Edit: Lạc Y
Beta: Dollan
Thẩm Lâm Hoan ngồi trong quán cà phê ngoài trời, một thân âu phục màu đen kẻ sọc, tóc xõa xuống một nửa, ánh mắt và biểu tình đều mang theo vài phần lạnh lẽo.
Tay phải cô vẫn quấn băng gạc, mỏng đi một lớp, đã không còn đau nữa, chỉ là vì che đi lớp vảy cứng nhìn rất ghê người.
Cô bưng ly cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm, ánh mắt tập trung nhìn đối phương, “Hẹn Thẩm tiên sinh thật không dễ.” Cô nhìn về phía đối phương, cảm xúc không có gì phập phồng, tựa như người lúc nãy gửi báo cáo trắng cho đối phương để uy hϊếp không phải là cô.
Ngồi đối diện cô là một người đàn ông, hơn bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính đen, khiến cả người thoạt nhìn có chút hiền lành chất phác.
Nhưng Thẩm Lâm Hoan biết, đây là một cục xương khó gặm, ông ta cũng không hề chất phác như vẻ bề ngoài.
Thẩm Thụy Sinh bỗng nhiên cười cười, “Lại nói tiếp, cô còn phải gọi tôi một tiếng chú đấy. Việc này không tốt lắm đâu! Cô muốn làm cái gì?”
Thẩm Lâm Hoan hơi nhếch khóe môi, “Tôi muốn 7% cổ phần Bác Thịnh trong tay ông.”
Biểu cảm Thẩm Thụy Sinh ngạc nhiên một lát, tựa như có chút ngoài ý muốn, từ trước đó rất lâu đã có công ty muốn thu mua cổ phần trong tay ông, nhưng giá cả đối phương đưa ra không làm ông hài lòng. Sau đó bởi vì Bác Thịnh giống như muốn bám vào con thuyền lớn Phong Thần, nghĩ rằng đã nắm chắc trong tay, nhưng đối phương vô cùng cố chấp, ông đã từ chối quá nhiều lần.
Chỉ là không ngờ...: “Người vẫn luôn muốn thu mua cổ phần công ty trong tay tôi, là cô?”
Thẩm Lâm Hoan trầm mặc nhìn ông ta, từ chối cho ý kiến.
Thẩm Thụy Sinh cũng nâng ly lên nhấp một ngụm, dùng cách này để điều chỉnh lại cảm xúc, thuận tiện đánh giá người phụ nữ ngồi đối diện.
Chiếu theo một góc độ nào đó, Thẩm Lâm Hoan chính là loại người có tính công kích rất mạnh, thời điểm còn ở công ty chi nhánh của Bác Thịnh đã biểu hiện vô cùng rõ rệt, Thẩm Thụy Sinh từng chứng kiến thủ đoạn của cô, làm việc không lưu tình chút nào, một chút tình cảm cũng không nói.
Thẩm Bá Cẩn cũng có nhiều kiêng kị đối với cô.
“Uy hϊếp tôi?” Ông ta sở dĩ ngồi ở đây bởi vì nhận được một phần tài liệu, báo cáo khả thi về kế hoạch bán khống của Thiên Duy Dairy.
Lúc ấy ông ta còn tưởng đó là trò đùa dai của ai.
Xuất phát từ cẩn thận nên mới tới đây một chuyến.
Khi nhìn thấy Thẩm Lâm Hoan, thực sự đã sửng sốt một hồi.
Thẩm Lâm Hoan nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, “Chỉ là biện pháp dự phòng, tôi không thích một chút sai sót nào, cho dù là nhỏ nhất.”
Cô không có ý định đặt cược vào Thiên Duy, nhưng đối với 7% cổ phần công ty trong tay ông ta thì nhất định phải có được.
Thẩm Thụy Sinh đối mắt với cô, không nhìn ra được thông tin hữu ích từ sâu bên trong cặp mắt kia, chỉ có thể phát hiện người phụ nữ này vô cùng trầm ổn bình tĩnh, nghĩ mãi không ra.
