Chí Hôn

Chương 11

Edit: Lá Nhỏ

Beta: Dollan

Cuối cùng Thẩm Lâm Hoan vẫn né, vươn tay muốn cầm lấy khăn trong tay anh, “Để tôi tự làm.”

Lục Nghiêu không để ý đến cô, tự mình lau sạch cho cô, rồi ném giấy vào hộp đựng rác.

Toàn bộ quá trình không nói một lời, tựa như không thể chịu được khi nhìn thấy trên người cô có vết bẩn vậy.

Xe đi về phía trước, Lục Nghiêu rút ra một tờ giấy, lau qua tay mình, Thẩm Lâm Hoan lúc này mới nhận ra, trên tai anh đeo tai nghe bluetooth, chắc là đang nghe hội nghị, hoặc báo cáo.

Thẩm Lâm Hoan không nhìn ra được chủ ý của anh, nên đành bỏ cuộc. Trừ khi cần thiết, cô rất hiếm khi quá để tâm đến lời nói và việc làm của người khác. Đôi khi biết nhiều hơn cũng không tốt, đặc biệt là trong các mối quan hệ giữa người với người, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ phải khiến cho người ta thích mình, suy tính nhiều sẽ dễ dàng bị tổn thương.

Ngay cả một người lạnh lùng như cô, cũng không thích nghe những lời vu khống ghê tởm. Và dưới đại đa số tình huống này, biết được cũng không làm cho người ta thật sự vui sướиɠ.

“Cảm ơn.” Cô nhẹ nhàng nói.

Lục Nghiêu khẽ mím môi, liếc nhìn cô, vẻ mặt kia của cô, quả thực rất lạnh nhạt.

Điện thoại vang lên mấy tiếng, Thẩm Lâm Hoan mở ra nhìn qua.

Một cái là của Amanda gửi tới, chỉ hai chữ.

[Cảm ơn.]

Một lúc lâu sau, lại nhắn thêm một câu, [Thật xin lỗi.]

Đầu ngón tay của Thẩm Lâm Hoan dừng lại trong chốc lát, trả lời lại một chữ.

[Ừ.]

Nhưng thành thật mà nói, cô thấy mình giỏi đối mặt với những cảm xúc tiêu cực của người khác, chẳng hạn như chế giễu và thù hận, hơn là sự tử tế và xin lỗi…

Một cái là của Vân Triều gửi tới, cô khẽ nhíu mày, mở ra nhìn, là ảnh của Lạc Lạc, vui vẻ cười trước ống kính.

[Lạc Lạc nói rất nhớ em, em có rảnh không? Ăn một bữa với con bé? Tôi không dỗ được nó, coi như là tôi nhờ em, chuyện lần trước em nhờ tôi, tôi đã làm xong giúp em, hiện tại cũng nên thu một khoản phí nho nhỏ rồi nhỉ?]

Lạc Lạc là con gái của Vân Triều, tiếng phổ thông nói không chuẩn lắm, người ngoài đồn đại rằng cô bé cậy mạnh mà tung hoành ngang dọc, được Vân Triều chiều đến mức đắc ý không thôi, nhưng thật ra Lạc Lạc bị khiếm thính bẩm sinh, không phải điếc, nhưng tai nghe không rõ, nên lời nói cũng không rõ ràng, thỉnh thoảng lúc vội vàng sẽ nói chuyện rất lớn tiếng, không được lịch sự cho lắm.

Là một tiểu cô nương rất kiêu ngạo, ngay cả ông bà nội cũng không biết khuyết tật bẩm sinh của cô bé, chính Lạc Lạc yêu cầu cha mình hứa không được nói cho người khác biết, nhưng lại tự mình chủ động nói với Thẩm Lâm Hoan.

[Cuối tuần, tôi sẽ nhờ tài xế đón con bé đến nhà, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho nó, nếu như anh yên tâm.] Cô nhanh chóng gõ bàn phím điện thoại.

Vân Triều nghĩ ngợi một lát, liền hiểu được, [Định không gặp tôi, tránh bị nghi ngờ?]

Thẩm Lâm Hoan thẳng thắn, [Ừ.]

Vân Triều gửi một động tác ok, bày tỏ đã hiểu, [Để tôi đưa con bé qua đó, nó sẽ không lên xe của người lạ đâu. Dù sao cũng không đến nỗi ngay cả thấy tôi một lần cũng không được chứ!]

Thẩm Lâm Hoan chỉ đáp lại một tiếng, [Được.]

