Chí Hôn

Chương 4

Edit: PhggLynk xinh đẹp nhất hệ mặt trời

Beta: Dollan

Chu Phù chỉ có thể âm thầm thở dài.

Hoan Hoan cũng không phải chưa từng phản kháng, lúc ấy mới thi đại học xong, cô điền nguyện vọng là ngành Y, muốn thi vào khoa Y của đại học Thanh Hoa, điểm của ngành Y rất cao nha! Nhưng thành tích của cô cũng có thể với tới.

Cha cô bắt cô học kinh doanh, đứa con trai vô dụng của bác cả nhà cô vất vả lắm mới học xong hai học kỳ, sau đó lại không thể không mua cho cậu ta một tấm bằng của một trường đại học gà mờ ở nước ngoài, rồi tốn không ít tiền để đánh bóng hình ảnh cho cậu ta. Ngoại trừ việc suốt ngày ăn nhậu chơi bời ra thì cậu ta có thể nói tiếng anh khá trôi chảy vì hay giao du, đưa đón các em gái ngoại quốc.

Vào thời điểm đó, việc kinh doanh của Thẩm gia gặp khó khăn, cha của Hoan Hoan muốn cô ấy bớt giận để về công ty phụ giúp ông ấy trong tương lai. Hơn nữa đối với gia đình bọn họ, học y thật sự là một lựa chọn bình thường, kinh doanh mới là lựa chọn tốt nhất.

Thực chất, bọn họ không muốn Thẩm Lâm Hoan thích bất kỳ thứ gì, muốn thứ gì cũng bị họ đè xuống, chỉ có như vậy họ mới có cảm giác chế ngự được cô.

Bọn họ không có ý định cho cô thi đại học như bình thường, học tới lớp 11 thì chuẩn bị cho cô ra nước ngoài học dự bị đại học hai năm sau đó trực tiếp vào thẳng một trường đại học ở nước ngoài luôn. Hoan Hoan lúc ấy muốn học y, không nghĩ đến chuyện đi du học, nên tính tới tính lui cố ý bỏ lỡ buổi phỏng vấn, cuối cùng vẫn phải thi đại học như bình thường.

Cô tính đến lúc điền nguyện vọng phải thật cứng rắn để không bị ép buộc phải đi.

Không ngờ cuối cùng vẫn bị bắt đi.

Thậm chí cô còn bỏ nhà ra đi, dọn đến ở nhà Chu Phù, mẹ cô hai lần gọi điện đến khóc lóc với cô rằng sao đột nhiên cô lại không hiểu chuyện như thế.

Cha cô còn mắng cô là đồ vô dụng: Có bản lĩnh thì cả đời này đừng về nhà. Mày nhìn mày xem được việc gì không, một năm tao tốn mấy chục vạn cho mày đi học dương cầm, học cưỡi ngựa, còn mời thầy lễ nghi về dạy cho mày, có xe chuyên dụng đưa đón mày từ trên xuống dưới, từ tài xế, đầu bếp đến bảo mẫu đều vây quanh mày. Chi nhiều tiền như vậy để bồi dưỡng đào tạo mày, xong rồi mày muốn đền đáp tao bằng cách bỏ nhà ra đi sao? Cánh của mày cứng cáp rồi? Cảm thấy mình có thể tự bay? Bưng chén lên muốn ăn cơm, bỏ chén xuống lại muốn tự do, mày tự hỏi xem, đời nào có chuyện tốt như vậy?

Sau đó, mẹ cô với cha cô kẻ xướng người họa, người diễn vai phản diện người lại dỗ dành cô: “Cha con cũng không phải người sắt đá gì, biết con có ý kiến riêng của mình. Nhưng cha mẹ sao có thể hại con cái? Con cũng không phải không biết tình huống của nhà mình, mẹ và cha con không nói cho con biết hoàn cảnh của cha con ở công ty khó khăn cỡ nào, đừng nhìn ông ấy ở công ty làm phó tổng giám đốc, nhưng ở trước mặt bác cả con vẫn thấp hơn một cái đầu, anh họ thứ hai của con tuy không biết cố gắng nhưng anh họ đầu đúng thật đã tốt nghiệp đại học danh tiếng, tương lai tiến vào tiếp quản công ty thì hoàn cảnh của cha con chẳng phải khó khăn hơn sao. Con không muốn học quảng trị thì đi học kinh doanh, kinh tế, tại sao một hai cứ phải học y làm gì? Con có thể suy nghĩ vì cha con một chút không? Cha con bồi dưỡng con như vậy cũng không phải vì lợi ích của bản thân ông ấy, những thứ mà các quý nữ danh viện có, con cũng có, con đầu óc thông minh biết lựa chọn cái nào là tốt, vì sao lại chọn một hoàn cảnh xa lạ mà cha mẹ chưa từng suy xét tới chứ? Con có thật sự suy xét không hay là tùy hứng chọn lựa?”

