Thứ Thuộc Về Tôi

Chương 18

Sau một hồi vô ích Thu Nguyệt Minh mới bước ra khỏi phòng mình đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, những gian nhà chia cách bố trí chỉnh tề nhìn qua vắng lặng đến có chút tịch mịch trúc xá xây dựng sát bìa rừng, bình thường không người lui tới nên thiếu đi nhân khí, hoa cỏ tự nhiên sinh trưởng mọc khắp nơi trong hoa viên.

Trời vào thu, không khí mát mẻ mang theo sự ấp áp của ánh mặt trời ban trưa khiến người không tự chủ sinh ra lười nhác, người yêu thích yên tĩnh như Thu Nguyệt Minh đương nhiên là rất thích nơi này.

Cơn gió lay động mang theo hương thơm cây cỏ bay đến cánh mũi, Thu Nguyệt Minh nhắm mắt thưởng thức mùi vị của thiên nhiên. Sau khi mở ra,tất cả đều yên tĩnh như bị ấn nút tạm dừng một bức tranh màu sắc tươi sáng hiện ra trước mắt Thu Nguyệt Minh. Cơn gió tạm ngừng thổi mọi vật đứng im như một mặt hồ phẳng lặng im đềm chờ đợi sóng vỗ. Không gian cũng mang đến sự quỷ dị khó phân.

Thu Nguyệt Minh thu hồi tầm mắt theo hướng Đông đi đến, những kiến trúc xa lạ làm nàng choáng ngợp không thể không cảm khái người thế giới này rất có khiếu thẩm mỹ, cũng không biết do đầu bút tác giả quá cao làm sao, nàng cho đến bây giờ chưa từng thấy qua những kiến trúc hoàn mỹ như thế.

Bỗng dừng bước, Thu Nguyệt Minh nhìn phía trước tòa cổ lâu tráng kiện cứ thế hiện ra trong mắt nàng.

Có chính tầng lầu các xây theo hình tháp, đỉnh ngọn bao phủ bởi một ánh sáng xanh lục, nàng nheo mắt ánh sáng kia đã biến mất. Khoảng cách gần có thể nhìn thấy những họa tiết điêu khắc to lớn bên trên như cự long vô nhãn quấn mình hướng về ánh mặt trời gào rống, chân thật hiện rõ từng đường nét trên thân rồng. Cột trụ được làm bằng gỗ khảm bên trên là những hạt lấp lánh như pha lê trong suốt phản chiếu từng tia nắng một, ngược lại không quá chói còn có vẻ êm dịu khi nhìn vào.

Thu Nguyệt Minh lại thầm cảm thán thẩm mỹ dị giới không chỉ phô trương mà còn hết sức hào nhoáng tất cả chi tiết đều thể hiện sự chân thật đến dọa người, trực giác làm nàng có chút hoảng hốt lưỡng lự bước tiếp.

Trữ Tinh tháp trong nguyên tác là một trong những nơi thần bí nhất ở Thiên Tinh quán. Người vào được đều là những tinh anh khó tìm. Nơi đây hội tụ đầy đủ mọi linh căn thậm chí là khí tức của Thần cũng được sản sinh ra.

Nhiều môn phái bởi vì miếng bánh lớn mà không ít lần che giấu đệ tử đi vào nhưng đối mặt với Trữ Tinh đều là lớp vỏ mỏng manh dễ dàng phá vỡ. Trữ Tinh phơi bày tất cả tâm, linh, nguyên, tương truyền rằng có thể nhìn thấy được cả kiếp trước và tương lai.

Nét phiền muộn hiện lên đáy mắt nàng, tác giả chấm bút cho tòa tháp hào nhoáng là sự oán niệm và hận thù. Người được chọn không hóa điên thì sẽ thành phế.

Thu Nguyệt Minh thật sự cảm thán tâm hồn tự kỉ của tác giả. Nhân vật phụ không đáng sống sao, ngược nhiều thế làm gì.

Thu Nguyệt Minh thở dài tia thích thú hiện lên dưới đáy lòng.

- " ngươi quay lại"

Phía sau có người cất tiếng gọi Thu Nguyệt Minh thu gọn nội tâm hỗn loạn quay đầu lại, biểu tình nàng luôn nhàn nhạt, không cười làm nàng càng thêm phần lạnh lùng, chỉ có ít người biết đến nàng thật chất cũng không như bề ngoài ngược lại có chút hoạt bát.

" Gọi ta " nàng nói.

