Edit: Manh
Beta: Dollan
Là tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới của cựu chủ tịch tập đoàn về năng lượng, cùng thế hệ với ông cụ Lục, hai người cũng có giao tình hơn 10 năm, ông nội bảo Lục Nghiêu đi bán nhân tình.
Thuận tiện để anh nhân cơ hội mở rộng vòng quan hệ, sự phát triển của Phong Thần ở phía Nam vẫn cần dựa vào Lục Nghiêu.
Bởi vì là tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới, người đàn ông đã có vợ đi cùng vợ tới sẽ được người ta tôn trọng hơn.
Xe dừng ở cửa ra vào, tài xế mở cửa xe cho Thẩm Lâm Hoan, cô vén váy bước ra khỏi xe, Lục Nghiêu chờ ở đó, thấy cô liền giang hai tay, giống như muốn ôm.
Người đến người đi, Thẩm Lâm Hoan đè cánh tay anh xuống, thấp giọng nói với anh, “Anh làm gì thế?”
Lục Nghiêu bĩu môi, “Ôm một chút cũng không được, em nhìn mọi người xem, thân mật bao nhiêu.”
Một đôi người nước ngoài tóc vàng mắt xanh bước vào, tay trong tay, không biết hai người nói gì, người đàn ông quay đầu lại, hôn người phụ nữ một cách tự nhiên.
Thẩm Lâm Hoan: “…”
Biết anh cố ý, cô lười tranh cãi với anh, khoác tay anh bước vào.
Lục Nghiêu sau khi tiến vào sảnh tiệc mới kiềm chế bản thân, lại mang bộ mặt của một tổng giám đốc trẻ tuổi, trong lễ phép mang vài phần xa cách.
Dịp này, không có nhiều người biết Lục Nghiêu nhưng rất nhiều người biết Thẩm Lâm Hoan.
“Đã lâu không gặp Thẩm tổng, trở về Hải Thành rồi sao?”
Thẩm Lâm Hoan nhất thời không nhận ra đối phương là ai nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu, “Đã lâu không gặp. Chỉ trở về làm chút chuyện thôi, cũng không ở lại lâu.”
“À, vậy thì thật đáng tiếc.”
Lại một người khác tới, “Thẩm tiểu thư, đúng lúc quá, không ngờ có thể gặp cô ở đây.”
Thẩm Lâm Hoan gật đầu, “Rất hân hạnh được gặp.”
“Vị này là…?”
Thẩm Lâm Hoan nhìn Lục Nghiêu một cái, giới thiệu: “Chồng tôi, Lục tổng của Phong Thần- Lục Nghiêu.”
Người nọ kinh ngạc, nhanh chóng nâng tay lên, “Hân hạnh được gặp, Lục tổng.”
Ở Hải Thành, danh tiếng của Phong Thần không được coi là vang dội nhưng nhắc tới phần lớn ai cũng biết, cựu Lục tổng từ chức, tiểu Lục tổng xuất thế ngang trời lại có thể có được chỗ đứng vững chắc dưới áp lực cao của hội đồng quản trị, thật khiến người ta phải rửa mắt nhìn.
…
Cả quá trình Lục Nghiêu nhìn Thẩm Lâm Hoan xã giao với người ta, chỉ biết làm một tấm bảng nền im lặng.
Bỗng hơi hối hận khi gọi cô tới, vốn là để cô tới chơi, kết quả thành xã giao. Trong đầu nghĩ vợ mình đúng là hình mẫu nữ cường nhân.
Vì vậy Lục Nghiêu cuối cùng đã trở nên trầm cảm.
Kết thúc trở về khách sạn cũng buồn buồn không vui.
Thẩm Lâm Hoan thật sự mệt mỏi, tắm xong liền nằm đọc tài liệu một hồi, sau đó nghe điện thoại của Triệu Khanh Chi. Trong điện thoại, Triệu Khanh Chi hỏi cô ở Hải Thành thế nào, có thuận lợi không, Lục Nghiêu có chọc cô không, tình trạng công ty thế nào.
Thẩm Lâm Hoan trả lời từng ý một, “Rất tốt mẹ, mẹ không cần lo đâu, Lục Nghiêu… tốt lắm ạ, vâng, không có không tốt. Chúng con vô cùng tốt… Con không bận lắm, anh ấy còn bận hơn… Con để anh ấy nói chuyện với mẹ nhé?”
Triệu Khanh Chi hừ một tiếng, “Mẹ với nó thì có gì để nói.”
