Dạy Lão Đại Yêu Đương

Chương 42: Hay là... TÔI ĐUA XE GIÚP ANH NHA?

Hàn Gia Mẫn lúc này bị cơn bệnh cũ tái phát, cũng chính là chất độc lần trước cô trúng phải. Tuy đã khỏi nhưng bởi vì mới hồi phục mà chịu áp lực quá lớn dẫn đến ép tim khiến phổi hoạt động bất thường.

Cô leo ngược lên tòa tháp, cột sợi dây vào đỉnh ngọn tháp rồi nhảy xuống. Mặc kệ cao bao nhiêu, với tốc độ nghiêng này có khi cô đỡ phải chết như con tép. Cùng lắm là người thực vật thôi, nhưng mà không xui tới nỗi vậy đâu nhỉ?

“Bặt!”

Đang rơi giữa chừng thì sợi dây của Hàn Gia Mẫn đứt ngang khiến cô rơi nhanh xuống mà không có chỗ nào bám lấy. Ngay lúc này Xích Diễm đứng từ trên mô tô nhảy qua ôm Hàn Gia Mẫn lăn xuống đất.

“Xích Diễm! Sao anh lại đến kịp lúc vậy?” Hàn Gia Mẫn nhìn Xích Diễm bất ngờ, cả hai đứng lên phủi bụi rồi đi ra chỗ khác.

“Rầm!”

Tòa tháp rơi xuống làm chấn động cả một khu, cả người Xích Diễm cũng bị thương không nhẹ. Xích Diễm nhìn vết thương ở tay rồi mắng: “Còn nói! Phó Kỳ bật nút khẩn cấp, với lại đây là địa bàn của tôi.”

“Nhưng mà… Anh chạy nhanh thật đó.” Hàn Gia Mẫn cảm thán thì Xích Diễm cười đểu: “Ngưỡng mộ rồi hả?”

Hàn Gia Mẫn gật đầu hào hứng: “Bữa nào chỉ tôi đi!”

“Giờ này mà còn giỡn!” Xích Nhiễm nhíu mày, tình huống này Hàn Gia Mẫn đúng là quá vô tư rồi.

Hàn Gia Mẫn nhìn vết thương của mình thì chỉ bị trầy xước, cô cầm cánh tay của Xích Diễm lên rồi thấp giọng: “E là anh không thể đua xe rồi! Xin lỗi, là tại tôi.”

“Đừng tự trách nữa!” Xích Diễm vò đầu Hàn Gia Mẫn rồi đỡ cô đi về phía của ba người kia. Đại Lang vừa nhìn thấy Hàn Gia Mẫn thì xem qua một lượt: “Xem ra mạng lớn thật đấy!”

“Có bắt được kẻ khả nghi không?” Hàn Gia Mẫn nhìn quanh, chẳng lẽ hắn ta trốn nhanh vậy sao? Ít nhất cũng phải coi thành quả mà mình tạo ra chứ, chưa chi chạy lẹ vậy rồi.

Đại Lang lắc đầu thở dài: “Lần này bọn anh sơ suất rồi.”

“Về Huyết Long bang trước rồi tính!” Phó Kỳ ra hiệu cho mọi người sau đó cùng nhau ra về.

Cùng lúc này ở Huyết Long bang nhận được tin tức thách đấu từ một tay đua xe khác. Tuấn Khang cầm thư khiêu chiến lên sau đó để trên bàn, đợi Xích Diễm về rồi ra quyết định.

Lát sau bọn họ về tới, người bị thương chỉ có Hàn Gia Mẫn và Xích Diễm. Nhìn thấy Hàn Gia Mẫn thì Cung Lục Vương liền đứng lên bước về phía cô, tay vươn ra véo tai cô một cái cảnh cáo: “Có biết tội chưa? Bây giờ Huyết Long bang bị cô làm cho gà bay chó chạy hết rồi.”

“A đau đau, mau bỏ cái tay ra.” Hàn Gia Mẫn nhăn nhó mặt mày vì đau, Cung Lục Vương bỏ tay ra nhíu mày: “Sao? Gây họa rồi bắt người của tôi dọn, chuyện này tính thế nào đây?”

