An An vẫn bị tỉnh, rất vui khi nhìn thấy ba.
“Ba!”
“Ừm.”
“Ba ba~”
“Hửm?”
An An nhoẻn miệng cười, ghé vào mặt ba chụt một cái: “Ba, hôm nay con ăn hai miếng chocolate, uống hết một ly sữa, nửa quả quýt, một miếng bưởi nhỏ, hôm nay con còn…” Nghĩ mãi không ra, An An kết luận: “Con ăn rất nhiều.”
“Thật sao? Con có ăn vụng kẹo không?” Lục Nghiêu liếc cô bé một cái.
An An lắc đầu: “Không ạ, con siêu nghe lời.”
Lục Nghiêu nhìn chằm chằm vào mắt cô bé một lúc, sau đó xoa đầu cô bé: “Ngoan lắm.”
“Hôm nay mẹ có ở nhà không ạ?”
“Có.”
An An hưng phấn vỗ tay: “Thật tốt quá!”
Lục Nghiêu không để ý cô bé, cô bé có thể nói chuyện một mình hai tiếng đồng hồ, thậm chí không có việc gì còn nói chuyện với Hoa Hoa, bây giờ con mèo nhìn thấy cô bé liền bỏ chạy.
Giống ai chứ?
Lục Nghiêu thật sự không thể thừa nhận An An giống mình, huống hồ càng không giống Thẩm Lâm Hoan.
Anh còn nhớ khi mang thai, Thẩm Lâm Hoan không có nhiều phản ứng rõ ràng, ít nôn nghén, bụng cũng bình thường, khi đủ tháng, thai nhi cũng không cử động nhiều trong bụng. Lúc khám thai, bác sĩ nói đùa rằng đứa nhỏ này khá lười biếng, gần như cả ngày không trở mình, Thẩm Lâm Hoan lúc ấy hơi lo lắng nên thường xuyên chú ý, cảm nhận được chuyển động của thai nhi cô mới yên tâm.
Lúc đó Lục Nghiêu tự đặt tên cho đứa bé, thế hệ của An An có đệm là Trác, anh thêm một chữ nữa, đặt tên là Lục Trác Tầm, con trai và con gái đều dùng được. Sau này khi sinh ra, Thẩm Lâm Hoan đặt biệt danh cho cô bé là An An!
Cái tên là lời chúc phúc cha mẹ dành cho con đầu lòng, kỳ vọng ban đầu của Thẩm Lâm Hoan đối với An An là cô bé có thể bình an, điềm đạm nho nhã.
Đáng tiếc hoàn toàn không như mong muốn.
Đến nay Lục Nghiêu vẫn có thể nhớ rất nhiều chuyện thú vị.
An An sinh thường thuận lợi, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, đều nói sinh con đầu lòng không dễ, Lục Nghiêu đã sớm hồi hộp, khi Thẩm Lâm Hoan vào phòng sinh, thần kinh Lục Nghiêu rất căng thẳng, nôn nóng đi quá đi lại trên hành lang.
Nhưng không đợi quá lâu, cô rất nhanh đã ra ngoài, việc sinh con vô cùng suôn sẻ.
Đứa nhỏ vừa sinh ra đã nhăn nheo, Triệu Khanh Chi nghiêng người nhìn, khen rằng: “Cháu gái của tôi thật xinh đẹp.”
Lục Nghiêu cũng nhìn thoáng qua, sau đó vội vã muốn nhìn Thẩm Lâm Hoan trước.
Thẩm Lâm Hoan hơi kiệt sức, nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, y tá bế đứa bé qua cho cô xem một cái, chuẩn bị đem đứa bé đi tắm rửa rồi cân.
Thẩm Lâm Hoan chọc nhẹ vào mặt đứa bé, còn Triệu Khanh Chi vẫn khoe rằng đứa trẻ có đôi mắt xinh đẹp.
Thẩm Lâm Hoan chần chừ nhíu mày, Lục Nghiêu nắm tay nói nhỏ bên tai cô: “Em vất vả rồi.”
Thẩm Lâm Hoan vẫn nhíu mày, buồn rầu nhỏ giọng nói: “Sao em cảm thấy… xấu xí. Mẹ đang an ủi chúng ta sao?”
Lục Nghiêu cười tủm tỉm: “Người ta nói khi sinh ra trẻ con đều như thế này.” Nhìn kĩ vẫn có thể thấy đôi mắt rất đẹp, giống cô.
Thẩm Lâm Hoan “Ồ” một tiếng, cô mệt chết đi được, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc đó An An thật sự rất yên lặng, không khóc nhiều, ăn no xong liền đi ngủ.
Không ngờ bản chất lắm lời sớm bị bại lộ, khi tỉnh lại không ngừng dùng miệng ê a nói chuyện, tuy không hiểu cô bé đang nói gì nhưng có thể cảm thấy cô bé rất vui vẻ.
Để nói chuyện với trẻ con cần rất nhiều hành động, bạn phải giả vờ hiểu, nếu không đứa bé rất dễ ngừng nói chuyện.
