Edit: PhggLynk xink đẹp nhất hệ mặt trời
Beta: Dollan
Ban đầu Lục Nghiêu muốn hỏi: “Muốn anh cầu xin em à?”
Lời nói đến bên miệng nhưng anh cảm thấy nói ra giống như đang châm chọc, cứng rắn chặn đứng cô.
Gặp cô nhất thời chưa thu được tính tình của bản thân, nhưng anh không muốn đánh vỡ sự cân bằng giữa hai người, nên lời nói đến bên môi đành phải sửa.
Trong đầu vẫn còn hình ảnh giả bộ đáng thương của cô, nước mắt thi nhau rơi xuống, biết rõ là diễn, nhưng tim anh vẫn thắt lại, anh sợ anh thật sự sẽ hái trăng, hái sao xuống cho cô.
Thẩm Lâm Hoan ngẩng đầu đối mặt với anh, tựa như đang tìm tòi, nghiên cứu cảm xúc của anh, một lúc lâu sau, cô mới nhướng mày: “Ồ, anh làm nũng đi.”
Là một người làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nên đối với những lĩnh vực bản thân chưa biết hoặc chưa giỏi, Thẩm Lâm Hoan luôn mang trong mình thái độ cần phải học hỏi nhiều hơn.
Lục Nghiêu hơi cúi người xuống, đưa tai lại gần chỗ cô: “Anh nghe không rõ, em lặp lại lần nữa được không?”
Thẩm Lâm Hoan lập tức không muốn mở miệng, nhận ra rằng hồi nãy anh chỉ thuận miệng nói ra để trêu chọc cô!
Lục Nghiêu lại chậm rãi cười, đầu ngón gõ nhè nhẹ lên bàn: “Qua đây ăn cơm cơm nào, anh đút cho em, nhé?”
Giọng nói trầm thấp, có chút vương vấn, âm điệu thoáng cao lên, hơi hơi giống làm nũng, nhưng lại không giống lắm. Gương mặt kia vẫn mang mười phần lạnh lẽo, hiếm khi thêm vài phần không đứng đắn.
Thẩm Lâm Hoan: “…..”
Cô đưa tay lên ngăn cản anh, im lặng ngồi đó, lại không nhịn được nghiêng đầu thì thầm với anh: “Anh vẫn cứ như bình thường thì tốt hơn.”
Cô cảm thấy phía sau lưng mình tê rần.
Kỳ lạ.
Lục Nghiêu càng cười vui vẻ hơn, kéo đĩa thức ăn của cô qua, bỏ vào đĩa của mình, sau đó đút cho cô ăn.
Ở đây quá nhiều người, Thẩm Lâm Hoan có hơi kháng cự thế nhưng Lục Nghiêu lại cực kỳ tự nhiên đút cô ăn một miếng rồi lại tự mình ăn hai miếng, nhỏ giọng nói với cô về tình hình của công ty: “Trần Thịnh Vinh là một người hấp tấp, nhịn không đến ngày mai sẽ đi tìm ông nội.”
Đêm nay??
Tâm trí Thẩm Lâm Hoan bị đề tài này cuốn lấy, cũng không câu nệ nữa, cắn một miếng cá, nhai nuốt: “Vậy tối nay chúng ta về nhà một chuyến. Lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho mẹ.”
Bây giờ cô sửa miệng cũng cực kỳ trôi chảy, anh nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên họ trở về nhà tổ, nghe như thế nào cũng thấy tâm trạng vui sướиɠ. Chợt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, biết đó là điều hiển nhiên vậy mà cũng vui vẻ đến vậy.
Lục Nghiêu lại cười, anh biết Thẩm Lâm Hoan đang nghĩ gì, Trần Thịnh Vinh đi theo nói chuyện với ông nội, chẳng qua chỉ là muốn bán thảm, nói bản thân mấy năm nay sống không dễ dàng gì.
Trần Thịnh Vinh hơn ba mươi tuổi mới lấy vợ, vợ ông ta lớn lên ở Mỹ, vẫn luôn muốn đưa ông ta sang phố Wall công tác, điều kiện nhà vợ không tồi, thậm chí có thể sắp xếp tốt cho công việc của ông ta. Lúc đó, ông ta ở Tân Thành người không ra người, hơn nữa còn bị Đường thị đè đầu cưỡi cổ, chiếm mất phân nửa thị trường, bọn họ chỉ có thể sinh tồn trong những kẽ hở, Trần Thịnh Vinh không muốn mang thêm phiền toái cho ông cụ nên luôn nín nhịn, cũng bỏ qua những cơ hội tốt.
