Thừa Bình Đế phân phó Phùng thái y dẫn theo một đám thái y khác giúp Nhan Hậu cùng các phi tần chẩn đoán bệnh, thái y cũng sợ rước họa vào thân nên không ai giám trực tiếp cùng Thừa Bình Đế nói rõ vấn đề là ở bệ hạ , Phùng thái y dẫn mấy vị thái y cùng hướng về Thừa Bình Đế hồi bẩm.
"Vi thần tham kiến bệ hạ."
"Ái khanh miễn lễ, thân thể các phi tần như thế nào?" Thừa Bình Đế mang theo vài phần cấp thiết, vung tay lên cho bọn họ mau mau đi đến để hỏi.
"Bẩm bệ hạ, sau khi vào cung mấy vị nương nương vẫn có thể điều trị, mấy vị nương nương có phân vị cao liền... Chúng thần chỉ có thể mở chút thuốc để điều trị, khi nào có thể chữa trị khỏi thần cũng không dám kết luận..."
Phùng thái y sắc mặt khó coi nhưng lập tức lại thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cũng may bệ hạ thân thể cường tráng, không bằng nạp thêm người mới vào cung, như vậy cũng sẽ sớm sinh dòng dõi cho bệ hạ."
Nghe ý tứ trong lời nói của hắn liền biết mấy phi tần có phân vị cao bao quát cả Hoàng Hậu sẽ khó có thể hoàn thai. Thừa Bình Đế thở dài một tiếng, chỉ là Hoàng Đế cũng không bao giờ thiếu nữ nhân, lại nạp thêm người mới cũng không có gì lạ. Các phi tần có thể có dòng dõi sẽ mừng như điên nhưng không thể tiếp tục thị tẩm cũng sẽ ủ rũ. Thừa Bình Đế khóe miệng khẽ nhếch, ngữ khí cũng không trang trọng nghiêm túc bằng thường ngày , khoát tay một cái nói: "Trẫm biết rồi, chờ khanh điều dưỡng cho thân thể của các phi tần xong,nếu như hậu cung có người hoàn thai, trẫm sẽ trọng thưởng chư vị, lui ra đi."
"Vâng, chúng thần xin cáo lui." Phùng thái y hành lễ xong liền cung kính đi ra bên ngoài ,mấy vị thái y phía sau hắn cũng cùng hành lễ rồi lui về phía sau, chỉ có một thái y trẻ tuổi, tuy cùng hành lễ nhưng khóe miệng lại là nụ cười xem thường.
Dòng dõi là một mặt, đến tột cùng là người phương nào làm ra việc tán tận lương tâm bực này, nhưng lại khó tra ra. Nhan Hậu sau khi sinh Chu Cẩm Hà thì thân thể vẫn không được tốt, tu dưỡng đến mấy năm,mà trong cung thị thϊếp cũng không nhiều .Thừa Bình Đế công vụ bề bộn, có thể cùng người cùng phòng thời gian đã ít lại càng ít, sau khi có mưu đồ đoạt thiên hạ thời gian lại quanh năm ở trong quân, sau đó vào kinh thành... Thừa Bình Đế nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, luôn cảm thấy hậu cung qua nhiều năm như vậy vẫn chưa có động tĩnh, xạ hương kia không phải mai phục hắn trước khi vào kinh cũng là mai phục không lâu sau đó. Liên quan đến tiền triều...lông mày Thừa Bình Đế cau lại, trầm giọng phân phó nói: "Người đến, mau chóng đem Lục Tuấn Đức triệu tới gặp trẫm."
Lục Tuấn Đức cấp bậc thấp nên cũng không thể cùng Thừa Bình Đế đến hành cung, luôn ở kinh thành chuẩn bị đại hôn của Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định. Giờ khắc này được phân phó, Cố Tường Hải nửa khắc cũng không dám trễ nải, lập tức phái người cố gắng càng nhanh càng tốt hồi kinh triệu Lục Tuấn Đức tới gặp bệ hạ.
Trong kinh, mặt trời làm như phải đem trên vạn vật trên mặt đất đều đốt cháy,thế giới trước mắt đều là vặn vẹo bất định, ve sầu ở trên cây dùng giọng khàn khàn liều mạng kể ra bất mãn, mà mọi người vẫn mặc kệ mặt trời thiêu đốt ,vì cuộc sống bôn ba mà chịu đựng các loại âm thanh đan dệt sinh ầm ĩ. Lính truyền tin một đường từ hành cung chạy băng băng đến,từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy theo gò má cùng cổ lướt xuống, cổ áo trước ngực sau lưng đều là thấm ướt một mảnh, nhưng cũng không dám dừng lại, mãi cho đến cửa Lục phủ mới ghìm ngựa lại.