Thẩm Lâm Hoan không có kỹ năng diễn xuất, cũng không giống Triệu Khanh Chi: “Hôm nay An An thật sự rất vui phải không, ôi, An An cười này, có phải con rất thích bà nội không? Đúng vậy, An An của chúng ta thích bà nội, bà nội cũng thích An An, nhìn vào đôi mắt bé bỏng này xem…”
Kỹ năng này không khó, Lục Nghiêu sử dụng rất dễ dàng, nhưng Thẩm Lâm Hoan cực kì không… thành thục. Có lần Lục Nghiêu nửa đêm tỉnh dậy, thấy Thẩm Lâm Hoan đứng trước nôi, An An bi bô nói chuyện, Thẩm Lâm Hoan nghiêm túc nhìn cô bé.
“Con đói sao?”
“A~”
“Con khát nước ư?”
“A~”
“Con muốn nói gì thế.”
“A~”
…
An An hai mắt sáng ngời nhìn mẹ, vẻ mặt Thẩm Lâm Hoan ưu sầu, bởi vì An An vừa mới ăn xong, tã lót sạch sẽ, nhưng cô vừa rời đi cô bé liền thút thít muốn khóc, Thẩm Lâm Hoan không đoán được cô bé muốn gì, vì vậy cô hơi lo lắng.
Cô không biết phải làm sao, đành đứng ở đó hỏi cô bé, hai người nói chuyện phiếm hơn nửa ngày, Lục Nghiêu rốt cuộc cũng không nhịn được cười: “Con bé chỉ muốn nói chuyện với em.”
Ăn no ngủ kĩ rồi, còn muốn trò chuyện.
Khi cô mang thai, Lục Nghiêu đã nghĩ rằng với tính cách của Thẩm Lâm Hoan, cô nhất định không chịu nổi tiếng ồn ào của trẻ con, dễ suy sụp. Vì vậy khi cô sinh xong, Lục Nghiêu một tay gánh vác, không muốn cô mất đi niềm vui làm mẹ.
Nhưng trên thực tế, Thẩm Lâm Hoan khá kiên nhẫn với trẻ con, sự kiên nhẫn đó khiến cô trở nên cực kì đáng yêu. Vì vậy, có lẽ cô thực sự là một người rất mềm mại và dịu dàng, nếu cô sống trong một gia đình êm ấm từ khi còn nhỏ thì có lẽ đã khác.
Vì thế anh vừa đau lòng vừa tiếc nuối.
Thẩm Lâm Hoan nhíu mày, hai bàn tay nhỏ bé của An An quơ loạn trên không trung, Thẩm Lâm Hoan đưa tay mình cho cô bé, An An lập tức nắm lấy, hưng phấn nói ê a, Thẩm Lâm Hoan cũng cười theo.
An An biết đi khi chưa đầy một tuổi, câu đầu tiên cô bé nói là ba ba, vì cô thường dùng những từ như “baba”, Lục Nghiêu sẽ giả vờ là đang gọi mình và lần nào cũng đáp lại, An An rất thích nói chuyện, đoán chừng mỗi lần gọi như vậy, ba ba cũng rất vui vẻ, vì thế cô bé tự mình hiểu được nghĩa của từ này.
Lục Nghiêu dạy cô bé gọi mẹ nhưng mấy lần không được nên anh bỏ cuộc, một lúc sau Lục Nghiêu đi giải quyết công việc, anh quay lại thì thấy Thẩm Lâm Hoan đang ôm mặt An An, nghiêm túc tố cáo: “Con chỉ thích ba ba, không thích mẹ.”
An An đột nhiên hưng phấn: “Mẹ!”
Thẩm Lâm Hoan sửng sốt, sau đó nở nụ cười thỏa mãn.
Sau khi gọi ba mẹ, An An nói rất nhanh, mỗi ngày học được rất nhiều từ, chức năng ngôn ngữ cực kỳ phát triển, khi những đứa trẻ khác chỉ nói được những câu ngắn thì cô bé đã có thể trò chuyện những câu dài.
Bây giờ 6 tuổi, cô bé đã nhận biết được rất nhiều từ, có thể tự đọc lời bài hát và tra từ điển, nói nhiều hơn và tự nhiên hơn.
Tất nhiên, cũng càng ngày càng ồn ào.
–
Thẩm Lâm Hoan ôm laptop ngồi trên ghế sofa, cô đang làm việc thì Lục Nghiêu bế con gái vào, cô làm một động tác, ý là đang bận.
Lục Nghiêu dẫn An An đi thay quần áo, rửa mặt xong, Lục Nghiêu muốn đi tắm, để cô bé tự chơi ở ngoài.
An An đi tìm mẹ, chỉ là không thể làm phiền mẹ, vì vậy cô bé ôm Hoa Hoa ngồi đối diện với Thẩm Lâm Hoan.
“Hoa Hoa, mẹ đang bận~”
“Mẹ không để ý An An.”
“An An là một đứa nhỏ tội nghiệp không ai thương.”
“Hoa Hoa, mẹ của cậu đâu?”
“Cậu không có mẹ, cậu thật đáng thương.”