Sau đó, vợ ông ta ngày càng không chịu nổi việc ông ta lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, nên cãi nhau với ông ta một trận rồi đưa con rời đi, đến nay vẫn không chịu về. Ông ta nhớ con, phải bay tận sang Mỹ, đôi khi vợ trước còn không cho ông ta gặp con. Qua mấy năm, nỗi hận cũng coi như tiêu tán, ông ta mới được liên lạc thường xuyên với con mình, nhưng hai người không thân thiết hơn. Trần Thịnh Vinh nóng lòng gom tiền, cứ nghĩ là sẽ cho con một cơ ngơi lớn để củng cố hình ảnh và địa vị của một người cha trong lòng con mình.
Con người ta khi càng lớn tuổi, càng chú trọng tình thân hơn là chú trọng sự nghiệp.
Trần Thịnh Vinh là như vậy, ông cụ lại càng như vậy. Vì thế nên ông cụ luôn niệm tình xưa, dễ dàng mềm lòng.
“Về nhà rồi khóc tiếp?” Lục Nghiêu cười cô. Nhưng nếu cô thật sự khóc tiếp thì không chỉ có Trần Thịnh Vinh bán thảm không thành mà anh cũng dính không ít tai ương, bị quở trách.
Cô nghịch điện thoại bằng tay trái, nuốt gần hết đồ ăn trong miệng lại thấy có đồ ăn đưa đến bên miệng, lúc cô cắn đồ ăn, ánh mắt liếc anh, thỉnh thoảng nhắc nhở: “Anh cũng ăn đi.”
Lúc này cô đưa cho anh xem bức ảnh trong điện thoại: “Anh có biết người này không?”
Hỏi xong cô mới nhớ đến chuyện anh vừa mới nói, bổ sung một câu: “Có thể khóc thì sẽ khóc.” Không khóc được thì đành thôi, cô thật sự không quá am hiểu việc này, làm cách nào để khóc cũng không biết.
Anh thật sự rất thích sự nhiệt tình lạc quan của cô, giống như trên đời không có gì khó khăn. Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của cô, tiến gần lại, cơ thể hai người sát lại nhau, đầu kề bên đầu, anh nói: “Có chút ấn tượng.”
“Anh có vẻ không biết nhiều về quản lý tầm trung.” Thẩm Lâm Hoan tiếc nuối lắc nhẹ đầu: “Đường Dịch, trưởng phòng truyền thông mới, anh ta được nhà trường tuyển chọn, nhưng cũng là sinh viên của trường đại học mà Trần Thịnh Vinh tài trợ.”
Phong Thần là một tập đoàn có tổ chức khá phức tạp, bộ phận truyền thông chỉ mới được thành lập hai năm nay, Phong Thần thu mua ba phòng làm việc nhỏ, trực tiếp hợp thành một bộ phận. Tuy nó nằm trên trụ sở chính của công ty nhưng nó hoạt động độc lập, trên danh nghĩa Tần tổng, căn bản Tần tổng không hỏi đến và nó cũng đang phát triển tốt, dự tính mấy năm nữa chuyển ra làm độc lập.
Lục Nghiêu có cảm giác mình bị vợ ghét bỏ, bĩu môi: “Chỉ là một bộ phận nhỏ, không đáng để tâm đến. Nhưng sao em biết được?”
Thẩm Lâm Hoan cũng không thần thông đến mức mà quen biết hết quản lý trung và cao tầng. Chỉ là vị này…: “Bạn cùng trường, gia đình gặp họa lớn, được Trần Thịnh Vinh tài trợ từ giữa học kỳ. Cho nên tại thời điểm tuyển dụng, mục đích đã là vào Phong Thần.” Đấy là những điều cô được nghe qua.
Lục Nghiêu trầm ngâm một lát: “Người này thế nào?”
“Tương đối cố chấp, nóng tính, tàn nhẫn.” Một con sói.
Lục Nghiêu gật gật đầu: “Anh sẽ xử lý.”
