*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Đường từ trên giường đứng lên, mới phát hiện cảm mao hình như có chút nghiêm trọng.
Trước mắt một mảnh đen nhánh, đầu ong ong, cô đứng ở mép giường hồi lâu, phải đỡ đầu giường mới không để mình ngã xuống.
Đầu rất nặng, chân cũng nặng như chì, từ phòng ngủ tới cửa chính, Giang Đường đoán chừng phải tốn hơn hai phút, kỳ thực giống người sinh bệnh nặng.
Bất quá hôm nay Khương Nghi Dạng chỉ ấn một lần chuông, nàng cực kì kiên nhẫn chờ đợi.
Cửa mở ra, Giang Đường nhìn thấy Khương Nghi Dạng, thoáng chút sửng sốt.
Khương Nghi Dạng hôm nay không trang điểm, tóc cũng không uốn xoăn như thường ngày mà để thẳng, bên ngoài có vẻ lạnh, nàng mang trên người một kiện áo lông trắng, phía dưới là quần jean và một đôi dép bông, bộ dạng rất tùy ý.
Đối với cô mỗi lần nhìn thấy người này, nàng đều là tỉ mỉ trang điểm, giờ đây Giang Đường thoáng có chút không thích ứng kịp.
Chẳng qua hiện tại Giang Đường cũng không ổn lắm, Khương Nghi Dạng chí ít nhìn vẫn gọn gàng, còn Giang Đường lúc này không khác gì một tên ăn mày.
"Vào đi."
Giang Đường nói với Khương Nghi Dạng, giọng khàn đặc phải ho khan vài tiếng.
Khương Nghi Dạng: "Rất nghiêm trọng."
Giang Đường đi vào trong: "Còn tốt đi."
Cô thật sự khó chịu, khó chịu đến mức không muốn hỏi cái này cái kia với Khương Nghi Dạng, ví dụ như nàng tới đây bằng cách nào, mẹ cô đã nói gì với nàng, hiện tại Giang Đường chỉ muốn nằm xuống thôi.
Không để ý Khương Nghi Dạng, Giang Đường tự mình lê từng bước trở về phòng ngủ.
Sau khi bước qua cửa phòng ngủ, một bàn tay đằng sau chặn cửa lại, tay Giang Đường mềm nhũn không còn sức để đóng cửa, mặc cho Khương Nghi Dạng theo sau vào.
Giang Đường khi ngủ sợ sáng, căn phòng ngoại trừ ánh sáng bên ngoài hắc vào thì bên trong là một mảnh tối đen.
Cô quen thuộc địa phận của mình, nhưng Khương Nghi Dạng thì không, khi đến mép giường, Giang Đường tốt bụng nhắc nhở một câu: "Có cái thảm, cẩn thận ngã."
Khương Nghi Dạng ở sau ừ một tiếng.
Trên giường vẫn còn lưu chút nhiệt nóng, Giang Đường không ngờ gió ngoài cửa lạnh đến vậy, hôm nay mặc ít, hiện tại chui vào ổ chăn, máy sưởi bốn phương tám hướng thổi đến, Giang Đường mới thoải mái run lên.
Chờ nằm xong, Giang Đường nghiêng người, hướng Khương Nghi Dạng hỏi: "Tôi tính ngủ tiếp một giấc, cậu thì sao?"
Khương Nghi Dạng ở trước mặt Giang Đường ngồi xổm xuống, tầm mắt chăm chú nhìn cô, nàng trước nói câu "Ngủ đi", sau không biết từ nơi nào lấy ra một cái nhiệt kế điện tử, ở trên đầu Giang Đường "tích" một cái.
Giang Đường đem mắt mở ra chút, nổ lực muốn nhìn con số vừa đo: "Phát sốt sao?"
Khương Nghi Dạng không cho Giang Đường nhìn: "Cậu còn biết quan tâm mình."
Giang Đường đau đầu nên thanh âm cũng nhẹ đi: "Không nói thì thôi."
Khương Nghi Dạng: "Còn tốt, sốt nhẹ."