Lục phủ từ lâu đã không bằng ngày xưa, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, gã sai vặt phờ phạc bảo vệ, thấy có lính dừng ngựa lại trước cửa liền cẩn thận dụi dụi mắt, còn tưởng rằng là mình bị nóng đến choáng đầu hoa mắt. Cho đến khi lính truyền tin đến trước mặt hắn, đem kim bài vàng óng giơ lên trước mặt, mới phản ứng vội vàng mang theo hắn đi vào phủ.
"Lão gia! Trong cung phái người đến, nói là bệ hạ muốn gặp ngài!"
Trên mặt Lục Tuấn Đức một chút bất ngờ cũng không có, nhàn nhạt phân phó nói: "Ừm, mời quan truyền lệnh chờ, ta đổi thân y phục liền đi."
"Dạ!"
Sau khi hạ nhân lui ra Lục Tuấn Đức cũng không vội vã đứng dậy đi phòng ngủ thay quần áo, trái lại cầm bút viết vài chữ xuống tờ giấy đã được chuẩn bị, cất vào phong thư, cầm ra ngoài cửa đưa cho gã sai vặt, phân phó: "Đưa vào cung đi."
Dứt lời, mới bước chân xoay một cái hướng về phòng ngủ .
"Phụng mệnh bệ hạ, triệu Lễ bộ Lang Trung Lục Tuấn Đức vào hành cung yết kiến!"
"Vâng, thần tuân chỉ." Lục Tuấn Đức hướng lính truyền lệnh hành lễ, đứng lên nói: "Vậy để lão phu phân phó hạ nhân chuẩn bị ngựa, tiểu Tướng quân chờ một chút."
"Đại nhân khách khí, chỉ là bên ngoài nắng lớn, ngài vẫn là phân phó người chuẩn bị ngựa xe đi."
"Không đáng ngại, xe ngựa e là không kịp, bệ hạ triệu kiến cũng không thể để bệ hạ chờ lâu." Lục Tuấn Đức cười khoát tay áo một cái, phân phó người chuẩn bị ngựa rồi cùng lính truyền lệnh cùng đi về hướng hành cung .
Thừa Bình Đế mới dùng bữa tối, liền nghe thấy Cố Tường Hải thông báo: "Bệ hạ, lục đại nhân đến rồi?"
Thừa Bình Đế sững sờ, hắn còn tưởng rằng sáng sớm Lục Tuấn Đức mới đến đây, "Hả? Nhanh như vậy? Để hắn đi vào."
"Truyền Lễ bộ Lang Trung Lục Tuấn Đức yết kiến!"
Chỉ chốc lát sau, liền thấy Lục Tuấn Đức đầu đầy mồ hôi đi vào, thở hồng hộc đến giữa cung điện hành lễ, nói: "Thần Lục Tuấn Đức tham kiến bệ hạ."
Thừa Bình Đế nhìn hắn một thân mồ hôi, khẽ thở dài, phân phó Cố Tường Hải: "Đi, cho Lục đại nhân ngồi lại lấy chén trà lạnh đến ." Dứt lời lại hướng Lục Tuấn Đức nói: "Đứng lên đi, cưỡi ngựa tới đây sao?"
"Vâng, cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn." Lục Tuấn Đức ngồi xuống, tiếp nhận trà lạnh uống một hơi cạn sạch, nói tiếng cám ơn bệ hạ mới coi như hòa hoãn mệt mỏi một chút.
"Ngươi a, già đầu như vậy còn phải lặn lội,nếu bị bệnh là trẫm không phải aa."
"Bệ hạ sao nói như vậy, thần tuy đã có tuổi nhưng nóng ngần này vẫn còn chịu được. Miễn là bệ hạ dùng đến,mạng già này của thần đều ở trong tay bệ hạ!" Lục Tuấn Đức vỗ vỗ bộ ngực, một bộ trung thành đến cực điểm.
"Phi, trẫm muốn mạng già của ngươi làm cái gì,đại hôn Cẩm nhi chuẩn bị thế nào rồi?"