Hiển nhiên, Thẩm Lâm Hoan đã bị thuyết phục.

Không phải cô đồng tình với quan điểm của mẹ, mà là cô chợt nhận ra quãng đường của một người là hình chiếu của vô số người bên cạnh, cô còn chưa mạnh mẽ đến mức có thể kiên định thẳng tiến không lùi, bất chấp tất cả, chắc chắn cô không có cách nào chịu đựng được cái giá của sự phản kháng.

Tâm cô cũng không phải làm từ sắt đá hoàn toàn, thay vì phải chịu đựng những lời buộc tội, khiến cho cảm giác tội lỗi nảy sinh trong lòng thì việc chấp nhận sự sắp xếp chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Đây chính là kinh nghiệm được tích lũy từ nhỏ đến lớn của cô.

Sau một tiếng cân nhắc, cô liền dọn đồ trở về nhà. Trước khi đi, cô bình tĩnh nói với Chu Phù: “Hàn Giai Hàm học tập không tốt, cứ nghĩ làm phú nhị đại là được rồi, mẹ cô ấy cảm thấy xấu hổ nên đưa cô ấy ra nước ngoài học nghệ thuật, nhưng tiếng anh của cô ấy quá kém, đã thi IELTS hai lần, nghe nói ngày nào cũng ở nhà khóc! Lâm Mặc Âm muốn học biểu diễn ở Học viện Điện ảnh, ngoại hình cô ấy khá đẹp lại còn học múa từ nhỏ, nhưng gia đình không muốn cô ấy xuất đầu lộ diện nên cho dù như thế nào cũng không cho cô ấy đi thi tuyển chọn… Tớ còn nghĩ bản thân mình làm tốt hơn thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Đáng tiếc là không có, từ trước đến nay tớ làm chưa đủ tốt.”

Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Lâm Hoan xác định vào công ty gia đình, cô dựa vào thực lực của bản thân mà làm xoay chuyển thế cục bằng dự án chính của công ty, anh họ lớn của cô hoàn toàn đối đầu với cô, nói gì cũng chèn ép cô.

Cô quá mạnh mẽ, tính tình cũng quá lạnh lùng, lúc nào cũng khiến bọn họ có cảm giác không thể khống chế cô. Thế nên làm cho cả nhà bác cả cô cảm thấy bất an.

Sau đó bọn họ bắt đầu nghĩ cách gả chồng cho Thẩm Lâm Hoan, thứ nhất có thể thuận nước đẩy thuyền đá cô ra khỏi công ty, thứ hai lấy lợi ích từ liên hôn thương mại là điều đương nhiên.

Nói một cách hoa mỹ, chọn cho cô ấy một cậu trai trẻ anh tuấn làm đối tác hợp tác là tốt nhất.

Gia đình có khả năng tốt nhất trong tầm ngắm của Thẩm gia chính là Vân gia.

Nhưng đứa con gái riêng của Vân Triều chính là cái gai trong mắt khiến ai ai cũng khó chịu. Mẹ Thẩm Lâm Hoan cũng do dự, nếu gả cô qua đó sẽ mang tiếng xấu, Hoan Hoan cũng khó xử, cô bé kia bị Vân gia chiều chuộng đến mức ương ngạnh, nếu Hoan Hoan gả qua đó quả thật chức mẹ kế này cũng khó làm.

Cha Thẩm Lâm Hoan lại không quan tâm chuyện đó, nói loại chuyện hôn nhân này có thể giải quyết cùng với nhau. Làm sao có thể hoàn toàn dựa vào tâm ý. Một đứa con gái có năng lực sẽ không thể không trị được một đứa bé.

Lúc ấy Thẩm Lâm Hoan cực kỳ bất lực, cô sớm biết cuộc hôn nhân của bản thân sẽ không được tự do, nhưng không ngờ khó chịu đến vậy. Cô cũng đã từng nói với mẹ: “Mẹ, con không có suy nghĩ sẽ lấy chồng đâu. Con không có hứng thú với con trai nhà họ Vân.”