Ông rất rõ báo cáo tài chính của Thiên Duy, Thẩm Lâm Hoan điều tra Thiên Duy ít nhất cũng đã ba tháng, nếu tùy ý để cô làm, ông không xác định được rằng Thiên Duy có thể chịu đựng được hay không.
Chỉ là ông không nghĩ ra, Thẩm Lâm Hoan bỏ sức lực lớn như thế, rốt cuộc là muốn làm cái gì.
“Chỉ muốn cổ phần Bác Thịnh, cần gì phải tạo động tĩnh lớn như vậy?”
Thẩm Lâm Hoan đảo mắt, “Tôi nói rồi, chỉ là biện pháp dự phòng.”
“Cô thay mặt Thẩm gia đến, hay là Lục gia đến?” Thẩm Thụy Sinh tò mò hỏi.
Thẩm Lâm Hoan hơi nhíu mày, tựa như bất mãn vì ông ta nói nhiều, lại quét mắt nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn gõ nhẹ mặt bàn.
Thẩm Thụy Sinh gật đầu ngay trước khi sự kiên nhẫn của cô cạn kiệt, “Được, tôi đồng ý.”
Thẩm Lâm Hoan đứng lên ngay lập tức, nâng tay bắt nhẹ tay với ông ta, “Hợp tác vui vẻ, luật sư của tôi sẽ liên lạc với ông nhanh thôi.”
–
Mưa liên tục nhiều ngày còn chưa ngừng, Thẩm Lâm Hoan cầm chiếc ô đen, bước vào một tòa nhà thương mại, tòa nhà thương mại rất cũ, trên lầu có mấy công ty nhỏ, thậm chí có bảy tám công ty đang làm việc ở lầu một, giống như những viên đậu chen lấn ở chỗ này, Thẩm Lâm Hoan bước vào một căn phòng nhỏ trên tầng chín có treo bảng hiệu Kelin Clean, bên trong chỉ có ba người, quầy lễ tân bỏ trống, một nam và hai nữ đang ngồi trong khu văn phòng, một trong số đó ăn mặc nhếch nhác đang nằm sấp ngủ.
Người đàn ông trông rất trẻ, ước chừng chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Chỉ còn lại một cô gái, đang cầm chiếc gương trang điểm để chỉnh sửa lớp trang điểm vốn đã tinh xảo của mình.
Người đàn ông là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lâm Hoan, biếng nhác ngáp một cái, “Chị Hoan!”
Thẩm Lâm Hoan “Ừ” một tiếng, tới trước một chiếc máy tính rồi ngồi xuống.
Cô gái đang ngủ cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy, mơ mơ màng màng hỏi, “Có thuận lợi không chị Hoan?”
Cô gái đang chỉnh trang khẽ nhếch môi, cười nói: “Chị Hoan ra tay có thể không thuận lợi sao?”
Thẩm Lâm Hoan nhìn chằm chằm xu hướng thị trường một hồi, cuối cùng xoa xoa thái dương căng thẳng, dặn dò: “Đừng làm đứt dây chuyền.”
Ba người trong nháy mắt đồng loạt trở nên nghiêm túc, “Chị Hoan yên tâm, tuy có chút vội vàng, nhưng chúng ta chuẩn bị cũng rất lâu rồi, chị yên tâm.”
Người đàn ông hơi chần chừ, “Có điều... chị Hoan, Bác Thịnh có vẻ rất nhanh sẽ phản ứng lại, có thể dễ tra được nơi này của chị.”
Biểu cảm của Thẩm Lâm Hoan không hề biến hóa, “Không sao.”
Sớm đã đoán được.
Khi Thẩm Lâm Hoan từ Kelin đi ra ngoài, trời đã tối, gió lạnh thổi vào mặt như dao cắt.
Cô khép chặt quần áo, che miệng ho nhẹ một tiếng. Ba người nhân viên của Kelin cũng lục tục đi ra, nhìn cô một cái, “Chị Hoan, đi khám bác sĩ đi! Đã vài ngày rồi.”