"Bẩm bệ hạ, tất cả theo trình tự tiến hành, tất nhiên có thể chuẩn bị xong xuôi trước đại hôn,xin bệ hạ yên tâm, chỉ là bệ hạ... gọi thần đến không chỉ là để hỏi chuyện này chứ?" Lục Tuấn Đức mang theo chút thăm dò nhìn Thừa Bình Đế.
Bị nói trúng tâm tư Thừa Bình Đế bất đắc dĩ thở dài, nghĩ tới vẫn là vừa tức vừa giận: "Mấy ngày trước đây ở trong các cung đều tìm thấy xạ hương,ngay cả trong cug Cẩm nhi cũng có, thái y nói trong cung những năm gần đây vẫn không có con nối dõi chính là vì lý do này."
"Cái gì? ! Lại có việc này? !" Lục Tuấn Đức từ ghế ngồi chấn động đi tới, cả giận nói: "Là người phương nào ác độc như vậy? ! lại mưu hại bệ hạ cùng hoàng tự như vậy, tội đáng muôn chết!"
Thấy hắn tức giận như vậy, Thừa Bình Đế trong lòng dĩ nhiên dễ chịu một chút, khoát tay áo một cái ra hiệu hắn ngồi xuống, tiếp tục nói: "Thời gian lâu như vậy, trẫm suy đoán hay là cùng tiền triều có quan hệ, cho nên muốn giao cho ngươi đến tra." ánh mắt Thừa Bình Đế sâu thẳm nhìn chằm chằm Lục Tuấn Đức, nguy hiểm trong mắt không cần nói cũng biết: Tàn nhẫn nói: "Ái khanh, thay trẫm tìm ra kẻ cầm đầu, trẫm phải đem hắn chém thành muôn mảnh."
"Vâng! Thần sẽ ổn thỏa vì bệ hạ bắt được tên cầm đầu, đa tạ bệ hạ tín nhiệm!" Lục Tuấn Đức lúc này quỳ xuống hướng Thừa Bình Đế hành lễ, từng chữ từng câu có khí phách, hắn nằm sấp trên mặt đất, không người nào nhìn thấy hắn đang nhếch mép cười khinh bỉ.
Ở hành cung không thể đi quân doanh, Tiêu Vô Định mỗi ngày thời gian nhàn rỗi cũng nhiều hơn không ít, mỗi ngày dùng qua bữa tối còn có thể cùng Công chúa đi tản bộ một chút để tiêu cơm, đúng là thích ý cực kì.Sau trận chiến với Đột Quyết, Thừa Bình Đế luận công khen thưởng,cũng cho không ít người thăng chức quan, những người đi theo nàng bây giờ gần như chiếm một nửa trong Định Bắc Quân. Từ Nguyên Thú cũng đang chầm chậm uỷ quyền,uy vọng Tiêu Tướng quân ở trong quân ngày càng tăng vọt.
Trong triều đình,sau kỳ thi mùa xuân năm ngoái có không ít tài tử nhận được ân huệ của Chu Cẩm Hà đều ghi tên bảng vàng vào triều đình, bây giờ tuy chức quan không cao, nhưng cũng không thể khinh thường, thêm nữa lúc trước có Tề Hạo Thiên chèn ép Lục Tuấn Đức thành công thượng vị, Nhan Dịch bây giờ là Thừa tướng, cũng không khăng khăng giúp bên nào nhưng chỉ cần như vậy, thế lực Công chúa ở trong triều cũng không thể khinh thường. Cũng may nàng là nữ tử, nếu đổi lại là hoàng tử mà lại cùng các triều thần giao hảo như vậy thì Hoàng Đế đã sớm ngồi không yên, chỉ là Chu Cẩm Hà là nữ tử, Thừa Bình Đế có nghĩ gì đi nữa cũng chỉ là nghĩ nữ nhi sợ ngày sau bị bắt nạt, so với Chu Cẩm Càn thì đến cùng Chu Cẩm Hà mới là thân sinh, Thừa Bình Đế cũng là mắt nhắm mắt mở làm như không biết.
Chiếu theo tình hình bây giờ, lại quyết định Cấm Quân,chờ thế cuộc trong triều lại ổn định chút thì hoàng vị chính là vật trong túi của Chu Cẩm Hà, chỉ là bỗng nhiên lại sảy ra vấn đề này,nếu như Thừa Bình Đế ngày sau có thêm mấy hoàng tử, hắn bây giờ đang chính trực trung niên, nhìn thân thể cũng cường tráng, sống thêm 40 năm nữa cũng không vấn đề gì, thời điểm kia còn không biết sẽ như thế nào đây.