Hàn Gia Mẫn gãi đầu cười trừ, ai mà biết bây giờ lại liên lụy người khác đâu. Cô chạy về phía Phó Kỳ thì bị cậu lườm: “Bị mắng cũng đáng!”

“Đại Lang!” Hàn Gia Mẫn chạy qua chỗ Đại Lang núp sau lưng, Đại Lang thấy vậy thì lên tiếng: “Tha cho em ấy đi, dù sao phía đối phương cũng đã lên kế hoạch sẵn rồi.”

Xích Diễm lại gần chỗ Cung Lục Vương nói đỡ cho Hàn Gia Mẫn: “Nếu thật sự tôi đến chậm một chút thì Yin không bị thương nhẹ đâu, coi như trong cái rủi có cái may đi. Nhân dịp này khiêu chiến được rồi đó, tôi muốn lấy lại địa bàn.”

“Đã biết ai chưa?” Cung Lục Vương nhìn Xích Diễm, bỏ qua được thì anh cũng bỏ qua vậy. Hôm nay mắng nhiêu đó là đủ rồi, mắng nữa không khéo thành bắt nạt thì mệt.

Hàn Gia Mẫn liền nhanh miệng: “Tôi biết! Chuyện của Huyết Long bang có người giải quyết rồi, anh hai nói vậy đó. Còn về lấy lại địa bàn thì… dễ như trở bàn tay.”

“E hèm… Yin, Xích Diễm, hai người cho tôi xem vết thương trước rồi bàn chuyện được không?” Á Hy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, vì có chút tay nghề nên lần nào bị thương Hàn Gia Mẫn cũng tìm Á Hy mà khỏi đi bệnh viện.

Xích Diễm đưa cánh tay ra rồi nói: “Xem thử cánh tay này một tuần khỏi không? Hai tuần nữa tôi phải tham gia đua xe rồi, không bỏ được.”

Á Hy gật đầu rồi kiểm tra vết thương, Tuấn Khang và Cung Lục Vương nhìn nhau không nói gì. Đợi đến khi Á Hy xử lý vết thương và định hình cánh tay thì mới nói: “Một tháng là nhanh nhất!”

“Cái… Mẹ kiếp! Một tháng khác gì quăng mẹ công ăn việc làm của tôi một xó.” Xích Diễm chửi thề khiến Hàn Gia Mẫn chột dạ, cô vội cười trừ chắp tay năn nỉ: “Tôi không cố ý đâu mà! Hay là… Tôi đua xe giúp anh nha?”

“Không!”

Tất cả mọi người đều đồng thanh lên tiếng khiến Hàn Gia Mẫn giật mình nhíu mày: “Tại sao?”

“Em chê bản thân mạng lớn quá hay gì?” Phó Kỳ cau mày, ngữ khí có chút gắt gỏng.

Á Hy cũng vỗ nhẹ vai an ủi: “Chuyện hôm nay là ví dụ điển hình, sau này có khi còn gặp nhiều chuyện hơn nữa đấy. Lỡ em có chuyện gì thì bọn chị nói sao với Hàn Thiên Vũ?”

“Hàn Thiên Vũ sao lại liên quan?” Xích Diễm nhíu mày rồi nhìn Hàn Gia Mẫn: “Khoan đã! Khi nãy cô bảo anh hai, anh hai cô là Hàn Thiên Vũ?”

Hàn Gia Mẫn gật đầu, chuyện này sớm muộn gì cũng biết nên thôi thì thú nhận luôn vậy: “Thì tóm lại là anh hai nhờ Cung Lục Vương bảo vệ tôi, cho nên là… Mà thôi! Bỏ qua hết đi, tôi muốn đua xe.”

“Xích Diễm! Thư khiêu chiến đua xe này cậu tính sao đây?” Tuấn Khang đưa thư cho Xích Diễm, tình hình cụ thể thì cậu biết chỉ có Hàn Gia Mẫn có thể giải quyết.

“Ha… Thì ra bị tính cả rồi! Tình hình này nếu tôi tham gia sẽ thua, mà không tham gia là mất luôn địa bàn.” Xích Diễm xem xong thì vò nát, cái này là thừa cơ hội đánh úp mà.

Hàn Gia Mẫn nghe thế thì xen vào: “Vậy tôi lấy lại giúp anh! Tôi sẽ tham gia với thân phận của anh, lật mặt luôn kẻ đó.”