Khương Nghi Dạng nói rồi đưa tay sờ lên trán Giang Đường kiểm tra, giúp cô kéo tốt chăn: "Trong nhà có thuốc hạ sốt không?"
Giang Đường: "Không có."
Khương Nghi Dạng: "Vậy cậu ngủ trước đi, tôi xuống dưới lầu mua, quay về sẽ nấu cho cậu chén cháo."
Giang Đường: "Ừm."
Khương Nghi Dạng: "Còn túi thuốc trung y kia ngày mai hẳn uống, hôm nay uống thuốc hạ sốt trước đi."
Giang Đường nhắm mắt lại: "Ừm."
Khương Nghi Dạng không nói tiếp, mà Giang Đường cũng không có cảm giác nàng rời đi, Giang Đường rất muốn ngủ, nhưng nghĩ có người ở trước mặt nhìn chằm chằm mình vậy, cô làm sao ngủ được.
Không bao lâu, cô lại mở mắt.
Vừa mở mắt, Giang Đường thấy bàn tay Khương Nghi Dạng phóng đại trước mắt.
Hai người lúc này đều đã thích ứng độ sáng trong phòng, Khương Nghi Dạng đương nhiên có thể nhìn thấy Giang Đường mở mắt, nhưng không bởi vì vậy mà nàng thu tay lại, nàng vẫn tiếp tục động tác của mình, đưa ngón tay chạm nhẹ lên gò má Giang Đường.
Động tác Khương Nghi Dạng rất nhẹ, Giang Đường có thể cảm nhận rõ hai tai mình bắt đầu nóng lên.
Cô nâng tầm mắt từ tay sang giương mặt của Khương Nghi Dạng: "Làm sao vậy?"
Khương Nghi Dạng nói: "Sinh bệnh liền ngoan như vậy."
Giang Đường tai càng nóng hơn, không ngoài ý muốn mặt hẳn cũng đỏ luôn rồi.
Bất quá với bóng tối trong phòng, Khương Nghi Dạng chắc là không nhìn ra.
"Tôi không ngoan," Giang Đường vừa nói vừa kéo chăn lên, che nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình, đem tay Khương Nghi Dạng chặn ở ngoài chăn: "Cậu không phải muốn đi mua thuốc cho tôi sao," mí mắt cô vẫn không gượng được nhắm lại, nhưng miệng vẫn nói tiếp: "Thế nào lại không chút vội vậy a, tôi sinh bệnh đó."
Bởi vì giọng mũi nặng, thanh âm Giang Đường đặc biệt nhỏ như đang làm nũng.
Khương Nghi Dạng mỉm cười: "Hiện tại đi ngay," nàng nói: "Chờ tôi trở lại."
Lúc này Giang Đường mơi cảm nhận Khương Nghi Dạng đã đi rồi, cho dù nhắm mắt, cô cũng lờ mờ thấy được một bóng người chuyển động, sau đó là tiếng bước chân, cuối cùng là tiếng đóng cửa.
Người kia vừa rời đi, Giang Đường lại cảm thấy trống trải khó hiểu, hô hấp trở nên khó khăn hơn nhiều.
Chắc do cô quá mệt, không rảnh quan tâm lí do vì sao, ho khan hai tiếng liền thϊếp đi.
Một giấc ngắn trôi qua, Giang Đường tự mình thức dậy, thời gian chưa qua bao lâu.
Khương Nghi Dạng hẳn đã vào phòng cô một lần nữa, cho nên nàng để cửa hé một chút, cũng nhờ để cửa như vậy, Giang Đường có thể ngửi được trứng gà ngoài kia.
Quá thơm, đầu cũng không muốn đau nữa, cô muốn ăn gì đó.
Từ trên giường tỉnh lại, Giang Đường phát hiện trên tủ đầu giường có một cái bình giữ ấm.
Là bình của cô, Giang Đường mở ra ngửi ngửi, rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Là nước ấm, thực thoải mái, cô ngửa đầu uống hơn nửa bình.