Ăn xong rồi, Thẩm Lâm Hoan muốn dọn dẹp bàn ăn, Lục Nghiêu ấn cô xuống ghế: “Em cần mẫn tiếp đi.”
Nói rồi đi dọn bàn ăn, cầm bát đĩa đến chỗ bồn rửa, lúc trở về, Thẩm Lâm Hoan còn đang nghiên cứu phạm vi thế lực của Trần Thịnh Vinh, loại người này đã chèn ép thìphải chèn ép hoàn toàn, không thể để ông ta có cơ hội ngóc đầu dậy.
Lục Nghiêu cầm tờ khăn giấy ướt, bắt lấy tay trái của cô: “Nào, vợ à, lau tay trước rồi làm tiếp.”
Thẩm Lâm Hoan nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Lục Nghiêu cười nhạt, nhìn rõ sự khó hiểu trong mắt cô, tâm trạng rất tốt: “Không có gì to tát, không cần phải lo lắng.”
Thẩm Lâm Hoan mặt mày vô cảm: “Em không lo lắng, em cũng đâu phải là tổng giám đốc.”
Hai người trở lại văn phòng, bởi vì tay Thẩm Lâm Hoan bị thương, cô chỉ làm phụ trợ nên Amanda có rất nhiều việc phải làm. Tới buổi chiều, thấy cô nhíu mày nhiều lần, Lục Nghiêu nói: “Nếu không anh bảo tài xế đưa em về trước?”
Thẩm Lâm Hoan lắc đầu: “Không cần đâu.”
Lục Nghiêu gật đầu, cũng không ép buộc cô, Thẩm Lâm Hoan không phải là người hay thể hiện, cô hiểu năng lực của bản thân ở đâu.
Buổi chiều có cuộc họp, Amanda và Chu Tịnh là người bố trí hội nghị, nhất thời có thêm tài liệu, Thẩm Lâm Hoan đi photo rồi đóng thành tệp hoàn hảo cầm đến phòng họp.
Khi từ phòng họp bước ra, chạm mặt với Chu Tịnh đang đưa tài liệu đi lên, cô ta nhìn thấy Thẩm Lâm Hoan, tựa như hơi hoảng sợ, khoa trương lùi về sau một bước, sau đó mới mất tự nhiên nói: “Trợ lý Thẩm!”
Kiêng kị thân phận của cô.
Thẩm Lâm Hoan liếc cô ta một cái, lạnh nhạt “ừm”.
Lúc cuộc họp diễn ra, ban thư ký đều ngồi hàng ghế sau để ghi chép lại. Thẩm Lâm Hoan cũng ngồi bên sườn, Chu Tịnh ngồi cạnh cô. Cuộc họp diễn ra được một lúc lâu, mọi người đều nghỉ ngơi đi vệ sinh, chỉ còn Thẩm Lâm Hoan và Chu Tịnh ngồi tại vị trí, Chu Tịnh lặng lẽ kéo kéo Thẩm Lâm Hoan, trên mặt mang theo vài phần thiện chí: “Trợ lý Thẩm, cái đó… Amanda thích Lục tổng, cô chú ý một chút.”
Ý là, đừng cho hai người đó thân thiết quá, Amanda làm trợ lý giúp đỡ Thẩm Lâm Hoan đang bị thương, mọi việc đều đến tay cô ấy, buổi chiều còn đi theo Lục Nghiêu công tác ở bên ngoài.
Thẩm Lâm Hoan nhìn Chu Tịnh, trầm lặng không nói, Chu Tịnh cho rằng cô không tin: “Thật đấy, hôm liên hoan, chị ta uống say, tự nói ra, mọi người đều nghe thấy.”
Say rượu nói lời vô nghĩa, sau khi tỉnh lại không ai đề cập đến, nhưng vẫn nghị luận sau lưng. Nếu không phải do Amanda là người kiêu ngạo, năng lực làm việc lại cực khủng, hơn nữa cũng có chừng mực thì lời đồn đãi đã sớm bay đầy trời.
Thẩm Lâm Hoan gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, cũng không ý kiến gì thêm.
Chu Tịnh cúi đầu sờ chóp mũi, có chút ngượng ngùng, loại người này thật khó tiếp cận.
Trước kia cứ nghĩ Lục tổng thích kiểu tiểu thư đoan trang, hiền thục, không ngờ bà xã lại là kiểu người này.
