnh thì anh cũng làm vậy sao?”

“Họ không cần tôi làm!”

“...” Cái khỉ! Là cậu không muốn làm thì có.

Đây là cái suy nghĩ của ba người bạn vào sinh ra tử cùng Cung Lục Vương nhiều năm. Lúc bọn họ bị thương Cung Lục Vương chỉ giúp băng bó và dặn nhà bếp nấu ăn chứ chưa hề đích thân xuống bếp.

Hàn Thiên Vũ đi rót một ly nước ấm đặt gần Hàn Gia Mẫn rồi dặn dò: “Sau khi ra đảo về thì phải công khai thân phận! Lúc đó, nếu em muốn ở lại thì anh sẽ đồng ý.”

“Thật sao? Vậy em nghe lời anh.”

Mới lúc nãy còn một mực cãi nhau đến mức muốn làm lớn chuyện, vậy mà chỉ một tô cháo thì hồn vía bay đi hết rồi. Hàn Gia Mẫn cười như được mùa, cô ngồi ăn một cách ngon lành mà không để ý xung quanh.

Hàn Thiên Vũ kéo ghế lại gần nói nhỏ vào tai em mình: “Xem ra em thật sự thích tên đầu gỗ đó rồi?”