*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Giang Đường thu dọn bát đũa trên bàn ăn xong, mẹ cô bên kia nói bà đã lên xe.
Bà còn nhắc Giang Đường vài việc nên làm và không nên làm, rất nhiều tin nhắn được gửi đến, nhưng không cái nào nhắc đến Khương Nghi Dạng.
Khương Nghi Dạng cũng không có tìm cô.
Giang Đường nhắn với mẹ xong, nhấn mở Wechat Khương Nghi Dạng lên, rồi lại đem điện thoại khóa lại, ném sang một bên.
Nhưng chưa đầy một phút, cô lần nữa cầm lên, nhấn vào Wechat của Khương Nghi Dạng, kéo bỏ nàng ra khỏi danh sánh xem story của cô.
Giang Đường tuy đã ba ngày chưa hoạt động, nhưng lần gần nhất là trên story của bạn cô đêm hôm trước.
Vào ngày sinh nhật của Trương Hân, cô có chụp cùng với mấy người bạn, còn trang điểm khá xinh.
Cài đặt xong, Giang Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại khóa điện thoại.
Buổi chiều công ty có việc đột xuất cần cô xem lại, nhưng không vội, vừa lúc không có việc gì làm, Giang Đường đành dành thời gian làm cho xong.
Bây giờ đã là tháng mười một, trời tối nhanh hơn.
Buổi tối tùy tiện gọi cái gì ăn, ăn xong no bụng, buồn ngủ thì đi ngủ.
Đối với người trẻ tuổi tối chủ nhật không phải là buổi tối cuối tuần, mà là buổi tối chuẩn bị cho ngày thứ hai mệt mỏi, vì lẽ đó nên những bạn cô luôn hiểu ý sắp các buổi tụ họp vào trước ngày chủ nhật.
Nhưng cho dù có hiểu ý đến mức nào, chỉ cần có chuyện, dù thời điểm nào họ cũng có thể lên lịch ăn chơi.
Giang Đường gần như ngủ thϊếp đi, cuộc gọi của Trương Hân lại kéo cô trở về.
Cô ấy mở miệng hỏi trước: "Khương Nghi Dạng còn ở bên cạnh cậu sao?"
Thanh âm rất nhỏ, giống như sợ Khương Nghi Dạng đang ngủ bên cạnh Giang Đường, sợ cô ấy nói lớn một chút, sẽ đánh thức Khương Nghi Dạng.
Giang Đường cũng học theo Trương Hân nhỏ giọng đáp: "Không có."
Sau đó trở về giọng điệu bình thường: "Làm sao?"
Trương Hân cười ầm lên: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Thời gian kế tiếp, Trương Hân tỉ mỉ dò hỏi Giang Đường rốt cuộc là cô và Khương Nghi Dạng có quan hệ gì.
Giang Đường một lần nữa tận tình giải thích toàn bộ sự việc cho cô ấy, cô và Khương Nghi Dạng quen biết nhau là do mẹ cô làm việc cho gia đình em họ nàng, gặp nhau vài lần, chưa nói được mấy câu, chỉ có thế thôi.
Trương Hân mất năm phút đặt câu hỏi, Giang Đường chỉ mất một phút trả lời, bao gồm: "Không có, không phải, không biết, không thân, không biết nữa" mấy cái này có khác gì không nói, nhưng sự thật là Khương Nghi Dạng ở cùng mẹ cô nhiều hơn so với cô mà.
Trương Hân cực kì nản lòng: "A? Vậy thôi sao?"
Giang Đường: "Đúng vậy."
Có lẽ bởi vì Giang Đường quá thành thật, hỏi gì đáp nấy, Trương Hân mới buông tha cô, cúp điện thoại.
Nhưng Trương Hân vẫn không hỏi đến cùng, may mà cô ấy không hỏi cô câu đó...
Vốn dĩ Giang Đường còn buồn ngủ, nhưng lại bị cú điện thoại này đánh tỉnh, nhắm mắt lại chỉ toàn hình bóng Khương Nghi Dạng đứng ngoài cửa nói tạm biệt.
Càng nghĩ lại càng khó.
