Lần này còn ho căng hơn, gò má ửng đỏ, khóe mắt có nước mắt.
Lời nói của cô hàm hồ, Bùi chẩn cũng không phải không hiểu ý, trực giác làm hắn càng thêm bất an.
Hắn nên đi ra ngoài, ngay lúc này, phải rời khỏi đây.
Trần Tĩnh ngửa mặt nhìn sườn mặt người đó, mũi có vài phần đắc ý, không thể hiện rõ ràng. Đầu ngón tay cô vuốt ve qua lại lòng bàn tay hắn.
Động tác này mà Bùi Chẩn không hiểu thì đúng là đồ ngu. Hốc mắt hắn trở nên hồng nhạt, không muốn nhìn thái độ quyến rũ của cô, cố gắng trấn định thể xác và tinh thần, có ý rút tay lại rồi rời đi.
Trần Tĩnh rất nhạy bén, nắm lấy tay hắn không buông. Dùng sức lực kéo cánh tay hắn ngã xuống, xoay người áp xuống dưới người mình. Tình thế xoay chuyển, một người trên một người dưới, chóp mũi dán vào nhau.
"Trần Tĩnh!"
Hàm dưới Bùi Chẩn căng chặt, đáy mắt giận tái đi.
Chóp mũi Trần Tĩnh nhẹ quét quét, cọ làm sống mũi hắn nhũn ra. Mắt cô đã đỏ lên, cánh môi lúc đóng lúc mở, hai giọt nước mắt rơi xuống trên lông mi Bùi Chuẩn, chậm rãi chảy từ khóe mắt của hắn xuống dưới.
"Giúp giúp tôi..." Trần Tĩnh khẽ lẩm bẩm như hát, khóc nói: "Tôi thật sự không ngủ được."
Hắn nhìn ngơ ngẩn, quên mất phản kháng.
Cô gái Trần Tĩnh đáng thương nhìn thấy, đáy mắt lộ ra tia đắc ý. Nhân lúc người đang si ngốc, lấy sợi dây thừng đã thắt sẵn nút ở bên gối, l*иg nhanh vào hai cổ tay hắn, đầu kia buộc vào thành giường bằng sắt.
Tay nghề luyện từ nhỏ, quá trình chỉ mất ba giây.
"Trần Tĩnh!"
Bùi Chẩn kéo kéo sợi dây, muốn tránh thoát, nhìn cô với ánh mắt hung ác chưa từng có.
Trần Tĩnh không để vào mắt, ngồi thẳng dậy, cánh mông đặt ở eo hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm dây thừng, âm thanh không còn đáng thương như trước: "Kết cấu dây này càng kéo càng chặt". Đầu ngón tay theo sợi dây vuốt ve cổ tay hắn, mặt mày nhẹ nhàng, âm thanh khinh khỉnh:"Đừng để bị thương".
"Trần Tĩnh! Cô tỉnh táo một chút!"
Bùi Chẩn dùng thủ đoạn, giật cánh tay ra khỏi dây làm thành giường rung rinh kêu bang bang. "Tỉnh táo một chút?" Trần Tĩnh cau mày học theo cách nói của hắn, lắc lắc đầu không thèm nghe. Ngón tay kéo góc áo của Bùi Chân lên, vuốt ve lên từng khối cơ bụng.
Cô cúi người xuống, lỗ tai dán vào ngực hắn, đầu ngón tay vuốt ve không ngừng, khe khẽ thở dài: "Là chính người vào đây".
Tay chân Bùi Chẩn mềm lại, thả chậm hơi thở.
Trần Tĩnh hơi ngẩng đầu, thổi một hơi vào cổ hắn. Nhìn hầu kết hắn lăn lộn, cảm thấy chơi rất vui, lại hướng xuống phía dưới hô lên vài tiếng A.
"Cứng."
Trần Tĩnh nhẹ nhàng cong chân cọ cọ dưới háng, khoe ra vật cứng đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ra vẻ non nớt ngây thơ nói: "Tôi giúp nhé".
Cô kéo quần ngủ của hắn xuống, tay nhỏ cách một lớp vải qυầи ɭóŧ, vuốt ve qua lại.
Giấu bên trong là cây gậy ngày càng thô to, túi dưới phình thành một bao.
"Lại to hơn rồi!"
Âm thanh Trần Tĩnh giống như thanh kiếm, làm Bùi Chẩn đối mặt với hiện thực. Hắn nhắm chặt hai mắt không muốn nhìn, những hạt mồ hôi cuồn cuộn chảy ra trên thái dương, hàm sau căng chặt, âm thanh rách nát:"Trần Tĩnh, dừng lại!"
Trần Tĩnh đã làm đến bước này, dường như đã không thể nghe thấy, một tay trực tiếp kéo quần hắn xuống.
"A ~"
Ở quá gần, mất đi chỗ dựa nó bắn ra, trực tiếp đánh lên trên mũi cô, làm cô hô lên một tiếng. Cô luôn không muốn nhìn thẳng vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vịn vào cây thịt thô cứng, kiểm tra tỉ mỉ.
Không có mùi vị gì.
Cô vừa lòng buông tay, cởϊ qυầи lót của mình ra, chèn ép lên trên.
"Ưm ~"
"Hừm ~"
Hai tiếng thở dài đồng thời phát ra.
Hai mảnh trai thịt kề sát đầu nấm, quét qua trên dưới.
Trần Tĩnh đã ướt hơn so với bình thường, vẫn còn chưa tiến vào, nhưng âm đế thịt dán thịt cọ sát vào nhau đã làm cho cả người khó nhịn. Rất nhanh, Trần Tĩnh có được một trận cao trào nho nhỏ. Người chưa run rẩy nhưng đã vô lực lụi sơ.
Trần Tĩnh nhổm dậy, sờ cửa động, đã ướt rối tinh rối mù.
"Trần Tĩnh, thật sự không cần, đừng!"
Bùi Chẩn không cách nào động đậy, van xin cô, khóe mắt ướt nóng lên.
Trần Tĩnh không nói một lời, cọ sát chóp mũi, ánh mắt dịu dàng, đưa tay lau lau khóe mắt hắn, một tay khác nắm lấy cây gậy thịt của hắn, thẳng tiến không lùi.