Thẩm Lâm Hoan buông tay, “Không sao đâu.”
Cô bước lên xe của mình, maserati hòa vào dòng xe cộ ban đêm.
Cuối cùng dừng lại ở nghĩa trang, cô thắp cho bà nội một nén nhang.
Vì chính mình sắp làm chuyện đại nghịch bất đạo.
(Đại nghịch bất đạo/ đại nghịch vô đạo: tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.)
Từ nghĩa trang đi ra, cô vừa ho khan vừa nhìn thời gian, chín giờ tối, hẳn đã tan tầm.
Vì thế cô hỏi Amanda: [Hôm nay... Có khỏe không?]
Amanda trả lời rất nhanh: [Không ổn lắm.]
Thẩm Lâm Hoan nhíu mày: [Sao thế?]
Amanda: [Chuyện của Trần tổng dấy lên phản ứng dây chuyền, mở cuộc họp cổ đông tạm thời, muốn chuyển giao quyền lực trên người Lục tổng, Lục tổng bây giờ, hai mặt đối địch.]
Thẩm Lâm Hoan nhíu chặt mày, cuối cùng không nhịn được, bấm điện thoại gọi qua, “Anh ấy thế nào?”
Giọng Amanda chần chừ, “Không ổn lắm, gần đây tâm trạng của Lục tổng rất kém, giống như bị bệnh. Chỗ Đàm tổng đã tạo áp lực, muốn khống chế quyền hành tài vụ.”
Thẩm Lâm Hoan sốt ruột, ho khan đứng lên, cảm thấy phổi như muốn trào ra ngoài, đây là muốn quyền lực của Lục Nghiêu sao?
“Mạc tổng đâu?” Thẩm Lâm Hoan cảm thấy Lục Nghiêu sẽ không bị ép đến mức này.
Giọng Amanda hơi mất tự nhiên, hỏi trước, “Cô cũng bị bệnh sao?”
Thẩm Lâm Hoan lắc đầu, “Tôi không sao.”
Amanda lúc này mới trả lời cô: “Mạc tổng là họ hàng của Lý gia, trước kia vẫn luôn khuyến khích Lục tổng liên hôn với Lý gia, Lục tổng không đồng ý nên bây giờ giả câm vờ điếc khoanh tay đứng nhìn!” Còn thiếu điều muốn bỏ đá xuống giếng.
Cổ họng Thẩm Lâm Hoan nghẹn một cái.
Amanda lại tiết lộ một chút, “Trong công ty đều đồn rằng Lục tổng muốn ly hôn với cô, sau đó kết thân với Lý gia!”
Thiên kim của Lý gia còn lớn hơn Lục Nghiêu ba tuổi, đúng là không ngại Lục Nghiêu kết hôn sau khi ly hôn chút nào.
Thẩm Lâm Hoan vẫn không nói lời nào.
Amanda hỏi, “Cô và Lục tổng?”
Thẩm Lâm Hoan mấp máy môi, “... Chẳng qua tôi có chút việc riêng cần phải xử lý, hai ngày sau sẽ trở về.”
Cô cúp điện thoại, trầm mặc rất lâu, trong đầu hỗn độn, không biết anh ở công ty thế nào rồi, anh là người kiêu ngạo, nhất định sẽ không chịu nổi bức bách, nhưng Thẩm Lâm Hoan đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ, cũng hiểu được liên hôn với Lý gia là một lựa chọn tốt.
Thẩm Lâm Hoan đã từng gặp thiên kim của Lý gia, dáng vẻ xuất chúng, khí chất dịu dàng, nếu không phải bản thân quá kén chọn thì đã là đối tượng kết hôn của vô số thế gia từ rất nhiều năm trước.
Thẩm Lâm Hoan mở khung chat, nhắn tin cho Lục Nghiêu: [Hôm nay em đến cúng bái bà nội. Khi còn sống bà nội đối xử với em rất tốt.]