Tên quỷ nhỏ Thập Thất đang bi ba bi bô gì đó ở bên kia, đứa nhỏ mới sáu tuổi vô cùng thích anh Thập Nhất, nghe thấy tên Lục Nghiêu liền vui vẻ chạy tới chỗ điện thoại gọi: “Anh, anh Thập Nhất…”
Triệu Khanh Chi nói với cậu bé, “Là chị dâu Thập Nhất.”
Thập Thất ‘À’ một tiếng thật dài, dùng giọng trẻ con gọi chị dâu Thập Nhất, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, cười hì hì hỏi, “Chị dâu Tư đang mang thai, chị dâu cả cũng đang chuẩn bị sinh em bé thứ hai, khi nào chị dâu Thập Nhất sinh cháu cho em, em có thể đưa đứa bé ra ngoài chơi cùng.”
Chẳng qua anh Tư cùng chị dâu cả đều không hay trở về nhà tổ, có em bé cũng không thể thường xuyên chơi cùng cậu, chỉ có chị dâu Thập Nhất ở gần, còn bởi vì Lục Nghiêu phải báo cáo công việc với ông nội, thường xuyên cần về nhà nên Thập Thất rất hi vọng được chơi với người bạn nhỏ này.
“Chuyện này…” Thẩm Lâm Hoan cạn lời, không biết phải trả lời ra sao.
Lục Nghiêu đi ra từ phòng tắm, lau tóc, áo choàng tắm buộc lỏng, bộ dạng lười biếng, nghe vậy liền cười cười, không nhận điện thoại mà nắm tay Thẩm Lâm Hoan đặt sát micro, nhẹ giọng nói: “Được, anh sẽ cố gắng.”
Anh lại gần môi Thẩm Lâm Hoan, khẽ chụt một cái rồi cười đứng lên, Thẩm Lâm Hoan ngửi thấy mùi thơm nồng của sữa tắm, dầu gội và bọt cạo râu trên người anh, cảm thấy nửa người tê dại, vì vậy điện thoại đang nói gì cô cũng không có nghe rõ.
Chỉ biết dường như Thập Thất rất vui vẻ, Triệu Khanh Chi cũng đang cười nhưng là cười mắng Lục Nghiêu nói lung tung trước mặt trẻ con.
Thẩm Lâm Hoan cúp điện thoại, sự buồn bực của Lục Nghiêu gần như tan biến, anh vén chăn chui vào sau đó quay qua ôm eo Thẩm Lâm Hoan, kéo Thẩm Lâm Hoan vẫn đang dựa nửa người vào đầu giường vào trong lòng, cười khẽ, “Vợ ơi, đến đây chiến đấu vì sự vĩ đại của cuộc sống.”
Thẩm Lâm Hoan bị anh chọc buồn, liền đẩy anh ra, “Anh nhẹ thôi.”
“Anh… sẽ cố gắng?” Vẻ mặt Lục Nghiêu khó xử.
Biểu cảm Thẩm Lâm Hoan như muốn nứt ra, “Em không có ý đó…”
Lục Nghiêu nhướng mày giả vờ không hiểu gì, “Ồ, rất mạnh à?”
Thẩm Lâm Hoan bịt miệng anh, dứt khoát để anh im miệng.
Tiếng cười của Lục Nghiêu từ khe bàn tay lan ra, cười đủ rồi mới dỗ cô.
–
Mấy ngày nay khá bình thường, mọi chuyện tiến triển ổn định, Phong Thần không chỉ thu mua Nguyên Nhất nên Lục Nghiêu bận hơn so với Thẩm Lâm Hoan rất nhiều.
Liên tiếp nửa tháng, Thẩm Lâm Hoan không làm sao gặp được anh, thậm chí còn không ngủ chung khách sạn. Nửa đường Lục Nghiêu còn trở về Tân Thành một chuyến mà Thẩm Lâm Hoan cũng không biết.
Kiều Úy gần đây rất lo âu, hạng mục thất bại thật sự là một chuyện rất bình thường, nhưng ngay sau đó, người phụ trách hạng mục liền bị môi giới đào đi, thậm chí nhà nào đào người cũng chưa biết.
(Môi giới: công việc của họ là tìm kiếm người rồi mời họ tới công ty với những lời dụ dỗ tốt đẹp.)
Bên kia trực tiếp trả một khoản tiền bồi thường thiệt hại cao và có lẽ mức lương được trả cho anh ta sẽ không thấp lắm.
Thấy thế nào đều giống như Phong Thần ra tay.
Thẩm Lâm Hoan cảm thấy gần đây Kiều Úy không để ý tới cô, ban đầu chẳng qua tưởng cô ấy quá mệt mỏi, sau đó lúc họp, vành mắt Kiều Úy đỏ rực, vỗ bàn chất vấn cô, “Hai vợ chồng các cô chơi đùa tôi à! Chơi rất vui phải không? Muốn bán thì cô bán luôn đi! Trong tay tôi chỉ có 20% cổ phần, nhằm nhò cái rắm!”
