Vô Định Trường An

Chương 50

Vào giờ Ngọ(11h-13h), tuyết ngưng được hai ngày giờ lại lả tả rơi xuống, Tiêu Vô Định cùng Hoàn Tử đi quân doanh trở về mà trên người lại không có ô cứ như vậy đội tuyết về, đi vào thành ngựa lại không thể đi nhanh, đến lúc về đến phủ thì tuyết bám đầy trên người giống như lông ngỗng, ngay cả tóc cũng thành một màu hoa râm.

Hai người vừa vào cửa, lão quản gia liền tiến lên đón, hồi bẩm: "Tướng quân, Công chúa điện hạ đến đang ở thư phòng chờ ngài."

Tiêu Vô Định hoang mang,cũng không kịp phủi sạch tuyết trên người đã trực tiếp nhanh chân hướng về thư phòng đi, hỏi: "Điện hạ có nói đến vì chuyện gì không?"

"Không có nói, ước chừng đợi gần nửa canh giờ rồi."

"Biết rồi, để nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn đi." Tiêu Vô Định vừa đi vừa vỗ vỗ tuyết đọng trên người, phân phó nói.

Lão quản gia lui ra, lúc này Tiêu Vô Định đã đến cửa thư phòng, đi vào liền thấy Chu Cẩm Hà đang ngồi trên ghế lật sách hai ngày nay nàng đang xem dở.

"Tham kiến điện hạ."

Nghe vậy, Chu Cẩm Hà giương mắt nhìn nàng, mỉm cười thả cuốn sách trong tay xuống, nói: "Tướng quân miễn lễ, mong rằng Tướng quân chớ có trách ta không mời mà tới."

"Điện hạ sao nói như vậy, chỉ là điện hạ đến lúc này không biết là có việc gì?" Tiêu Vô Định đến ghế đối diện ngồi xuống, tiếp nhận chén trà Phi Nhi đưa tới, không rõ hỏi.

Chu Cẩm Hà lắc lắc đầu, đưa tay thay nàng phủi đi tuyết còn đọng lại trên người nàng, hơi có chút trách cứ: "Làm sao lại không mang ô?" Nàng ở trong phòng trên người từ lâu đã ấm áp,bây giờ ngón tay ấm áp kia lại lơ đãng chạm qua tai lạnh lẽo của Tiêu Vô Định, nàng đang tập trung phủi tuyết nên không có phát hiện điều gì nhưng Tiêu Vô Định trong lòng lại như đang có vạn ngàn con kiến đang bò qua toàn thân, lan lên trên tai nàng,nàng chưa bao giờ có cảm giác tê dại thế này không khỏi làm cho nàng cả người nổi da gà, nhưng bên ngoài lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đem trà trong tay uống một hơi cạn sạch, nói: "Nửa đường quay về thì tuyết mới rơi, không đáng ngại."

Vốn vết thương trên tay Tiêu Vô Định còn chưa hồi phục hoàn toàn, bình thường sẽ không thể cưỡi ngựa nhưng Tiêu Vô Định cưỡi ngựa lại điêu luyện ngay cả khi cưỡi bằng tay trái cũng không có gì khác nhau, vì thế không cần tay phải cũng không có gì khó khăn, nếu như ngồi xe ngựa tất nhiên là không phải hứng tuyết thế này. Chu Cẩm Hà biết rõ không có cách nào bắt nàng, chỉ hơi thở dài, vẫy vẫy tay, Mặc nhi liền đem hộp gỗ tới.

Tiêu Vô Định ánh mắt ngờ vực, giương mắt nhìn sang Chu Cẩm Hà, thấy nàng mày liễu vẩy một cái ra hiệu nàng mở ra, Tiêu Vô Định thuận theo mở hộp liền thấy một cây trâm hổ phách cùng bạch ngọc quan trong đó, vừa nhìn liền biết không phải vật bình thường.

"Điện hạ, đây là?"

Công chúa nghiêng đầu, cười khanh khách nói: "Ta thấy Tướng quân dùng trâm ngọc bích bây giờ đổi cho ta bằng trâm huyết phách này được chứ?"

Không nghĩ là như vậy, Tiêu Vô Định xì xì nở nụ cười, đưa tay lấy cây trâm trên đầu đặt ở trước mặt nàng, mỉm cười nói: "Điện hạ yêu thích hì cứ nói với ta chỉ là một con cây trâm mà thôi, nào cần đổi làm gì? Huống hồ cây trâm này cũng không so được với trâm huyết phách của điện hạ."