Nhanh chóng rửa sơ mặt, rời phòng ngủ, Giang Đường lẳng lặng đến nhà ăn ngồi xuống, phòng bếp có trứng gà đã bác xong, Khương Nghi Dạng lúc này đang nấu cháo.
Cùng lúc đó, còn đang nói chuyện điện thoại.
Di động mở loa ngoài, toàn một phòng bếp đều ngập tràn âm thanh của mẹ Giang Đường.
"Làm sao còn chưa tỉnh a, đã mây giờ rồi, con đừng nhìn con bé bị bệnh mà chiều nó," mẹ cô đem bí kíp độc quyền ra dạy cho Khương Nghi Dạng: "Con đến phòng con bé, đem rèm cửa mở tung ra, con bé thấy sáng liền tự tỉnh, làm đi."
Giang Đường: "......"
Khương Nghi Dạng không có làm theo, đứng bất động: "Để cậu ấy ngủ một lát, con nấu cháo xong sẽ gọi cậu ấy dậy ạ."
Mẹ cô bên kia lại bắt đầu lải nhãi, cằn nhằn Giang Đường đủ kiểu, nói nào là mấy ngày hôm trước nhiệt độ rất thấp, chắc hôm qua không biết lại đi chơi nơi nào, không chịu mặc đủ.
Nói đến tối qua, Khương Nghi Dạng cắt ngang: "Cậu ấy đêm qua ở cùng con."
Mẹ cô nghẹn lời.
Giang Đường bên cạnh thiếu chút phụt cười.
Cô muốn xem mẹ mình xử lý như nào.
Quả nhiên, giây kế tiếp giọng mẹ cô ôn hòa hơn nhiều: "A, ở cùng con sao, vậy là tốt rồi, ngày hôm qua chắc không có sao chứ."
Khương Nghi Dạng: "Ngày hôm qua không có việc gì, cậu ấy cũng về sớm, hẳn cũng ngủ sớm ạ."
Mẹ cô thở dài: "Vậy chắc là ban đêm cảm lạnh, không biết có phải lại đá chăn không."
Được rồi, có lí do để bà mắng rồi: "Lúc nào cũng đá chăn, không biết lo cho mình, lớn người như vậy rồi."
Khương Nghi Dạng cười một chút: "Lúc ngủ đều như vậy sao ạ?"
Mẹ cô thà nói sạch chứ quyết không tha: "Đúng vậy! Từ nhỏ đến giờ, đều đã 26 tuổi rồi mà con nhìn xem, thật không làm dì bớt lo mà."
Giang Đường đưa tay chống cằm, yên lặng ngồi nghe.
Mẹ cô tiếp tục: "Đều đến tuổi kết hôn rồi, còn như con nít, cũng không có lấy người bạn trai để quản."
Khương Nghi Dạng thấp thấp giọng dạ.
Mẹ cô buông tiếng thở dài: "Con bé rốt cuộc có bạn trai không, con nói cho dì biết đi."
Khương Nghi Dạng không có nói tiếp.
Thời gian kế tiếp, mẹ cô dành ra để nói về các đối tượng của cô, nói cái gì mà đại học có một nam bạn học, điều kiện khá tốt còn tưởng rằng có gì đó, nhưng không biết như thế nào mà không chút tiến triển.
Khi mẹ cô nói những việc này, Khương Nghi Dạng chỉ im lặng lắng nghe, nàng đưa lưng về phía Giang Đường, Giang Đường cũng không thấy nét mặt nàng, không biết nàng đang có tâm tình gì.
Đại khái cảm thấy mình quá dong dài, mẹ cô nói thêm hai câu liền thôi, sau đó hỏi: "Con bé còn chưa dậy sao?"
Khương Nghi Dạng nói: "Đã dậy rồi, đang ngồi phía sau con ạ."
Giang Đường cả kinh, đang ngồi trên ghế thiếu chút giật mình đứng dậy.
Người này thật có mắt sau lưng sao?