Giang Đường chưa từng yêu nên không biết yêu là như thế nào, bất quá chắc là......
Không phải như thế, không phải a.
Cô quyết định đi tắm cho thanh tỉnh, xem lại báo cáo mình vừa sửa rồi ép mình phải ngủ.
Đối với Giang Đường, buổi chủ nhật cuối tuần này là một cuộc gặp gỡ cô không muốn nhắc lại nhất, nhìn qua có vẻ như không có gì, nhưng..., nhưng thật sự không có cái gì mà.
Khương Nghi Dạng dần sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô, giống như lúc ban đầu, biến mất lâu rồi cô tự khắc sẽ không nhớ đến nữa.
Nhưng hình như Giang Đường xem nhẹ sự tồn tại của người kia rồi.
Thứ năm cô không cần ra ngoài làm việc, giữa trưa nhàn rỗi nên quyết định xuống dưới lầu ăn cơm uống cà phê.
Cũng chính lúc uống cà phê này, đột nhiên có một người không chào không hỏi đến ngồi đối diện cô.
Giang Đường chuyển tầm mắt từ điện thoại nhìn lên, thấy người kia liền nhíu mày.
"Chị Đường Đường."
Giang Đường cất điện thoại.
"A, chị đừng đi." Tiểu Nhã nói nhanh.
Giang Đường cũng không có ấu trĩ như vậy, cô nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Nhã, nâng tách cà phê lên: "Có chuyện gì sao?"
Tiểu Nhã nở nụ cười: "Chỉ muốn tới chào chị một tiếng, em đến làm ở công ty vài ngày rồi, mỗi ngày đều đến bộ phận của chị mà không thấy chị đâu."
Giang Đường ậm ừ: "Làm ở ngoài."
Giang Đường gật đầu: "Còn có việc gì sao?"
Tiểu Nhã lắc đầu: "Không có gì."
Không việc gì nữa mà còn không chịu đi, cứ ngồi đối diện làm bộ ngoan ngoãn ngây ngô cười làm cái gì.
Giang Đường bĩu môi, mắt nhìn đồng hồ trên tay, vốn định nói vài câu liền rời đi, nhưng đột nhiên cô nghĩ đến người nào đó.
Giang Đường ho nhẹ một tiếng: "Em về nhà chưa?"
Tiểu Nhã lắc đầu: "Không có," cô ấy oán giận: "Về nhà lại bị mắng, em không thèm quay về."
Giang Đường cô mới không quan tâm cô ấy trở về có bị mắng hay không.
Cô hỏi tiếp: "Em đã liên lạc với chị họ em chưa?"
Tiểu Nhã đột nhiên ngưng cười: "Chị Dạng Dạng sao."
Giang Đường cúi đầu uống cà phê: "Ừ."
Tiểu Nhã: "Không có, chị ấy cũng không tìm em, cũng không có gọi điện," nói đến đây Tiểu Nhã thấy lạ: "Chị ấy thật sự đến chỗ chị tìm em sao?"
Giang Đường: "Ừ."
Tiểu Nhã nghiêng đầu suy nghĩ: "Thật lạ, chị ấy có thích em đâu, vì sao lại muốn tìm em nhỉ."
Giang Đường nghi hoặc: "Cô ấy không thích em sao?"
"Đúng vậy, tuy rằng không nói, nhưng nhìn cũng thấy được,"Tiểu Nhã thở dài: "Đặc biệt lúc chị rời khỏi nhà em..." Tiểu Nhã cẩn thận nhìn Giang Đường: "Hôm đó sau khi em về nhà, chị ấy còn ghét em hơn, trước đây chỉ không thích nói chuyện với em thôi."
Tiểu Nhã lại cẩn thận nhìn ánh mắt Giang Đường: "Chị Đường Đường, em xin lỗi."
Giang Đường đặt cà phê xuống, cất điện thoại vào túi xách: "Em quả thực là có lỗi với tôi." Nói xong Giang Đường đứng lên: "Tôi còn có việc, đi trước."