Công chúa đàng hoàng trịnh trọng nói: "Quân tử không đoạt đồ người khác được, ta làm sao có thể không duyên không cớ lấy cây trâm? Ta nói đổi chính là đổi, thuận tiện ta thấy đỉnh ngọc quan này vừa mắt. Tướng quân không lâu nữa cũng nên làm lễ quan gia , cái này coi như là ta đưa lễ vật sớm cho Tướng quân."

Tiêu Vô Định bất đắc dĩ nở nụ cười, Công chúa trắng trợn muốn đổi cây trâm thì thôi nàng cũng không suy nghĩ một chút bản thân nàng ấy đã đưa cho nàng bao nhiêu đồ vật. Chỉ là cúng kính không bằng tuân mệnh,điện hạ đưa cho nàng cao hứng còn không kịp nào có chuyện từ chối chứ,nàng thuận theo nhận hai trân phẩm xong nói cám ơn, hỏi: "Thời điểm không còn sớm điện hạ không bằng lưu lại dùng cơm trưa? Tuy không sánh được với quý phủ điện hạ,chỉ có cơm canh đạm bạc kính xin điện hạ không chê."

Nói đến Chu Cẩm Hà thật là có chút đói bụng, nàng đồng ý ung dung đứng dậy, chầm chậm khoan thai đi theo Tiêu Vô Định hướng về phía nhà ăn .

Dùng xong thiện tuyết bên ngoài cũng ngừng, hai người liền đi lại trong viện để tiêu cơm, bên tường có mấy cây mai ,tuyết đọng che đi màu xám nhạt của cây khô , đầu cành cây có vài nụ hoa, tuy vẫn còn chưa nở nhưng vì có nó mà màu xám của cây có thêm một vệt sắc thái, đón gió lạnh mà tồn tại ngạo nghễ với trời đất, Chu Cẩm Hà lại nghĩ tới lúc nãy ở trong thư phòng nàng thấy rõ tấm chữ Thảo kia.

"Lúc nãy ở thư phòng ta thấy thư pháp Tướng quân viết, hai tháng này đúng là tiến bộ không nhỏ, chẳng trách Đường lão yêu thích ngươi như vậy."

Tiêu Vô Định chắp tay đi sau nàng nửa bước, khiêm tốn nói: "Là Đường lão chỉ điểm tốt mà thôi, ta thật được ích lợi không nhỏ."

Chu Cẩm Hà mỉm cười, quay đầu nhìn vào mắt nàng, để xem nàng còn cất giấu chuyện gì,nói: "Ta thấy Tướng quân có một bức chữ Thảo, so với chữ viết bình thường thật không có giống nhau, không nghĩ tới Tướng Quân đối với chữ Thảo cũng có trình độ?"

Tiêu Vô Định nghe vậy, trong lòng có chút hồi hộp, suýt chút nữa nàng đã quên cái kia.Trên mặt nàng không chút biến sắc, làm ra một bộ xấu hổ, than thở: "Để điện hạ cười chê rồi, không dối gạt điện hạ, sư tỷ có một bức vẽ chữ trước kia của Trường Sa Vương rất đẹp, phóng túng như đại dương,rồng bay phượng múa a, ta thấy thực sự yêu thích, ngày ấy trong lúc rảnh rỗi liền thử viết chỉ là so với Trường Sa Vương khác nhau một trời một vực, thực sự xấu hổ."

"Ôn tỷ tỷ còn có bản vẽ của Tiêu bá phụ?" Chu Cẩm Hà không nghĩ tới sẽ là như vậy, năm đó sau khi từ biệt Trường Sa Vương phủ, nàng cũng chưa từng gặp lại bản vẽ của Tiêu bá phụ, nghĩ đến năm đó Trường An lúc nào cũng sùng bái nhìn dáng vẻ phụ vương nàng cam bút, không khỏi nở nụ cười, vẻ mặt càng nhu hòa, nói: "Tiêu bá phụ rong ruổi chiến trường nhiều năm, khí thế tất nhiên không phải người bên ngoài có thể so được, chỉ là đều là anh hùng ta thấy Tướng quân khí thế tất nhiên không thua Tiêu bá phụ."

Tiêu Vô Định mỉm cười cười đáp: " Tạ điện hạ khích lệ."

"Đúng rồi, lần trước thanh kiếm kia còn chưa đặt tên, Tướng quân đã đặt chưa?"

Tiêu Vô Định bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ta thật không nghĩ được cái tên nào dễ nghe, chỉ sợ không xứng với bảo kiếm, kính xin điện hạ ban tên cho."