Mẹ cô a một tiếng: "Dậy là tốt rồi, kêu con bé nhanh ăn cháo, trễ rồi."
Khương Nghi Dạng cười: "Dạ."
Bên phía mẹ đột nhiên ồn ào lên, Giang Đường nghe được tiếng của mợ, tiếp theo bà nói có việc nên cúp điện thoại trước.
Giang Đường nãy giờ luôn cố gắng không phát ra tiếng, nếu Khương Nghi Dạng đã biết, cô mặc kệ liền ho vài tiếng.
Khương Nghi Dạng vừa lúc múc cháo ra, cùng trứng bác bưng qua chỗ cô.
Giang Đường nhận chén cháo: "Cậu biết tôi tới từ khi nào?"
Khương Nghi Dạng: "Lúc cậu vừa ra tôi liền thấy được, do thủy tinh phản quang."
Giang Đường: "......"
Giang Đường: "Vậy mà cậu không nói."
Khương Nghi Dạng: "Cậu cũng không nói mà."
Giang Đường bật cười: "Khương Nghi Dạng, cậu đôi khi rất thú vị."
Khương Nghi Dạng nghiêng đầu hỏi: "Là như thế nào?"
Giang Đường mở miệng định liệt kê, Khương Nghi Dạng lại đánh gãy lời cô: "Ăn trước đi, chờ lát nữa lại quở trách tôi."
Giang Đường cười: "Không phải là muốn quở trách cậu," cô đem từng muỗng cháo ăn vào, nhỏ giọng nói: "Là đang khen cậu."
Khương Nghi Dạng cũng cười: "Vậy càng phải chậm rãi nói."
Giang Đường cúi đầu.
Đừng cười, cô không muốn cười nữa.
Không sai biệt lắm cũng đến bữa trưa, Khương Nghi Dạng múc cho Giang Đường một chén, tiện múc luôn cho mình một chén.
Dạ dày Giang Đường không tốt, hàng ngày đều dễ phát bệnh, nếu để đói lâu đến khi ăn cái gì đó thì sẽ đau đến không chịu được, cho nên trong túi xách cô luôn để cái này cái kia ăn vặt, nếu cảm thấy không ổn, liền bổ sung một chút năng lượng.
Buổi sáng đau đầu hòa cùng cảm giác đói lả, hiện tại nuốt nhanh hai chén cháo xuống bụng, Giang Đường cảm thấy dạ dày mình không ổn lắm.
Cảm giác đau đớn quen thuộc bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cô, Giang Đường nhịn vài cái đến lúc không nhịn được, nắm chặt muỗng, cúi gầm đầu xuống.
"Làm sao vậy?" Khương Nghi Dạng rất nhanh phát hiện cô có điểm không thích hợp: "Bụng, đau dạ dày phải không?"
Giang Đường không lừa cô: "Có một chút."
Khương Nghi Dạng không ngồi đối diện nữa, nàng đứng lên kéo ghế bên cạnh Giang Đường ngồi xuống: "Rất đau sao?"
Giang Đường xua tay: "Năm phút liền tốt thôi, cứ từ từ, không có gì đâu."
Khương Nghi Dạng vì thế không nói nữa, bất quá nàng không nhàn rỗi, đưa tay vuốt những sợi tóc loạn trên đầu Giang Đường, vỗ vỗ nhè nhẹ gáy Giang Đường.
Giang Đường chưa từng được ai đối đãi tốt như vậy, dạ dày càng đau, nó giống như đang cầu được an ủi nhiều hơn.
Giang Đường tự thương cảm mình, cũng không muốn kiên trì cái gì, vừa lúc Khương Nghi Dạng đặt tay lên đầu, cô liền thuận thế nhích lại gần nàng hơn.
Dần dần, dạ dày cô vui vẻ, bắt đầu hòa hoãn.
Giang Đường bỗng nói lời vô nghĩa: "Hôm nay không mang cá nhỏ."
Cô là nói Khương Nghi Dạng không mang, người này thế nhưng lại đưa tay trượt xuống vành tai Giang Đường.