- " không phải ngươi thì ai, ngươi là đệ tử phong nào có thể tùy tiện đi qua lại nội các sao "

Người đến thấy Thu Nguyệt Minh lạ mặt lại nhìn đến y phục nàng không giống đệ tử nội môn nên cho rằng là ngoại môn đệ tử hiếu kỳ đi vào, có chút khinh thường nhìn nàng hồi lâu. Mặc dù bề ngoài không tệ khí chất vẫn có chút vượt trội nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng muốn giáo huấn người của hắn.

Thu Nguyệt Minh bởi vì lo nghĩ tìm cách nên cũng quên mất việc thay y phục đến ngọc bách Trúc Diễm đưa cũng quên bén phải mang theo bên người chỉ có thanh đoản đao kia.

" Chủ nhân ngài đang oán ta "

Trong tiếng máy móc cứng cáp lại toát ra vẻ buồn buồn.

- " Không có " Thu Nguyệt Minh trả lời thứ vật thể đang không ngừng quay tròn phát sáng trong đầu, quá chói.

Y như mặt trời nhỏ

Thu Nguyệt Minh không thừa nhận mình sinh khí chỉ có một chút khó chịu.

Mặc kệ ánh sáng chiếu đến chói kia nàng nghiêm mặt tiếp chuyện người mới đến.

- " Ta đi Vĩnh Lưu phong tìm Hồng Nhung cùng Du Trầm sư tỷ thỉnh giáo ".

Thu Nguyệt Minh nghĩ kêu sư tỷ có vẻ thích hợp hơn kêu tỷ tỷ thật ngượng, trước nàng cũng chỉ có muội muội.

" Đệ tử ngoại môn như ngươi muốn kiếm hai vị sư tỷ thật nực cười "

Người nọ có vẻ như nghe được chuyện buồn cười nhất trong nhân sinh, há miệng liền cười đến cong lưng còn phẩy quạt cho bớt nhiệt.:" Ta khuyên ngươi từ bỏ đi, ngoại môn như ngươi chỉ xứng đáng chẻ củi bốn phân thôi"

Thu Nguyệt Minh không tỏ thái độ nhìn phía tòa lâu, nàng không đồng tình với cách nói của người nọ nhưng sự thật không thể bỏ. Mặc dù tác giả không viết quá rõ những thứ râu ria nhưng Thu Nguyệt Minh biết cường giả vi tôn sẽ không có chỗ cho những nhân mạng yếu ớt.

Thu Nguyệt Minh không phải người thiện lương hay có tấm lòng bao dung chúng sinh, tất cả việc làm từ trước đến khi xuyên qua của nàng chỉ nhất thời hứng thú hoặc không có lựa chọn. Mang thân phận thiên sứ trắng trong mắt mọi người nhưng thật chất nàng sẽ không dốc lòng vì một nhân sinh xa lạ, nàng chỉ tận khả năng mà làm không hơn chẳng kém. Đối mặt với cái chết cũng thế Thu Nguyệt Minh sẽ lựa chọn liếc mắt bỏ đi, ở dưới đáy lòng lau đi sự thương hại bước tiếp.

Tất cả đều giống như gió một khoảng lặng lẽ ấm áp mát lạnh nhưng luôn chỉ trong phút chốc lưu luyến chỉ là lòng người.

Nàng luôn là người như thế, không thể sắc bén, cũng không thể yếu lòng, chu du trong nhân sinh không điểm tựa nàng đã không thể nhận biết bản thân thuộc về đâu.

Yêu thích của nàng là nhất thời nhưng lại bền vững nhất vì nàng không có đích đến.

Tà áo khẽ lay động thiếu nữ mang theo sự lạnh lùng trong dĩ vãng đứng giữa nắng trời mùa thu. Đôi mắt phượng hẹp dài tỏa tinh quanh bao phủ một tầng hơi nước mông lung, mi mắt hạ mang theo sự trong trẻo nhưng ẩn sâu trong đôi con ngơi đen nháy là sự lạnh lẽo cô độc.

Thu Nguyệt Minh biểu tình không có gì biến hóa nàng không muốn lại để ý những thứ râu ria chỉ tập trung vào tòa lâu cổ.

Người kia cười nhạt đi ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt Thu Nguyệt Minh, từ trong những đệ tử đứng đầu đi ra đương nhiên mang theo vài phần kiêu ngạo bị Thu Nguyệt Minh một kẻ không biết mặt mũi cho sắc mặt, tâm trí có chút kích động hắn tiến đến dùng linh lực trong tay đánh về phía Thu Nguyệt Minh.