Thật cảm ơn bạn học Tiểu Nhã, vất vả lắm Giang Đường mới có thể quên đi nhân vật Khương Nghi Dạng, giờ thì tốt rồi, vừa trở lại văn phòng chợp mắt nghỉ trưa một chút, trong mơ Giang Đường toàn bộ đều là Khương Nghi Dạng.
Trong giấc mơ Khương Nghi Dạng hỏi cô tại sao lại nói dối, nhưng một giọng nói từ hiện thực đã đánh thức Giang Đường.
Giang Đường day huyệt thái dương rồi mở đèn, mời người bên ngoài vào.
Là trợ lý Tiểu Ngô, cô ấy đưa cho Giang Đường báo cáo, nhắc Giang Đường buổi chiều có buổi phỏng vấn.
Cô ấy còn nói: "Trợ lý của Triệu chủ biên có đến tìm chị mấy ngày nay ạ."
Giang Đường ừ một tiếng: "Tôi gặp rồi."
Tiểu Ngô tò mò: "Có chuyện gì vậy ạ? Mỗi lần em hỏi cô ấy, cô ấy đều nói không có việc gì, nhưng mỗi ngày đều đặn đến hai lần, sáng một lần, chiều một lần."
"Không có việc gì đâu," Giang Đường lật báo cáo chuẩn bị trả lại cho Tiểu Ngô, nhưng đột nhiên lại thấy được một thứ: "Ninh Ninh và vài người khác lát nữa sẽ đến đại học A sao?"
Tiểu Ngô: "Vâng."
Giang Đường nghĩ nghĩ: "Em đi ra ngoài nói Ninh Ninh, lát nữa chị cũng đi."
Tiểu Ngô tưởng mình nghe nhầm: "Chị cũng đi ạ?"
Giang Đường: "Ừ."
Tiểu Ngô bình tĩnh trở lại: "À đúng rồi, chị có bạn ở đại học A."
Giang Đường: "Ừ."
Buổi phỏng vấn này tầm một tiếng sau, người bên ngoài cơ bản đều sẵn sàng, nên Giang Đường vội vàng vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại, xong xuôi mới dẫn mọi người xuống lầu.
Nhưng mà cô không nghĩ tới, xuống dưới lầu cô lại phải gặp Tiểu Nhã.
Càng không nghĩ tới, Tiểu Nhã cũng cùng đi.
Vẻ nghi ngờ lộ rõ trên mặt Giang Đường, Ninh Ninh thấy thế liền giải thích: "Đây là trợ lý của Triệu chủ biên, cô ấy nói rằng có quen với một trong những người phỏng vấn hôm nay, nên anh ấy đã cho cô ấy đi cùng."
Giang Đường ừ một tiếng, mặt không biểu cảm, mang theo hai người của mình lên xe đi đến đại học A.
Trên đường, Trương Hân gọi điện cho cô, nói rằng người của Lan Minh có buổi phỏng vấn họ, cô ấy hỏi Giang Đường có biết không.
Giang Đường vì thế phải cắn răng nói cô đang qua, Trương Hân bên kia quả nhiên nhảy nhót hoan hô, nói Giang Đường quả nhiên rất yêu cô ấy.
Thật ra Giang Đường cũng chưa nhìn kỹ danh sách những người được phỏng vấn, vừa thấy là đại học A, liền quyết định đi, không ngờ lại đυ.ng trúng Trương Hân.
Vì cảm thấy chột dạ nên gấp rút chuyển chủ đề.
Bởi vì Trương Hân, Giang Đường cũng xem như thường xuyên đến đại học A, nhìn qua địa chỉ Giang Đường đã biết là ở đâu, nên chỉ mất vài phút đã đến.
Mới vừa xuống xe, Trương Hân vui vẻ nhảy qua: "Hoan nghênh giám đốc Giang của chúng ta."
Giang Đường nhìn Trương Hân nói: "Đừng có nói quá."
Trương Hân: "Đúng vậy, muốn chụp ảnh với tớ không, tớ là nghiên cứu sinh đẹp nhất đại học A đó nha."
Giang Đường cười cười: "Là ai bình chọn cho cậu vậy?"
"Tớ tự mình chọn không được sao? Nhanh vào đi," Trương Hân nháy mắt với Giang Đường: "Khương Nghi Dạng cũng ở đây."