Vân Triều nhìn đoạn đối thoại giữa hai người họ, sau đó cuộn lên, là khung trò chuyện khi hai người vẫn còn cái gọi là “Bạn trai bạn gái”, mỗi lần đều là anh nhắn vài dòng, cô đáp lại vài chữ.

Ừ, được, tốt, có thể…

Anh bật cười, có lúc cảm thấy cô khá dễ thương, xen với một loại cảm giác lạnh lùng.



Trong lúc hai người vẫn đang trò chuyện, Thẩm Lâm Hoan vừa nhấc mắt lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lục Nghiêu.

Vẻ mặt anh vô cùng nặng nề, cô trò chuyện với Vân Triều không hề che giấu, anh chỉ quay đầu lại là có thể thu hết vào tầm mắt, anh không có ý định nhìn trộm chuyện riêng tư của cô, nhưng hai chữ [Vân Triều] trên trang trò chuyện quá mức chói mắt.

Thẩm Lâm Hoan cảm nhận được tâm tình thay đổi của anh, vì vậy đại khái giải thích, “Ngày mai tôi phải đón một bạn nhỏ đến nhà, nếu không tiện cho anh, tôi sẽ đưa ra ngoài.”

Không phải hỏi, chỉ là báo cho anh biết.

Lục Nghiêu nói ra ba chữ từ trong kẽ răng, “Sao cũng được.”

Đó cũng là nhà của cô, nhưng dường như từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ vậy.

Ánh mắt anh lại quay ra ngoài cửa kính xe, cơn mưa cuối thu lạnh lẽo và ảm đạm, anh nhớ rằng cũng vào một ngày mưa thế này, chỉ là trời khi đó không lạnh bằng bây giờ.

Xe của anh đậu bên con đường đầy cây long não ở Tân Đại, Vân Triều và Thẩm Lâm Hoan cùng che một cái ô từ một đường khác rẽ qua, trong ngực cô đang ôm một hộp giữ nhiệt, Vân Triều quay đầu sang nói chuyện với cô, không biết nói gì, chỉ biết Thẩm Lâm Hoan có cười nhẹ một cái.

Lục Nghiêu rất ít khi nhìn thấy nụ cười thoải mái của cô, mặt cô vốn luôn chẳng có biểu cảm gì, nhiều lắm là mang theo mấy phần bướng bỉnh không chịu khuất phục, ngay cả khi cười, cũng mang theo cảm giác lạnh lùng hời hợt.

Cần gạt nước mưa lên xuống xối xả, nét mặt của cô rõ ràng, mơ hồ, rồi lại rõ ràng, người quay lưng về phía xe, Trình Lẫm hít một hơi, “Lục tổng, có thể đi được chưa ạ?” Phong Thần có tặng cho trường đại học một phòng thí nghiệm, Lục Nghiêu đến tham dự lễ cắt băng khánh thành, khi xe chạy tới đây, Lục Nghiêu bỗng nhiên nói, “Dừng xe.” Sau đó ánh mắt cứ thế chôn chặt ở nơi đó.

Lục Nghiêu bình tĩnh “Ừ” một tiếng.

Anh nhớ không lâu sau, khi anh quay về nhà tổ dùng bữa, bàn ăn rất sôi nổi, có đề cập đến những chuyện vụn vặt bát quái xảy ra gần đây, bác gái cả nói: “Tôi có nghe được ý của Trình Chi Lâm, bà ấy không quá muốn liên hôn với Vân gia.”

Rồi sau đó tốp ba tốp năm người lại lên tiếng bàn luận.

“Cậu út nhà Vân gia đó có gia cảnh với tướng mạo cũng không tệ, tiếc là lại có một cô con gái không rõ lai lịch.”

“Vậy mà Trình Chi Lâm còn có thể nhớ ra, hỏi một câu Thập Nhất có quyết định gì không, chẳng lẽ còn muốn nhà chúng ta? Thật đúng là suy nghĩ hão huyền mà.”

“Nhưng nhắc mới nhớ, Thập Nhất cũng đã đến tuổi, cũng nên cân nhắc chuyện hôn nhân đại sự một chút.”

Mẹ Triệu Khanh Chi cười hỏi Lục Nghiêu: “Con có muốn mẹ sắp xếp một buổi xem mắt cho con không? Con gái của chú Lý vừa từ Úc về, ngày càng xinh đẹp. Còn con gái út của nhà Thôi tổng, hai đứa đã quen biết từ bé…”

Lục Thập Nhị cười thành tiếng, “Anh Thập Nhất của con là thẳng nam của vũ trụ, trong lòng chỉ có công việc, anh ấy không xứng đáng để nói yêu đương.”

Mấy đứa em cười lên, thi nhau nói rằng, Lục Thập Nhất sẽ không kết hôn sớm như vậy đâu.