Cô nhìn chằm chằm khung chat một lát, anh không có phản hồi như cũ.
Cô cũng không để ý, khởi động xe.
–
Amanda cúp điện thoại, hơi căng thẳng đứng ở đó, Lục Nghiêu đối diện cô, hôm nay anh đeo kính không gọng, khí chất tăng thêm vài phần nhã nhặn, nhưng không có vẻ dịu dàng mà lạnh lùng hơn chút, nhìn cô ấy hỏi: “Cô ấy thường xuyên liên lạc với cô?”
Amanda cùng Lục tổng đến Giải trí Phong Thần, nơi này vẫn còn chưa tan tầm, đèn đuốc cao ốc sáng trưng, người không nhiều lắm, còn mấy bộ phận ở lại tăng ca, khi Thẩm Lâm Hoan vừa mới gửi tin nhắn tới, Lục tổng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Amanda liền cầm điện thoại trả lời hai câu, không ngờ Thẩm Lâm Hoan gọi điện thoại tới, Lục tổng mở to mắt, liếc cô ấy một cái, cô ấy liền chột dạ nói: “Trợ lý Thẩm.”
Lục tổng nâng mắt, khí thế bức người nhìn cô ấy, “Mở loa ngoài lên.”
Amanda không kịp nghĩ nhiều, đành phải mở loa ngoài lên.
Mỗi một câu nói đều phải liếc mắt nhìn Lục tổng một cái.
Chỉ là không ngờ, khi trợ lý Thẩm hỏi tình hình của Lục tổng, Lục tổng dùng khẩu hình nhắc nhở, “Không ổn.”
Cô đành phải phối hợp với Lục tổng bán thảm.
Lúc này cúp điện thoại, Lục Nghiêu trầm mặc nhìn kĩ cô, Amanda lắc đầu: “Thỉnh thoảng gọi điện hỏi một câu, hẳn là... quan tâm đến tình hình của ngài.”
Lục Nghiêu giễu cợt một tiếng, cũng không thấy cô chủ động lại đây quan tâm anh, chạy tới chỗ của người khác quan tâm cái gì.
Đi một tuần rồi, chỉ gửi cho anh một tin nhắn: [Em có chút việc riêng, có thể sẽ phải ở bên ngoài vài ngày.]
Đây là muốn anh làm lốp dự phòng* phải không?
(*Nguyên văn là 吊着, từ này chỉ hành vi mập mờ, không rõ ràng trong một mối quan hệ. Muốn người kia ở bên, quan tâm mình, có những cử chỉ, lời nói như người yêu nhưng lại không xác định quan hệ, khi người kia muốn tiến tới thì nói không có tình cảm, chỉ xem là bạn. Còn đã quen nhau thì sẽ không công khai, lén lút. Người bị 吊着 giống như lốp dự phòng. Dịch sát tiếng việt là “treo”, có thể hiểu cả câu là “Đây là muốn treo anh đúng không?”, các cậu có thể liên tưởng đến việc treo nick facebook, không dùng nhưng cũng không tắt, treo ở đó để lúc dùng là có ngay. Từ “treo” sát nghĩa hơn vì đây là từ lóng, nhưng mình để là “lốp dự phòng” cho mọi người dễ hình dung hơn nhé. Tác giả viết bộ này dùng nhiều từ khoai watr.)
Lục Nghiêu bực bội kéo cà vạt, cảm thấy kiếp trước mình đã thiếu nợ cô.
Trong đầu Lục Nghiêu đều là tiếng ho khan của Thẩm Lâm Hoan, anh nhíu mày, không ngờ mới vài ngày cô đã để bản thân rối tung rối mù.
Càng không hiểu nổi, sao anh lại hèn đến vậy.
Điện thoại vang lên, là tin nhắn của Thẩm Lâm Hoan.
[Hôm nay em đến cúng bái bà nội. Khi còn sống bà nội đối xử với em rất tốt.]
Anh bực bội liếc nhìn, lướt lướt lên phía trên.
Đều là lời nói không đầu không đuôi của cô.