Hai người theo thường lệ ở hành cung đi dạo, đến một cái đình thưởng hoa sen trong hồ, phía sau có người hầu theo ở xa xa, nhìn như không muốn quấy rầy thực tế là phòng vệ người khác, không để người khác tới gần hai người. Hai người trên mặt đều mang theo nụ cười nhạt nhòa, người bên ngoài xa xa thấy còn tưởng rằng đang nói chuyện gì mờ ám.
"Mấy ngày nữa, ta muốn để Hoàn Tử cùng các tướng sĩ trong Định Bắc Quân đi Cấm Quân, lúc trước nàng huấn luyện đám ám vệ kia ta thấy cũng rất khá, cho họ đi Cấm Quân đến thời điểm chú ý Định Bắc Quân, bọn họ muốn lên cấp cũng sẽ dễ dàng chút."
"Ừm, một lát nữa ta liền để Thập Tam đi sắp xếp. Hoàn Tử ngược lại không tệ,từ một tên vô danh tiểu tốt đi ra từ trận chiến Đột Quyết thăng thẳng đến Lục phẩm An quốc Tướng quân, Tiêu Tướng quân có phương pháp giáo dục tốt a." Công chúa mỉm cười liếc nhìn nàng, mang theo chút trêu ghẹo.
Công chúa điện hạ đây là nói nàng thiên vị đây, Tiêu Vô Định khẽ thở dài, nói: "Ta thật ra muốn cho hắn từng bước từng bước đi lên, chỉ là đại nghiệp không kìm người aa."
Vương Hấp Nhạc quân công hiển hách như vậy, tuy nói hắn cơ trí dũng mãnh, chỉ là cũng may nhờ Tiêu Vô Định để lại cho hắn chút cơ hội tốt để cho hắn lập công mới có thể thăng nhanh như vậy. Chu Cẩm Hà tự nhiên cũng biết ý của nàng, lời kia chỉ là trêu chọc nàng mà thôi.
"Chỉ là, bệ hạ thân thể khoẻ mạnh mà lại có thêm chuyện này sảy ra, không nói Thái tử điện hạ dần dần lớn lên, nếu thật sự có nhiều hoàng tử được sinh ra, ngày sau bệ hạ quy thiên, các hoàng tử đều có thể cùng nàng chống lại, đến thời điểm đó sợ là không dễ dàng."
"Cũng khả năng là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đây." Chu Cẩm Hà nhẹ câu khóe miệng, đưa tay đem lông mày Tiêu Vô Định đang cau lại đè xuống, lạnh nhạt nói: "Nếu quyết định đi đường này, ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể ung dung một đời, chỉ là lại làm khổ ngươi, muốn bồi ta cũng phải hết lòng lo lắng."
"A, cũng đúng." Tiêu Vô Định khẽ cười một tiếng, đưa tay nàng đặt trên lông mày ôn nhu nắm trong tay, nói: "Thần gian lao như vậy, sau khi chuyện thành công điện hạ có thể hay không hứa với thần một tâm nguyện?"
Công chúa nghe vậy, hết sức phối hợp, uy nghiêm nói: "Qua mấy tháng nữa ngươi chính là người của bản cung , hà tất phải chờ sau khi chuyện thành công? Muốn cái gì, nói ta nghe một chút."
Tâm nguyện a... Mượn nàng mấy vạn tinh binh tự mình đi diệt Đoạn Nguyên Kỳ đi. Nói là vậy, Thừa Bình Đế không biết còn có thể sống bao lâu,nhưng nàng không có kiên trì đợi thêm mười năm hay hai mươi năm nữa, nàng hận không thể lập tức đem Đoạn Nguyên Kỳ ngàn đao bầm thây mới hả dạ.
Tiêu Vô Định xoay chân một cái, ném mất rụt rè thường ngày từ phía sau lưng ôm lấy Chu Cẩm Hà,ánh mắt nhìn mặt hồ trong suốt kiên định, ở bên tai nàng lẩm bẩm nói: "Còn chưa nghĩ kỹ đây, chờ ta nghĩ kỹ lại nói với nàng sau."