Kết quả lại đổi lấy sự thuyết giáo của mẹ cùng sự trách móc của cha. Thẩm Kính Đình nói: Sao mày ấu trĩ thế hả con? Mày gả qua đó, chỉ cần duy trì cuộc hôn nhân này mấy năm, chờ Thẩm gia gắng gượng hết giai đoạn này, mày ly hôn hay ở lại đều do mày quyết.

Mấy ngày liền, Thẩm Lâm Hoan chống đối bằng cách im lặng, sau đó gia đình cô phải lùi một bước.

Mẹ Trình Chi Lâm nói: “Vậy thử hẹn hò hai ngày xem sao, nói không chừng sẽ thích nhau đấy. Nếu hai người các con thật sự không thích đối phương, cha mẹ có thể bắt ép ư?”

Bọn họ chưa bao giờ bắt ép cô, chỉ là luôn thể hiện ở mọi nơi rằng: Con làm như thế này mới là tốt nhất!

***

[Lục Nghiêu đối xử tốt với cậu như vậy thì tớ an tâm rồi.] Chu Phù vẫn hơi lo lắng [Nhưng đợi cậu vào công ty sẽ lại tiếp tục một trận ác liệt.]

Thẩm Lâm Hoan nghe không hiểu: [Hả?]

[Cậu không hiểu rõ về loại tập đoàn gia đình, phe phái trong Lục thị phức tạp, cậu thì mới vào đã làm giám đốc, cậu hiểu rõ chỗ đó là chỗ nào sao? Mấy người đó lại không phải là thư ký của mấy công ty nhỏ bình thường, tất cả đều là thân tín bên cạnh Lục Nghiêu, đó gọi là “Quân Cơ Xứ”*, giỏi nhất là thạc sĩ hệ chính quy, kém nhất cũng nằm trong top 10, trong đó người có bằng cấp không hiếm lạ gì. Ở trong đó mấy năm, rồi qua chi nhánh làm giám đốc hoàn toàn không có vấn đề gì, nếu không phải cậu và Lục Nghiêu liên hôn thì sao có thể để cậu ngồi vào vị trí đó. Đoán chừng có không ít người nhìn chằm chằm cậu đó, cậu cẩn thận một chút thì hơn.]

(*Quân Cơ Xứ: là một cơ quan cao cấp của nhà Thanh thời trung và hậu kỳ, chuyên trách thảo luận, tham mưu cơ vụ các đại sự quốc gia cho Hoàng đế. Quân cơ xứ và được thành lập năm 1730 vào thời Ung Chính để thay thế cho Nghị chính xứ tồn tại dưới thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích tới thời Khang Hy. Cre: Wikipedia.)

Vấn đề này Thẩm Lâm Hoan không nghĩ đến.

Ở công ty của Thẩm gia, cô vẫn luôn bị chèn ép, không thể đυ.ng đến việc kinh doanh chính, cha cô từng mắng sau lưng bác cả vài lần, nói bác cô rõ ràng là một tên đạo tặc, cô ở trong công ty không thể phát huy hết khả năng.

Thực ra nếu cô lấy offer của công ty khác hoàn toàn không khó, nhưng không thể nào để mất thể diện, trong nhất thời không tìm được lý do thích hợp để nhảy ra khỏi Thẩm thị, đánh thẳng vào mặt bác cả như vậy có thể bị người khác chế giễu.

Sau khi Thẩm gia liên hôn với Lục gia, cha Thẩm mặt dày mày dạn đề cử với Lục gia, hỏi có thể sắp xếp Thẩm Lâm Hoan tiến vào công ty coi như có cơ hội rèn luyện hay không, còn nói Thẩm Lâm Hoan đã nghiên cứu rất lâu về thị trường mà Lục thị đang hướng tới, cộng thêm mấy lời linh tinh tương tự.

Cha Thẩm không mong đợi gì vào việc Thẩm Lâm Hoan có thể tiến vào công ty mẹ của Lục thị, nhưng Thẩm Lâm Hoan vào những chi nhánh khác cũng có thể học thêm nhiều thứ. Tổng thể còn tốt hơn so với ở lại cái vỏ rỗng Thẩm thị.

Ông cụ Lục thật ra rất hào phóng, đây cũng chả phải chuyện gì lớn, sắp xếp cho cháu dâu một vị trí công tác, điều đó quá dễ dàng.

Chỉ là Thẩm Lâm Hoan không biết rằng, chức vụ của cô là do Lục Nghiêu bố trí.

Cho cô vào làm giám đốc cũng là chỉ thị của Lục Nghiêu.

Ngày hôm sau, khi Thẩm Lâm Hoan đến nhận chức, không ai trong công ty biết đây là vợ mới cưới của tổng giám đốc, chỉ biết đây là nhân viên mới tới.