Khi Lilian vào đưa hòm thuốc thấy Lục tổng đang xử lí vết bỏng cho bà xã, còn phóng đại rằng sắc mặt Lục tổng cực kỳ u ám, trợ lý Thẩm thì rất ấm ức, nước mắt rơi liên tục. Lục tổng đau lòng thay cô ấy lau nước mắt nhiều lần.
Cô vừa nói xong khiến lòng tò mò của mọi người trỗi dậy, đều lén lút hỏi thăm về bà xã Lục tổng. Cuối cùng mới vất vả tìm ra thông tin Lục tổng kết hôn với thiên kim nhà họ Thẩm, tên Thẩm Lâm Hoan. Chỉ là hình như không được yêu thương, vốn là làm việc ở công ty nhà họ Thẩm, năng lực làm việc cũng rất mạnh nhưng luôn bị chèn ép đủ đường.
Không nghĩ đến, cuối cùng lại tới Phong Thần đảm đương chức vụ trợ lý tổng giám đốc.
Chu Tịnh cảm thán, quả nhiên là đại tiểu thư của gia đình danh giá, luôn mang khí chất tự tin, bình tĩnh. Những thứ này kiểu người như các cô cho dù có học cả đời cũng không thể có loại khí chất này được.
Nhưng cũng chỉ được có vậy! Thật đáng thương, nói cho cùng khi rời khỏi trung tâm quyền lực của Thẩm gia, đến làm việc tại Phong Thần, khiến vận mệnh của bản thân nằm trong tay người nhà họ Lục, lỡ một ngày nào đó Lục tổng không còn hứng thú nữa, thì cô ấy cũng sẽ chẳng còn việc làm.
Lúc này trong công ty đã lan truyền tin tức, bọn họ căn bản không dám nói lung tung, tổng giám đốc và Trần tổng đang cãi nhau, ầm ĩ tới lui, cho nên không thể giấu được, mà tổng giám đốc cũng không có ý định giấu giếm, vài lần cầm tay trợ lý Thẩm lên nhìn, đôi mày nhíu lại bộ dạng rất đau lòng.
Còn nghe nói giữa trưa mọi người đang ăn cơm tại nhà ăn nhân viên, nhìn thấy Lục tổng đút cơm cho bà xã, lúc ấy mọi người ở đó đều kiếp sợ không thôi, còn có người chụp trộm. Đáng tiếc, lúc ấy Chu Tịnh không có ở đó.
Tin đồn đã lan truyền khắp công ty, mọi người tò mò không thôi với vị trợ lý Thẩm này.
Chu Tịnh nhìn trợ lý Thẩm với khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được cô sẽ khóc, mà cũng không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của Lục tổng khi lén lút ở cạnh bà xã.
Đầu óc Chu Tịnh miên man suy nghĩ lại vòng đến Amanda, trước khi Thẩm Lâm Hoan đến công ty, Amanda là trợ lý có năng lực nhất văn phòng giám đốc, cũng rất xinh đẹp.
Nhưng chưa từng có ai cảm thấy cô ấy với Lục tổng có khả năng cả.
Vậy mà hiện tại…
Chu Tịnh lặng lẽ nhìn Thẩm Lâm Hoan một lần nữa, nói không chừng Lục tổng lại thích kiểu như thế này!!
Giờ tan tầm, Lục Nghiêu cố ý bảo tài xế đi đường vòng đến công ty đón Thẩm Lâm Hoan tan làm.
Khi Thẩm Lâm Hoan ngồi lên xe, Lục Nghiêu giơ tay nắm lấy tay trái của cô trong lòng bàn tay mình, đặt lên đùi, cúi người thân mật nói: “Ngày mai không cần đi làm, đừng làm anh giống Chu Bái Bì như vậy.”
(Chu Bái Bì là một tay ác bá địa chủ trong truyện “Nửa đêm gà gáy” của tác giả Cao Ngọc Bá. Trong truyện, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động (trong khế ước bán thân có quy định: gà gáy là phải rời giường làm việc.))
Thẩm Lâm Hoan không hé răng.
Lục Nghiêu còn nói: “Nghe lời, ngoan ngoan.”
Thẩm Lâm Hoan: “……”
Cô không thể nhịn được nữa, rút tay mình từ trong tay anh ra, che miệng anh lại.