Cường giả vi tôn đều dùng thắng thua để quyết định, hắn cũng không phải chính nhân quân tử, công bằng đối với hắn chỉ là tượng trưng, kẻ mạnh được quyền kiểm soát thế cục, luôn là thế.

Thu Nguyệt Minh đương nhiên có chuẩn bị, nàng gặp không ít những loại người thiếu khuyết này, nhìn tia đắc thắng trong mắt đối phương Thu Nguyệt Minh khẽ thở dài, nàng lướt thân thể tránh đi nhưng không kịp linh lực mang theo kình phong càn rỡ quét qua người nàng tiếng xé rách vang lên trong không khí, vạt áo lam sắc bị cắt thành nhiều mảnh.

Theo tiếng gió rít Thu Nguyệt Minh chống thân mình cắn chặt răng, nàng đứng có chút không vững nghiên ngã ánh mắt nhìn chăm chú kẻ đang nở nụ cười.

Lăng Phong nhìn nữ tử một thân vết máu chật vật đứng trong sânp đôi con ngơi sâu thẳm luôn càn quét lại đây. Lăng Phong từ trước luôn có sở thích dẫm đạp kẻ yếu, Thu Nguyệt Minh lại một đợt giáo huấn vẫn không té ngã hắn buồn bực thêm chút linh lực trong tay liền thấy nàng ngã trên mặt đất.

Hắm lúc này mới mỉm cười hài lòng bước đến hạ lưng cầm phiến quạt nâng cầm Thu Nguyệt Minh lên.

" Chậc, có chút tư vị, nếu ngươi chịu cuối đầu thì đâu thành như vậy " Hắn tặc lưỡi giọng điệu hờ hững nói với nàng.

Thu Nguyệt Minh nhìn chằm chằm hắn mỉm cười sắc mặt lạnh lùng trong trẻo cũng theo nụ cười này mà thêm phần kinh diễm.

Thu Nguyệt Minh nắm đoản đao cắm lên vai Lăng Phong, máu tươi ồn ạt chảy ra, nàng dùng lực rút đoản đao ra vọt người đứng lên.

Lăng Phong không hổ là nội môn đệ tử sau khi bị đâm đã vội vàng bế khí. Hắn nhanh chóng đá Thu Nguyệt Minh ra xa nhìn bả vai nhuộm đỏ tức giận phóng linh lực Phong hệ của mình đánh tới.

Thu Nguyệt Minh bị đá cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt cảm giác này làm cho nàng nhớ đến khi còn ở nơi đó cũng thường thấy người khác bị hộc máu đúng là rất khó chịu.

Cuồn Phong nổi lên tứ phía bao lấy Thu Nguyệt Minh bên trong vết thương cũ chưa lành đã đón cái mới, ánh mắt nàng chăm chú nhìn Lăng Phong đang nở nụ cười, Thu Nguyệt Minh nhếch khóe môi nhưng vị tanh ngọt lại dâng lên nàng đành buông xuống.

Động tĩnh không nhỏ nhưng xung quanh cũng không có người đến đều này cho biết nơi các nàng đứng không ở trung tâm, trúc xá cũng không có ai, Thu Nguyệt Minh nhắm mắt nuốt hương vị kia xuống.

Nàng đứng lên vạt áo bị chém rách bả vai trắng tuyết vết thương dài hẹp đang rướm máu. Thê lương tuyệt mỹ thiếu nữ quật cường đứng lên đoản đao tay run rẩy rớt xuống bị cuồn Phong quét ra xa.

" Nữ nhân ngu xuẩn, hôm nay bổn công tử phải giáo huấn ngươi ra trò " Lăng Phong nghiến răng nói, cơn tức bị kích phát hắn không chút lưu tình dùng đến kiếm phong.

Một đao kiếm xoẹt qua bả vai còn lại nhưng lần này chỉ lướt qua vạt áo Thu Nguyệt Minh. Nàng kinh ngạc ngẫn ngơ nhìn người đến.

Mặt nạ bạch ngọc phản chiếu ánh sáng thuần khiết nét cười động lại bên khóe môi, đôi mắt như hai viên lưu ly xanh thẳm ẩn chứa đại dương tịnh mịch. Không như mặt biển đông đưa lại như đáy biển cuộn trào màn đêm, màu xanh trong đôi con ngơi tuyệt mỹ vẽ nên sự âm u quỷ dị lại thê lương tựa vực sâu không đáy.

______________

²⁶/⁹/²⁰²²