Giang Đường cười: "Tôi nói cậu."
Khương Nghi Dạng nói: "Tôi biết."
Giang Đường nhắm hai mắt lại, cảm thụ đầu ngón tay Khương Nghi Dạng đang nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô.
Thật tốt, dạ dày cô chưa bao giờ nhanh như vậy liền chuyển biến tốt, mà không chỉ có dạ dày, trong cơ thể không biết bộ phận nào, hoặc nói là thần kinh cô, nó đang kêu gào tột độ, nó muốn nhiều hơn
Tay Khương Nghi Dạng rất ấm, cùng tai cô là một độ ấm đối lập, nàng ôn nhu xoa xoa, xoa xoa.
Giang Đường thật thoải mái.
"Đi gấp quá, tôi quên đeo." Khương Nghi Dạng giải thích.
Giang Đường thuận thế hỏi: "Thích quà của tôi sao?"
Khương Nghi Dạng bật cười: "Giờ mới hỏi sao?"
Giang Đường: "Tôi thích bây giờ hỏi."
Khương Nghi Dạng nói: "Rất thích."
Giang Đường không buông tha nàng: "Thích nhiều không?"
Khương Nghi Dạng: "Đến khi cậu đưa cho tôi cái khác, tôi sẽ luôn mang nó."
Giang Đường cong môi cười: "Nó cũng không hợp lắm."
Khương Nghi Dạng: "Tôi thấy hợp."
Giang Đường: "Tôi cũng chưa nói sẽ tặng cậu cái mới."
Khương Nghi Dạng: "Vậy tôi vẫn sẽ mang cái này."
Giang Đường nhắm hai mắt, từ từ mở ra, lại từ từ nhắm lại.
Cô sinh bệnh, cô sinh bệnh đến nỗi điên cuồng động tâm.
Cô hoàn toàn chủ động động tâm rồi.
Khương Nghi Dạng vân vê tai Giang Đường đến khi nó trở nên nóng ấm hơn, chờ dạ dày hòa hoãn lại, mặt Giang Đường lúc này cũng khá hơn.
Cô né Khương Nghi Dạng ra ngồi thẳng, đem cái muỗng trên bàn nắm lại: "Tôi ổn rồi."
Khương Nghi Dạng thoáng cái bị xa lánh, khe khẽ cười thành tiếng: "Cậu thật vô tình mà."
Giang Đường hướng phía đối diện mời: "Ăn đi Khương tiểu thư."
Khương Nghi Dạng gật đầu: "Được Giang tiểu thư."
Giang Đường không nhịn được bật cười.
Này có gì mà buồn cười chứ...
Khương Nghi Dạng không chỉ có bác trứng, nàng còn làm một phần cải xào, hương vị rất giống hương vị gia truyền của mẹ cô, Giang Đường muốn khóc thành tiếng nói "Tôi muốn ăn cơm của mẹ".
Vài chén cháo cùng ít đồ ăn kèm, hai người rất nhanh liền ăn xong.
Dạ dày được lấp đầy, Giang Đường cảm giác tốt hơn, không bao lâu, Khương Nghi Dạng liền lấy thuốc nàng mới mua, mở lấy thuốc, rồi đưa đến trước mặt Giang Đường.
Giang Đường không muốn cùng thân thể mình phân cao thấp, Khương Nghi Dạng phân phó như thế nào, cô liền nghe như thế ấy.
"Lát nữa chắc sẽ mệt hơn," Khương Nghi Dạng nói: "Ngủ một giấc tỉnh lại sẽ tốt thôi," nàng hỏi: "Đầu còn đau không?"
Giang Đường lắc đầu: "Một chút."
Khương Nghi Dạng gác cằm lên tay: "Hiện tại thế nào? Muốn lên giường nằm, hay muốn ngồi đây cùng tôi tâm sự."
Giang Đường cũng học theo Khương Nghi Dạng chống cằm: "Cậu có chuyện muốn tâm sự với tôi sao?"
Khương Nghi Dạng nói: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi."