Những ngày qua liên tục nhận được ý định thu mua của Phong Thần: các loại phân tích hơn thiệt, các kiểu uy hϊếp dụ dỗ. Kiều Úy lười để ý nhưng đã quá nhiều lần cộng thêm gần đây gặp phải một số chuyện không vui, cô ấy cũng sắp phiền chết rồi.
Toàn bộ tâm huyết Kiều Úy đều ở đây nhưng Thẩm Lâm Hoan thì không như thế, cô không có Nguyên Nhất thì còn có Kellin, không có Kellin còn có Bác Thịnh, cho dù ngay cả Bác Thịnh cũng không còn thì cô còn có Phong Thần làm chỗ dựa, cô sẽ mãi mãi không ngã.
Còn Kiều Úy không có Nguyên Nhất thì không còn gì cả.
Cả phòng họp yên lặng như tờ, tất cả mọi người nhìn Kiều tổng ấm ức nhìn Thẩm tổng, Thẩm tổng vẫn bình tĩnh như cũ, “Kiều Úy, trước tiên cô bình tĩnh đã.”
Kiều Úy hiếm khi văng tục: “Mẹ kiếp tôi bình tĩnh cái rắm!”
Kiều Úy ném một xấp giấy tờ dày, nắm lấy cánh cửa rồi đi ra ngoài, qua bức tường kính, có thể nhìn thấy Kiều tổng đang cúi xuống châm thuốc.
Sau đó sải bước rời đi.
Thẩm tổng không đuổi theo ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo Kiều tổng cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục bình tĩnh nhìn giấy tờ trước mặt, thấp giọng nói: “Tiếp tục họp.”
Cuộc họp diễn ra rất buồn tẻ, đến cuối chẳng bàn được điều gì có giá trị, họ như bị một thế lực vô hình nắm lấy và bóp nghẹt đến mức khó thở.
Mà áp lực vô hình ở đây đến từ công ty của chồng Thẩm tổng.
Lúc cuộc họp kết thúc, mọi người thấy Thẩm tổng đi dọc theo hướng Kiều tổng rời đi. Nhất thời có chút đau lòng.
Kiều tổng không đi xa, ngồi hút thuốc một mình ở trong vườn hoa của khuôn viên Khoa học Công nghệ, lúc Thẩm tổng đi xuống, cô ấy kích động đứng lên dường như không muốn nói chuyện với Thẩm tổng.
Hai người yên lặng giằng co một hồi, không biết nói cái gì, có vẻ Kiều tổng mắng mấy câu thô tục, bỗng đẩy Thẩm tổng ra.
Thẩm tổng không kịp phòng bị, lảo đảo lùi về phía sau nửa bước.
Những người đứng xem trên lầu đều sững sờ, thầm run sợ, lúc đầu không có cảm giác gì nhưng bây giờ đột nhiên có cảm giác công ty quả thực rất bấp bênh.
“Ngày đó không phải thấy Thẩm tổng và chồng cô ấy rất ân ái sao? Sao có thể như vậy?”
“Có vẻ tôi hơi hiểu ý của Kiều tổng, có phải… Thẩm tổng cũng không có cách ngăn cản chồng mình thu mua công ty, lại không có cách giải thích cho Kiều tổng, cho nên những ngày qua cùng Kiều tổng chung một chiến tuyến đều là giả vờ?”
…
Một nhóm người nói chuyện phiếm nhưng đều không có manh mối. Chuyện xảy ra mấy ngày nay quá đột ngột. Thật khó có thể chịu được áp lực bị một công ty lớn như Phong Thần nhắm tới, Phong Thần thậm chí còn không cần sử dụng thủ đoạn thu mua dơ bẩn, hơi tí lại động tay động chân, bọn họ như Tôn Ngộ Không bị Ngũ Hành Sơn trấn áp, cho dù thần thông cỡ nào cũng không dùng được.
Là những người trẻ khởi nghiệp, họ đến với nhau rất thuận buồm xuôi gió, họ đã từng có tinh thần quật cường và bất khuất, nghĩ rằng thế giới đang ở trong tầm tay của họ.
Nhưng đảo mắt lại thành ra nông nỗi này?
Có điều họ cũng không quá bi quan, là nhân viên thì không cần phải lo lắng nhiều, thậm chí có người còn mơ hồ cảm thấy nếu được một công ty lớn như Phong Thần mua lại, lương có thể sẽ cao hơn trong tương lai.