Giang Đường không muốn quan tâm, ậm ừ cho qua.
Trương Hân lại nói: "Cậu biết tối mai là tiệc sinh nhật của Khương lão sư không?"
Giang Đường ngạc nhiên lớn giọng đáp: "Làm sao tớ biết được."
Trương Hân đứng ra xa quan sát Giang Đường nói: "Tự nhiên phản ứng mạnh như vậy? Không biết thì không biết thôi."
"Tớ có phản ứng mạnh đâu." Giang Đường có điểm chột dạ, hạ giọng: "Làm sao tớ biết sinh nhật cô ấy khi nào."
Trương Hân câu tay cô lại: "Tớ vốn dĩ cũng không biết, nhưng cậu biết không, mấy nam lão sư trường này hình như rất thích Khương Nghi Dạng, mấy người đó mới nói tớ biết, sau đó lại có đại gia ra tiền, quyết định tối mai cùng nhau ăn bữa cơm."
Giang Đường khẽ chớp mắt: "Sao mà cậu lúc nào cũng Khương Nghi Dạng thế này, Khương Nghi Dạng thế kia vậy."
"Ừ ha," Trương Hân cũng mới phát hiện: "Kệ đi, dù sao cũng là cô ấy."
Nói xong hai người lên lầu, người bên tòa soạn của theo sau, sau khi mọi người bắt tay chào hỏi đơn giản, liền bắt đầu lắp đặt thiết bị.
Giang Đường đứng bên cạnh, nhưng mắt lại quét xung quanh, không thấy bóng dáng Khương Nghi Dạng đâu.
Cô thu tầm mắt, nhưng lại có một ánh mắt từ góc khuất trộm nhìn cô.
Áo khoác lông xanh nhạt, Giang Đường không cần quay đầu đã biết là Tiểu Nhã.
"Chị Đường Đường."
Tiểu Nhã gọi cô rồi đến gần, Giang Đường không biết cô ấy chỉ muốn đứng bên cạnh hay còn có gì muốn nói.
Lúc trước khi ở nhà Tiểu Nhã, Tiểu Nhã vẫn luôn thích dính cô, thích cùng cô nói chuyện.
Mắt thấy cô ấy tiến lại gần, Giang Đường cũng đang định tránh một bước thì một giọng nói từ cửa truyền đến.
"Trần Nhã Di."
Tiểu Nhã nháy mắt dừng bước chân, quay đầu lại.
Người kia nói: "Tới đây."
Tiểu Nhã quay lại nhìn Giang Đường, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Chờ Tiểu Nhã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, Giang Đường không nhịn được mím môi.
Mọi thứ trước mắt, người của tòa soạn, người của trường học, tiếng nói chuyện, bóng dáng người qua lại, tất cả đều như bị loại khỏi tầm mắt của Giang Đường, không biết sao ánh mắt cô bất tri bất giác lại bay ra ngoài cửa.
Cho nên nhịn không được, cô bước ra ngoài cửa xem.
Tiếng nói chuyện bên ngoài không lớn, mà cũng không nhỏ, khi còn ở nhà Tiểu Nhã, mỗi lần thấy Khương Nghi Dạng thì nàng đều nói chuyện rất nhẹ nhàng, mẹ cô hỏi thì nàng đều lễ phép đáp ngay.
Nhưng ngay sau đó dòng suy nghĩ của cô đã bị giọng Khương Nghi Dạng đánh gãy, nàng trực tiếp gọi tên: "Trần Nhã Di."
Hiếm khi giọng điệu Khương Nghi Dạng thiếu kiên nhẫn đến vậy: "Chuyện này tôi sẽ không giúp em."
Cái người luôn luyên thuyên Tiểu Nhã lúc này không dám hé răng.
Khương Nghi Dạng lại nói: "Về sau không có việc gì thì đừng đến tìm Giang Đường."
- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:
Tiểu Nhã: Chị Đường Đườngggggggg!!!!!!!!!!!!!
Khương Nghi Dạng: Tránh xa cậu ấy ra.
Giang Đường: Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3