Giang Đường: "Hở?"
Khương Nghi Dạng: "Cậu còn chưa khen tôi."
Giang Đường phụt một tiếng cười rộ lên, cười đến mức huyệt thái dương nổi lên.
"Cậu a, Khương Nghi Dạng cậu còn thiếu người khen sao." Giang Đường nói.
Khương Nghi Dạng: "Thiếu Giang Đường khen."
Giang Đường đôi mắt đều cong lên: "Khương lão sư mỹ lệ hào phóng, hiểu tri thức lễ nghĩa, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, khí chất tốt học thức cao, tôi không biết kiếp trước mình có phúc gì, để kiếp này có thể gặp được Khương lão sư, có thể ăn cháo, ăn trứng bác, ăn cải xào do chính tay Khương lão sư làm."
Giang Đường một bên nói, Khương Nghi Dạng một bên cười, kia không biết là biểu tình "Tôi nghe cậu nói bừa" hay là "Được được cậu cứ nói tiếp đi", dù sao cũng không thể nào là đang hưởng thụ.
Chờ Giang Đường phát biểu một đoạn dài xong, Khương Nghi Dạng gật gật đầu: "Là đang khen, hay đang trêu chọc tôi."
Giang Đường: "Là thật, thuốc Khương lão sư mua ai uống mà dám không khỏe lên."
Di động Khương Nghi Dạng đặt trên bàn vang lên, đánh vỡ đoạn đối thoại của các cô.
Khương Nghi Dạng cầm lên mở khóa, cũng trực tiếp mở tin nhắn âm thanh lên.
Là giọng mẹ cô gửi tới, hỏi Giang Đường đã ăn chưa, có tốt hơn chút nào không.
Khương Nghi Dạng nhắn tin trả lời, tuy Giang Đường không nhìn thấy nàng nhắn gì, nhưng lại thập phần yên tâm, dù sao cô chính tai nghe được Khương Nghi Dạng ở bên cạnh nhắn tin.
Chờ Khương Nghi Dạng buông di động xuống, Giang Đường hỏi: "Cậu tính làm dì nhỏ của tôi thật sao?"
Khương Nghi Dạng khó hiểu: "Cái gì?"
Giang Đường tự mình bật cười, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, cô liền đem chuyện ngày đó Trương Hân chạm mặt với Khương Nghi Dạng đại khái nói cho nàng nghe.
"Không cần." Khương Nghi Dạng nghe xong nói: "Không có hứng thú."
"Tôi không nghĩ mẹ tôi thích cậu vậy," Giang Đường lại nói thêm: "Bất quá bạn của mẹ, tôi cũng thích nha."
Khương Nghi Dạng: "Không cần nói câu sau."
Giang Đường trong lòng a một tiếng.
Giang Đường cô không ngốc a, cái bầu không khí ái muội này thật đáng sợ, cho nên lần nữa nằm lại lên giường, Giang Đường sợ phải cùng nàng nói tiếp nên gấp rút chui vào trong chăn.
Mỗi lần không khí ái muội này kéo đến, mười lần hết mười một lần Giang Đường thắng không nổi Khương Nghi Dạng.
Khương Nghi Dạng người này sao lại như vậy chứ a.
Giang Đường cô ở trước mặt Khương Nghi Dạng sao không còn chút sức chống cự thế này a.
"Đừng trùm kín như vậy."
Khương Nghi Dạng lấy cho Giang Đường một ly nước ấm, quay đầu liền nói.
Giang Đường nghe lời mà thò mỗi đầu ra khỏi chăn.
Khương Nghi Dạng nắm chặt cái ly, đột nhiên hỏi: "Ngày hôm qua rời khỏi nhà tôi cậu còn đi chỗ khác sao?"
Giang Đường lắc đầu: "Không có."
Khương Nghi Dạng bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân bị cảm của Giang Đường: "Buổi tối đá chăn sao?"
Giang Đường nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật: "Lúc trở về tôi có ra ban công uống chút rượu."
Khương Nghi Dạng thở dài bất đắt dĩ nhìn Giang Đường.