[Em có chút việc riêng, có thể sẽ phải ở bên ngoài vài ngày.]
[Hôm nay em đi gặp Vân Triều, Vân Triều là một tiến sĩ y học, em đã quen anh ấy từ lâu rồi. Lúc trước em định học y, nhưng sau này sửa lại nguyện vọng.]
[Hồi còn đi học đại học, em có đăng ký mở một công ty nhỏ. Tính cả em thì chỉ có bốn người.]
[Thật ra Bác Thịnh là một cái vỏ rỗng.]
......
Tin thứ nhất anh trả lời một chữ [Ừ.]
Sau đó đều không phản hồi.
Có thể đoán được là cô muốn nói chuyện với anh, cố gắng giải thích, nhưng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể bắt đầu từ một ít việc nhỏ không đáng kể.
Cho nên anh vẫn kiên nhẫn chờ.
Anh biết Thẩm Lâm Hoan hiểu anh đang đợi cái gì.
Nhưng nhiều ngày như vậy, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt.
Lục Nghiêu kéo mạnh cà vạt xuống, cổ áo mở ra một nửa, không biết bản thân đang kiên trì cái gì.
Càng không biết Thẩm Lâm Hoan rốt cuộc muốn thế nào, nói ly hôn, xem anh như lốp dự phòng, không muốn thẳng thắn thành thật, rồi lại tỏ vẻ phải thẳng thắn thành thật.
Lục Nghiêu châm một điếu thuốc, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về phía xa xa.
Phó tổng giám đốc của Giải trí Phong Thần đến xin chỉ thị, “Sở Nghiên biết Lục tổng ở đây, muốn gặp mặt ngài một lần.”
Lục Nghiêu nhớ lại một vài ký ức không tốt, lạnh lùng đáp, “Không gặp.”
Thư ký phó tổng giám đốc rời đi một lát, không bao lâu, điện thoại của Lục Nghiêu vang lên.
Giọng Sở Nghiên hơi hổn hển, “Lục Nghiêu, anh có cần mang thù đến vậy không. Hợp đồng quảng cáo tốt anh cho tôi vậy mà lại không có kết quả.” Gần đây mọi việc của cô đều không thuận lợi, tựa như có quan hệ tới Phong Thần, chủ yếu là cô đang chột dạ, cảm thấy Lục Nghiêu đang hành cô.
Lục Nghiêu mất kiên nhẫn, “Tôi không rảnh đến vậy.” Cạnh tranh tài nguyên là chuyện bình thường.
Sở Nghiên trầm mặc một lát, “Vậy anh giúp tôi một chút, tôi đổi tin tức với anh.”
Lục Nghiêu mân mê điếu thuốc, mơ hồ hừ một tiếng, “Để tôi xem thử có đáng giá hay không.”
Sở Nghiên ở bên ngoài giống như bị đông lạnh mà hít hít mũi, lại rất tự tin cao giọng, “Về Thẩm Lâm Hoan.”
Tay Lục Nghiêu đang cầm điếu thuốc khựng lại, sau một lúc lâu, nhả ra một chữ, “Nói.”
Sở Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, tựa như cười nhạo anh, “Hôm cô ấy xăm mình, Sở Thiệu hỏi cô, nếu là “Lu Yao” trong câu đường dài mới biết ngựa hay, vậy không bằng xăm chữ Hán là được rồi, chữ Hán còn đẹp hơn. Cô ấy nói không cần, Sở Thiệu liền cười cô ấy, vậy đó quả thật là tên người rồi! Cô ấy không phủ nhận.”
(Lu Yao- 路遥 có nghĩa là đường dài.)
Điếu thuốc trên đầu ngón tay Lục Nghiêu cháy rất lâu, khói bụi đều đã rơi xuống, anh cũng chưa phát hiện, “Nếu cô nói dối, tôi sẽ cho cô chết thật thảm.”
Sở Nghiên: “Không tin thì anh đi hỏi vợ mình đi! Tôi cần phải lừa anh sao?”