Lục Nghiêu yên lặng đặt đũa xuống, rất nhiều cảnh xẹt qua trong đầu, cuối cùng đọng lại ở hình ảnh Thẩm Lâm Hoan và Vân Triều ngày đó đi dạo trong khuôn viên trường, anh hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Con cảm thấy Thẩm Lâm Hoan cũng không tệ.”

Những người ngồi trong phòng đều lặng đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, nghi ngờ rằng đã nghe nhầm.



Khi Lục Nghiêu tháo tai nghe xuống, Thẩm Lâm Hoan kính cẩn hỏi anh một câu: “Lục tổng, chúng ta đi đâu vậy?”

Lục Nghiêu đột nhiên nắm lấy tay cô, nghiêng đầu nhìn cô, “Chỉ có hai người chúng ta, tổng gì mà tổng, cố ý tỏ ra ghét bỏ tôi đấy à?”

Thẩm Lâm Hoan không có ý này, nhưng gọi là chồng quả thực không được tự nhiên, đây là lần thứ hai cô không gọi được, vì vậy chẳng thể làm việc gì khác ngoài thở dài, “Lục Nghiêu… Tôi không biết làm sao để sống hòa hợp với anh…”

“Vậy thì từ từ học.” Giọng Lục Nghiêu căng thẳng, tâm trạng không được tốt.

Thẩm Lâm Hoan cũng không biết cuối cùng là mình chọc tức anh, hay là trong tai nghe nghe thấy tin tức không vui. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng không làm chuyện gì quá kỳ quái, cho nên hiện tại tâm trạng anh không tốt không phải là vì cô.

“Được, tôi sẽ.” Cô bày tỏ. Dứt lời, nắm lại tay anh, thử làm quen với việc tiếp xúc cơ thể trong cuộc sống hàng ngày.

Thân thể Lục Nghiêu hơi cứng lại, mãi không nhúc nhích cho đến khi xe dừng trước cửa trang viên Hồ Đào.



Tài xế mở cửa xe cho Lục Nghiêu, Trình Lẫm đi tới mở cửa cho Thẩm Lâm Hoan, cô xuống xe mới nhớ ra Lục Nghiêu vẫn chưa trả lời cô, tối nay định làm gì, vì vậy nhíu mày hỏi Trình Lẫm, “Hôm nay có sắp xếp gì vậy?”

Trình Lẫm nhẹ nhàng đáp: “Là một dạ tiệc từ thiện, tối nay muốn nhờ phu nhân đến xem, anh hai và chị dâu của Lục tổng cãi nhau, Lục tổng vội thay anh hai đại diện gặp chị dâu, tất cả món đồ đấu giá mà cô ấy quyên tặng, phu nhân chỉ cần nâng giá lên là được.”

Thẩm Lâm Hoan hiểu được đại khái, gật đầu.

Ngày đó trở về nhà tổ, Thẩm Lâm Hoan có gặp người anh thứ hai của Lục Nghiêu là Lục Úc một lần, nhưng lại không gặp được người chị dâu thứ hai là Ôn Ý Sơ.

Nhưng cũng không phải xa lạ gì, có thể thường xuyên thấy trên phim ảnh, là một diễn viên điện ảnh rất ưu tú, ra mắt sớm, có nhiều tác phẩm kinh điển, dù đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn trông rất trẻ, hiện tại đã là bậc đại tiền bối rồi.

Vừa là ảnh hậu, lại là con dâu của một gia đình giàu có, năm đó cô ấy cũng từng gây tranh cãi khi gả vào Lục gia, mấy năm đầu không có tác phẩm điện ảnh và truyền hình được ra mắt, cũng không sinh con, khiến báo chí bàn tán xôn xao, sắp đặt ra chuyện Ôn Ý Sơ không ngóc đầu lên được khi gả vào nhà giàu, bị cha mẹ chồng chèn ép, những năm này ở đây đều khổ tâm cầu con cái, nói là có ý đồ cậy nhờ vào quý tử.

Trang viên này là của Ôn Ý Sơ, khi lời đồn đại lên đến đỉnh điểm, Lục Úc đã xây nó để dỗ cô ấy vui vẻ, bình thường cô ấy không sống ở đây, ngược lại thường cho tổ biên kịch đóng phim thuê dùng, thỉnh thoảng cũng tổ chức yến tiệc mời mọi người đến đây.

Thời gian còn sớm, dạ tiệc cũng chưa bắt đầu, Lục Nghiêu bảo người đưa Thẩm Lâm Hoan đi thay quần áo, “Tôi đi gặp một người bạn, em xong rồi thì đến sân sau tìm tôi.”