…
Lảm nhảm nửa ngày, Hoa Hoa không chịu nổi âm thanh ma quỷ, vùng vẫy thoát khỏi ‘móng vuốt’ của cô bé, chạy lên lầu như điên.
Thẩm Lâm Hoan không thể yên tĩnh làm việc, ngẩng đầu lên cười, An An bắt gặp ánh mắt của mẹ liền vui vẻ chạy tới, cô bé nằm trong vòng tay của mẹ, người mẹ thơm thơm, tóc cũng thơm thơm, mẹ rất đẹp, An An hôn lên mặt mẹ, nghịch tóc mẹ, ôm cổ mẹ.
Khi Lục Nghiêu tắm xong đi ra, anh thấy An An đang nghịch lung tung trên người Thẩm Lâm Hoan, thậm chí còn thắt bím tóc cho Thẩm Lâm Hoan, Thẩm Lâm Hoan một tay giữ cô bé lại để cô bé không bị ngã, một tay cầm bút đọc tài liệu.
Lục Nghiêu dẫn An An đi ra ngoài: “Đi ngủ thôi.”
“Nhưng con và mẹ chưa chơi xong!”
“Con không thấy mẹ đang bận sao? Nếu không phải việc quan trọng, mẹ sẽ ưu tiên chơi cùng con mà? Nhưng bây giờ mẹ nói phải làm việc trước, nhất định là việc rất quan trọng, cho nên con không thể quấy rầy mẹ, đúng không nào?”
An An hơi ấm ức, khóe miệng mếu máo, cô bé cũng hiểu được sự thật, nhưng cô bé chỉ muốn mẹ: “Vậy thì con, con có thể ngủ cùng mẹ không ạ?”
“Con lớn rồi, nên học cách ngủ một mình.”
“Ba cũng lớn rồi, sao không ngủ một mình.”
Lục Nghiêu: “…”
“Hi sinh ba một lần, cả nhà đều vui vẻ.” An An ôm cổ ba, chân thành đề nghị.
Lục Nghiêu nghiến răng: “Tại sao không hi sinh con, cả nhà cũng đều vui vẻ.”
“Ba xấu quá.” An An tức giận.
“Con mới là nhóc đểu.” Lục Nghiêu ngẫm nghĩ, có ngày anh lưu lạc đến mức phải tranh giường với một đứa nhỏ. Đã đến lúc nghĩ biện pháp.
–
Khi Thẩm Lâm Hoan trở về phòng, An An đã ngủ rồi, Lục Nghiêu không ngoan cố dẫn cô bé đi, để cô bé nằm trên giường của Thẩm Lâm Hoan, sau đó Lục Nghiêu dỗ cô bé ngủ rồi đưa cô bé về phòng sau khi đã ngủ say.
Thẩm Lâm Hoan hỏi: “An An ngủ rồi?”
Lục Nghiêu tựa vào đầu giường, nửa trên để trần, kín đáo nhìn Thẩm Lâm Hoan.
Thẩm Lâm Hoan nhíu mày: “Sao anh không mặc áo ngủ, đừng để bụng bị lạnh.”
Từ khi nuôi con nhỏ, Thẩm Lâm Hoan luôn cảm thấy ngủ khỏa thân sẽ khiến bụng cô bị lạnh và dễ bị tiêu chảy.
Lục Nghiêu chớp mắt, cảm thấy nguy cơ trầm trọng, vợ anh thấy anh không mặc quần áo còn không né tránh, huống hồ là đỏ mặt tim đập, cô bình tĩnh hỏi anh tại sao không mặc áo ngủ…
Lục Nghiêu vẫy vẫy tay với cô, Thẩm Lâm Hoan đi tới, Lục Nghiêu chợt kéo người ôm vào lòng, kề sát bên tai cô nói: “Vợ à, anh nghĩ An An cần một người bạn để chơi.”
“Vâng?” Thẩm Lâm Hoan chưa kịp phản ứng: “Con bé có nhiều bạn mà.”
Lục Nghiêu tặc lưỡi: “Ý anh là, con bé cần một em trai hoặc em gái.”
Nãy anh đã hỏi, bạn nhỏ An An ôm ấp hi vọng có em trai em gái rất nhiệt tình, ngây thơ mong ngóng ngày mai anh có thể mang về.
Thẩm Lâm Hoan cảm thấy vành tai hơi nóng, cô liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc của mình: “Ồ.” Bảo sao cởi trần như thế này, Thẩm Lâm Hoan cảm thấy anh rất giống phi tần chờ sủng ái, chưa bắt đầu đã tắm rửa sạch sẽ.
Lục Nghiêu bật cười: “Ồ cái gì, anh đã cởi như thế này rồi, em không có chút ý tưởng nào sao?”
Thẩm Lâm Hoan: “…”
Cực kì giống.
—
Lời tác giả: Hôm nay lật thẻ bài của Nghiêu phi~
Dollan: Nếu Hoàng đế muốn sủng hạnh phi tần nào sẽ lật thẻ bài có tên của người đó. Nếu không có nhã hứng thị tẩm, khay kim bài sẽ được đặt về chỗ cũ. Cre: sonha.vn