Họ chỉ đang làm công thôi.
Chỉ là hơi đau lòng cho Kiều tổng, cũng đáng thương thay Thẩm tổng.
Mấy ngày nay nghe vài nhân viên sáng lập phổ cập khoa học, nhiều người mới đến cũng biết Thẩm tổng đã trả giá bao nhiêu cho công ty hồi đó.
Mục tiêu của Thẩm tổng và Kiều tổng không chỉ là tiền, mà còn là ước mơ và ôm ấp tình cảm.
Cả hai đều theo trường phái lạnh lùng, thoạt nhìn xa cách và khó gần, nhưng thực ra trong xương họ lại có phần lãng mạn.
Nhưng bây giờ e rằng không thể chịu được cơn bão của thực tế.
–
Thẩm Lâm Hoan liên tục nhận được vài lời hỏi thăm từ Tân Thành.
Kỳ Thừa thậm chí còn chạy đến để nhìn cô tận mắt.
“Yên tâm, bên Bác Thịnh tôi đã ổn định rồi, tôi ở đây công tác.” Kỳ Thừa và đàn chị cùng nhau gặp Thẩm Lâm Hoan, ba người ngồi trong quán cà phê nói chuyện phiếm.
Thẩm Lâm Hoan hơi mất tập trung, trầm mặc uống vài ngụm cà phê, rất nhiều chuyện chồng chất lên nhau, sứt đầu mẻ trán.
Bên ngoài trời lại mưa, Hải Thành luôn mưa to, Thẩm Lâm Hoan nhớ tới lần đầu tiên mình đến đây rất khó thích ứng.
“Lục tổng không cân nhắc cảm xúc của cô.” Kỳ Thừa nén giận nói.
Đàn chị cười khổ, “Thật ra chị cũng có thể hiểu cho Lục tổng, là tổng giám đốc cả tập đoàn, có quá nhiều thứ phải cân nhắc, quả thực nhiều khi thân bất do kỷ.”
(Thân bất do kỷ: người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác- hoàn cảnh đẩy đưa.)
Kỳ Thừa thừa nhận vấn đề này, “Chính xác, theo thông tin tôi có được, trước đây Phong Thần đã nhận thế chấp một số nhà máy quy mô lớn, sau đó bắt đầu nghĩ đến việc chế tạo thiết bị y tế. Kết quả nghiên cứu hiện tại của Nguyên Nhất là phù hợp nhất. Nhưng nếu là tôi, ngồi ở vị trí đó, tôi thà đào tạo một đội ngũ còn hơn là chèn ép công ty vợ mình.”
Trên thực tế, trạng thái lý tưởng nhất là hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhưng hướng đi trong tương lai của Phong Thần và hướng phát triển của Nguyên Nhất là không phù hợp, như nước với lửa, nếu không loại bỏ quản lý cao tầng, Phong Thần sẽ không thể thực hiện chiến lược dự định, nhưng nếu quản lý cao tầng bị loại bỏ, hoặc nếu Kiều Úy và Thẩm Lâm Hoan tham gia quản lý, họ chắc chắn sẽ bị Phong Thần điều khiển.
Đây là điều Thẩm Lâm Hoan không muốn xảy ra.
Vì vậy, Kỳ Thừa cảm thấy cho dù là ai đã đánh chủ ý lên Nguyên Nhất, thì Lục Nghiêu cũng không nên đánh chủ ý lên Nguyên Nhất.
Thẩm Lâm Hoan thất thần một lát, biểu tình hơi mông lung, Kỳ Thừa thấy Thẩm Lâm Hoan mặc quần áo mỏng liền muốn khoác áo khoác lên người cô, Thẩm Lâm Hoan nâng tay ngăn cản, nhưng vẫn hạ mắt nói, “Cảm ơn.”
Hôm nay trông cô rất yếu đuối.
Kỳ Thừa ấm áp nói: “Đừng khách sáo với tôi, cô là người phụ nữ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, tôi rất sẵn lòng cống hiến sức lực cho cô.”
Thẩm Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.
Kỳ Thừa cười: “Cô thật sự rất giỏi, đàn ông rất dễ cảm thấy tự ti trước mặt cô, nói không chừng còn muốn thông qua việc chèn ép để thỏa mãn lòng tự trọng. Tôi không có nhiều tài năng, cho nên trước mặt cô, tôi chỉ có thể khuất phục.”
Đàn chị nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Ây, em xem em đang nói gì vậy!”
Kỳ Thừa dường như cũng cảm thấy những lời mình nói không thích hợp, cúi đầu nhưng vẫn bổ sung một câu: “Những gì tôi nói đều là từ tận đáy lòng.”
—