Người giúp việc trong nhà dắt theo nhà tạo mẫu, thợ trang điểm và lễ phục đến, đã đợi ở trên tầng hai từ lâu, người tạo mẫu nhìn thấy Thẩm Lâm Hoan thì đưa tới một hàng lễ phục cho cô ngắm, “Phu nhân xem một chút, muốn mặc bộ nào ạ.”

Thẩm Lâm Hoan một bên trong lòng bày tỏ sự kháng cự với Lục Nghiêu khi giao phó chuyện này mà không nói trước, một bên lại không thể không cân nhắc, đây là lần đầu tiên lấy thân phận phu nhân của Lục Nghiêu tham dự một sự kiện công chúng, cần phải xem xét chi tiết.

Lúc cô trang điểm xong đã là hơn nửa tiếng sau, nhà tạo mẫu đeo vào tay cô một chiếc túi xách nhỏ, kiểm tra lại lần cuối, cảm thấy ổn rồi, mới quay về phía cô ra hiệu bằng động tác OK. Thẩm Lâm Hoan nhìn mình trong gương, một thân khí chất lãnh đạm, ngay cả đánh phấn trắng mang màu sắc của thiếu nữ cũng không che giấu được vẻ lạnh lùng.

Trên đường cô đi tìm Lục Nghiêu, đã có người lục tục bước vào yến tiệc, những người phục vụ đang đi quanh trong đại sảnh, những cô gái ăn mặc rực rỡ đang trò chuyện với nhau.

Khi nhìn thấy cô, đều không thể nhịn nhìn lại lần nữa, bởi vì không quen, lại trông rất cao quý.

Vào những lúc như vậy, các cô gái thường tụ lại với nhau, không phải là ngắm trang phục, thì cũng là nhìn trang sức.

Thoạt nhìn chiếc váy trên người cô trông giống như kiểu váy mùa xuân năm sau của một nhãn hiệu nào đó, nhưng chi tiết lại khác hẳn, phần lớn đều là đồ cao cấp, vả lại quần áo của nhãn hiệu kia nổi tiếng là khó mượn tay nghề, đừng nói là hàng đặt may, không phải cứ có tiền là có thể.

Nhưng họ cũng chỉ xem qua thôi, tối nay còn có thứ náo nhiệt hơn, nghe nói Lục tổng của Phong Thần sẽ đến, ảnh hậu Ôn Ý Sơ cũng sẽ tham dự.

Hai ngày trước, giới truyền thông xôn xao tin đồn quan hệ giữa Ôn Ý Sơ và nhị thiếu gia nhà họ Lục có sứt mẻ, đã sống một mình ở Thiên Phong Ngọc Hồ được nửa tháng.

Đây là lần đầu tiên Ôn Ý Sơ xuất hiện kể từ khi có ồn ào đến nay, không ít người đến tham dự náo nhiệt.

Tuyệt hơn chính là, Thôi Cảnh Xu, con gái út của Đại Vịnh Sinh nhà Thôi gia, cũng có mặt ở đây tối nay, vị tiểu thư đó với Lục tổng của Phong Thần vậy mà lại là thanh mai trúc mã, ngay từ khi còn nhỏ đã ra vào Lục gia, đoạn thời gian trước khi vừa trở về nước, không ít người cho rằng đó là dấu hiệu kết hôn giữa Lục gia và Thôi gia, không ngờ Lục Nghiêu lại quay đầu cưới con gái Thẩm gia.

Một gia tộc như bọn họ, hôn nhân không tự nguyện cũng không có gì lạ, nhưng Lục gia với Thẩm gia… Không biết bọn họ có bí mật gì bên trong, nhìn hai người Thôi Lục, lại càng thấy tiếc nuối.

Ngay khi Thẩm Lâm Hoan đặt chân vào sân sau, đã nhìn thấy Lục Nghiêu và Thôi Cảnh Xu đứng đối mặt từ xa, hai người đang tán gẫu bên cạnh cô vẫn không ngừng cảm thán, “Hai người này thật xứng đôi, đáng tiếc quá.”

Thẩm Lâm Hoan không có ý định quấy rầy, xoay người bước vào trong.

Chỉ là trong đầu thoáng qua những điều mẹ đã nói trước buổi hôn lễ: “Vốn dĩ Lục gia định kết thân với Thôi gia, nếu không phải chúng ta đề cập sớm hơn, với ông cụ Lục mở lời, thì cuộc hôn nhân này đã không thành. Nghe nói hai đứa nhỏ đó là thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt, con gả qua thì nhớ cẩn thận một chút.”

***