"Aaa. . . Phá lỗ, được không?" Chu Cẩm Hà giương mắt nhìn nàng, tin tưởng trong đó không cần nói cũng biết, lại cười nói: "nếu gặp Thiền Vu phát binh thì Phá Lỗ sẽ bắt vua bái đại tướng. Nếu Hung Nô quay lại,Tướng quân có thể cầm bảo kiếm trong tay lại phá Vương Đình."

"Vậy ta tất nhiên không thể phụ lòng điện hạ,lúc đó sẽ dùng Phá Lỗ khắc lên đá ghi công, chiến thắng trở về cùng điện hạ uống rượu ngon."

"Được, một lời đã định." Chu Cẩm Hà cười khẽ, cất bước hướng về phía cửa đi vào.

Hai người đi thêm một lát thì Chu Cẩm Hà nói phải hồi phủ, Tiêu Vô Định mỉm cười đưa nàng lên xe ngựa, nhìn theo xe ngựa biến mất ở góc đường, lập tức thu lại nụ cười bước nhanh hướng về phòng ngủ , gấp gáp nói: "Hoàn Tử, chuẩn bị ngựa!"

"Aaa? !" Vương Hấp Nhạc há hốc mồm, không biết là Tướng quân bị làm sao, chỉ thấy dáng vẻ của Tướng quân như đang lâm đại địch,hắn nhanh chóng hướng về chuồng chạy đi chuẩn bị ngựa. Hắn vừa tới chuồng dắt ngựa liền thấy Tướng quân cầm một quyển trục chạy như bay lại đây,sắc mặt lạnh lùng, vừa tới liền dứt khoát xoay người lên ngựa đi ra phía cửa sau.

"Tướng quân, ngài chậm một chút a! đường trơn aa. . ." mấy chữ cuối cùng của Vương Hấp Nhạc càng lúc càng nhỏ, chỉ có mình hắn nghe thấy. Tướng quân sớm đã chạy xa có nghe được hay không chắc cũng không quan trọng, xem điệu bộ này nghe thấy cũng sẽ không chạy chậm đâu. . .

Vừa lên xe ngựa Chu Cẩm Hà để Mặc nhi vén rèm lên nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt không có chút biểu hiện nào,nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt nàng sẽ thấy bất đồng với bình thường, mang theo chút khiến người ta không hiểu được nàng.

Nàng lẳng lặng nhìn như vậy một lúc, đột nhiên mở miệng: "Đi Ôn phủ , mau chóng."

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, Phi Nhi vẫn phân phó phu xe, con ngựa bên ngoài hí lên vài tiếng thì xe ngựa đột nhiên gia tốc hướng về Ôn phủ chạy đi.

Vì tránh gặp Chu Cẩm Hà, Tiêu Vô Định không thể không đi bằng con đường xa hơn chút, giục ngựa lao nhanh nhưng tuyết trên đường lại trơn nên nàng cũng không dám để cho ngựa chạy quá nhanh, bằng không bị ngã thì thật phiền toái,lúc này chỉ có thể gấp trong lòng. Chờ nàng đến đường vào Ôn phủ thì vừa vặn thấy xe ngựa Công chúa từ một đầu khác tới, nàng vội ghìm ngựa lùi về sau một chút,phi thân xuống ngựa đem ngựa buộc lung tung một bên, nhìn ngó bốn phía nhưng lại không có nơi để mượn lực,nàng không thể làm gì khác hơn là giẫm lên yên ngựa hai chân mượn lực bay lên nóc nhà, cẩn thận nhanh chóng hướng Ôn phủ đi.

Ôn Nguyên mới từ Trích Tinh Các trở về không lâu, dùng qua buổi trưa lúc này đang ở trong viện tản bộ, chợt nghe được người bẩm báo: "Cô nương, điện hạ tới."

"Hả? Điện hạ sao lại đến?" Ôn Nguyên đầu óc mơ hồ, liền thấy Chu Cẩm Hà bướcchân nhẹ nhàng,uyển chuyển đến, mỉm cười nói: "Ôn tỷ tỷ."

"Điện hạ sao đột nhiên lại đến giờ này?"

"Ta mới từ quý phủ Tiêu Tướng quân trở về, nghe nàng nói Ôn tỷ tỷ có bản vẽ trước kia của Trường Sa Vương, ta khi còn bé từng sống ở Trường Sa Vương phủ, vô cùng kính nể Tiêu bá phụ, đáng tiếc ta rời Trường Sa Vương phủ không lâu Tiêu bá phụ liền tuẫn quốc,từ đó cũng chưa từng gặp lại di tích Tiêu bá phụ, không biết Ôn tỷ tỷ có thể hay không đem bức tự cho ta mượn xem một chút?"