Giang Đường: "Cậu phê bình tôi đi."
Khương Nghi Dạng: "Là muốn tôi phê bình sao."
Nhưng cuối cùng nàng cái gì cũng không nói.
Rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài cô đã tốt hơn nhiều, lúc này ở trên giường, Giang Đường không biết như thế nào lại thấy yếu ớt đi.
Nhưng nói chung yếu ớt thế nào cũng vẫn là ở thế yếu, Giang Đường cũng không nghĩ sẽ cố gắng biểu hiện khác, cô hiện lại là người bệnh, cô có thể tùy hứng, có thể không cần suy nghĩ nhiều, muốn làm gì thì làm nấy.
Nghĩ đến việc Khương Nghi Dạng không bắt buộc phải ở lại đây, Giang Đường nhỏ giọng hỏi: "Cậu phải về sao?"
Khương Nghi Dạng lại hỏi lại cô: "Cậu hy vọng tôi về sao?"
Giang Đường cảm thấy tim mình có chút ngứa ngáy, do dự vài giây, mới cắn răng nói: "Không hy vọng."
Đối với việc mà Giang Đường giãy giụa nửa ngày mới trả lời được, thì Khương Nghi Dạng vẫn không chút cảm xúc dư thừa, nàng chỉ bình đạm ừ một tiếng, sau đó nói: "Tôi có thể mượn máy tính không?"
Giang Đường đưa tay chỉ chỉ: "Ở trên bàn."
Khương Nghi Dạng: "Tôi ở bên ngoài viết luận văn, cậu có việc thì gọi tôi nhé."
Với đáp án này Giang Đường không biết là hài lòng hay không hài lòng, chưa phục hồi được suy nghĩ, tay liền nhanh hơn nắm lấy một góc áo của Khương Nghi Dạng: "Một mình cậu ở bên ngoài sao?"
Khương Nghi Dạng: "Hay là tôi cùng cậu ngủ."
Giang Đường trong nháy mắt buông tay ra.
Khương Nghi Dạng khẽ mỉm cười, cúi người nhẹ điểm lên cằm Giang Đường hai cái: "Ngoan ngủ đi."
A mẹ ơi, cái này ai mà chịu cho nổi a.
Giang Đường: "Dạ."
Khương Nghi Dạng lại điểm thêm vài cái nữa: "Sinh bệnh thì rất ngoan."
Giang Đường: "Tôi đây sinh bệnh nhiều lắm."
Khương Nghi Dạng gõ đầu cô: "Nói bậy gì đó, phải nhanh khỏe lên."
Giang Đường: "Dạ."
Sau đó Giang Đường nhắm hai mắt lại, Khương Nghi Dạng lẳng lặng cầm máy tính rời khỏi phòng.
Rất nhanh, phòng ngủ lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, Giang Đường thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của mình.
Mỗi lần cô đổ bệnh xác thật đều luôn hy vọng có người ở bên cạnh, từ trước đến nay đều là mẹ cô, bất quá một vài lần cảm mao, cô cũng không nói cho mẹ, tựa như lần này, nếu Khương Nghi Dạng không tới, cô sẽ phải tự mình vượt qua.
Có đôi khi đổ bệnh, cô rất muốn làm nũng, nhưng mẹ cô chưa bao giờ chịu được bộ dạng làm nũng của cô, vừa thấy liền mắng cô.
Chỉ cần Giang Đường ngoan một chút, là Khương Nghi Dạng lại dịu dàng hơn.
Cô thích có mẹ bên cạnh, nhưng với việc thích Khương Nghi Dạng ở bên cạnh thì không giống nhau.
Nếu có thể không cần kiêng nể gì mà thẳng thắng biểu đạt tình cảm, Giang Đường hiện tại đặc biệt cực kì hết sức muốn nói, cô rất thích Khương Nghi Dạng.
- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:
Khương Nghi Dạng: Đường Đường
Giang Đường ft giọng ngọt xớt: Dạ?
ssw520_: Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3