Nghe vậy, Ôn Nguyên bừng tỉnh, thở dài nói: "Đúng là có một bức, chỉ là không biết là A Tiêu cất chỗ nào đột nhiên không nhớ được, điện hạ chờ một chút ta đi thư phòng tìm xem."

"Ta cùng Ôn tỷ tỷ đi." Chu Cẩm Hà mỉm cười tiến lên kéo nàng hướng thư phòng đi.

Ôn Nguyên thuận theo nàng hướng về thư phòng, trên mặt tuy là cười nhưng trong lòng nàng lại đang căng thẳng, cũng may nàng mới vừa nói không nhớ ra được ở nơi nào không tìm được cũng không có gì đáng nghi.

Hai người đã đến thư phòng,vì Ôn Nguyên sợ lạnh nên ngày đông bên trong thư phòng cũng bày thảm, nàng làm như lơ đãng nhìn một vòng, thấy màu sắc thảm ở cửa sổ so với xung quanh có chút khác, trong lòng có suy nghĩ, nàng quay sang Chu Cẩm Hà cười nói: " điện hạ ngồi chờ một chút."

Chu Cẩm Hà theo lời ngồi xuống, cười đáp: "Làm phiền Ôn tỷ tỷ." Dứt lời liền ở một bên ngồi xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy Ôn Nguyên thả bức họa ở trên tường. Ôn Nguyên quay lưng về phía Công chúa trong lòng thở dài, không biết A Tiêu lại làm chuyện gì đột nhiên để điện hạ như vậy.Đến góc kia, Ôn Nguyên lật qua lật lại bốn phía ,nàng thấy ở trong bình Thanh Hoa có một quyển sách, rõ ràng là trước kia nàng đã đặt ở trong hộp cất giấu rồi a, nàng thở dài,lúc này nàng lại hướng về cái hộp tinh xảo ở trên giá, mở ra quả nhiên thấy được một quyển trục mà nàng chưa từng thấy qua. Nàng cầm lấy liền có cảm giác mát mẻ từ lòng bàn tay truyền đến, nàng liền biết có lẽ là A Tiêu vội vàng đem quyển trục thả vào,cục đá trong lòng lúc này mới buông xuống. Chỉ là quyển trục này so với nhiệt độ trong thư phòng không giống nên không thể cứ như vậy giao cho điện hạ. Ôn Nguyên đem quyển trục mở ra, làm bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ , một lúc sau nàng mới xoay người sang Công chúa cười nói: "Đây rồi, đây là nhiều năm trước đây ta gặp may đúng dịp đoạt được, sư phụ vẫn luôn kính nể Trường Sa Vương,vì vậy ta cùng A Tiêu cũng nghe không ít sự tích anh hùng, đều là từ nội tâm bên trong kính nể Trường Sa Vương, A Tiêu lần trước đạt được Phá Quân liền cao hứng hồi lâu."

"Đúng vậy a, Tiêu bá phụ anh tài ngút trời , đáng tiếc tráng niên mất sớm. . ." Chu Cẩm Hà ánh mắt âm trầm, vừa đứng lên nói bên cạnh Ôn Nguyên vừa nhìn, quả nhiên là bút tích của Tiêu Thừa . Nàng có chút hoài niệm đưa tay chạm qua những chữ viết kia: Trường An từng nói lời thề son sắt lớn lên cũng phải như phụ vương, phải có một tay viết chữ Thảo như vậy, chỉ là lúc các nàng tách ra thì nàng vẫn là nghiêm túc viết Khải thư, vẫn chưa thể học được phụ vương nàng nét chữ phiêu dật như vậy.

Ôn Nguyên đem quyển sách cuộn lại gọn gàng, mỉm cười đưa cho nàng, nói: "Nếu Điện hạ yêu thích, không bằng mang về xem mấy ngày."

"Nếu như vậy, đa tạ Ôn tỷ tỷ." Chu Cẩm Hà khóe miệng khẽ nhếch tiếp nhận quyển trục, vẫn chưa phát hiện điểm bất ổn gì,nàng nói đa tạ liền trở về phủ.

Sau khi Công chúa điện hạ hồi phủ, Ôn Nguyên xoay người về thư phòng, đem bức tranh bị Tiêu Vô Định lấy ra kia một lần nữa cho vào hộp gỗ thở dài. May là sư muội nàng khinh công không tệ bằng không hôm nay quyển trục không ở chỗ này, tuy cũng có thể viện lý do, nhưng điện hạ tâm tư tỉ mỉ,thông thấu như vậy ngày sau khó tránh khỏi hoài nghi.