Chẳng qua là không thông qua phỏng vấn, cũng không thông qua khảo thí, ban nhân sự bên kia cũng ngỏ ý hồ sơ của cô là do tổng giám đốc trực tiếp đưa lên.

Hiển nhiên là một bình hoa.

“Chào trợ lý Trình, tôi là Thẩm Lâm Hoan.” Cô hơi khom lưng chào Trình Lẫm, người sẽ dẫn dắt cô.

So với những người đang nhìn, Trình Lẫm đã gặp qua Thẩm Lâm Hoan, anh nhớ rõ tin tức đầu tiên được nhận trong đêm tân hôn của tổng giám đốc là: “Đẩy lùi mấy công việc sắp tới lại, tôi phải đi hưởng tuần trăng mật với vợ.”

Trình Lẫm lúc ấy không ngừng kêu khổ, trong tập đoàn đang có nhiều việc bị bê bối, tổng giám đốc nghỉ kết hôn được hai ngày, trong tay anh đã cầm rất nhiều tài liệu chờ tổng giám đốc ký tên.

Nhưng con người Lục tổng không kiên nhẫn nhất là khi bị người khác hỏi tại sao, cho nên anh cũng chỉ có thể nuốt xuống câu nghi vấn, đành phải trả lời vâng.

Rồi đến ngày thứ tư, vì chuyện của Trương đổng, anh ta phải bất đắc dĩ đến nhà Lục tổng một chuyến, năm phút chờ đợi trước cửa nhà chắc chắn là năm phút dài nhất trong cuộc đời anh.

Sau đó cửa điều khiển từ xa được mở ra, anh đi tới phòng khách, đợi gần hai mươi phút, tổng giám đốc mới từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt bất mãn: “Chuyện gì?”

Anh ta đành phải giải thích càng ngắn gọn càng tốt.

Dự án mở đầu là một hạng mục lớn, vẫn luôn do Lục tổng tự mình theo dõi, Trương đổng còn là một người rất tỉ mỉ, cho dù là Tần tổng, khả năng cao cũng không thể xử lý được.

Cũng may Lục Nghiêu không trách cứ anh ta, chỉ “ừ”, bấm điện thoại nội bộ: “Cầm điện thoại xuống hộ tôi.”

Thẩm Lâm Hoan còn đang mặc áo ngủ, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ, cầm điện thoại đi xuống, cô tận lực kéo áo để che đi mấy dấu vết dày đặc ở cổ nhưng thật sự không che được.

Trình Lẫm không dám ngẩng đầu lên nhìn lâu, nhưng mấy người như bọn anh có trí nhớ rất tốt, cho dù chỉ là thoáng qua.

Âm thầm suy nghĩ trong lòng, tuy liên hôn, nhưng nhìn điệu bộ này…. đoán chừng Lục tổng không phải không tình nguyện.

Vì thế lúc này anh ta vội vàng gật đầu: “Khách sáo rồi. Tôi dẫn cô đi tham quan tầng 49 một chút.”

***

Trợ lý Trình là cánh tay đắc lực bên cạnh tổng giám đốc, đôi khi sẽ thay mặt tổng giám đốc đi làm việc ở các chi nhánh, địa vị coi như ngang hàng với giám đốc, được các quan chức cấp cao hoan nghênh, tuyệt đối không lơ là, vì thế, trên người trợ lý Trình tỏa ra khí chất cao quý, lạnh lùng, đều nhìn mọi người như kẻ ngốc, ngoại trừ tổng giám đốc thì trợ lý Trình cũng là một người mặt lạnh như tiền, không chút biểu cảm, cũng không quan tâm đến mọi người xung quanh.

Nhưng lúc này thái độ đối với người mới thật sự… hòa nhã.

Đã là người của tổng giám đốc thì phải có mắt nhìn, cho dù là có chỗ dựa hay có năng lực đều không thể xem thường được.

“Bên này là phòng hội nghị lớn, thường không dùng đến. Cuộc họp tổng kết hằng quý sẽ được tổ chức tại đây. Còn phòng họp số 2 này có thể chứa khoảng một trăm người, thường thì tổng giám đốc sẽ họp ở bên này. Bên này là phòng cho khách quý, dùng để tiếp đãi những khách hàng quan trọng. Tiếp đó là khu nghỉ ngơi,… phòng trà nước,… phòng vệ sinh,…”

“Văn phòng tổng giám đốc là một tầng độc lập, có hệ thống nhân sự và hành chính riêng, nhận người đuổi người đều do bên đó toàn quyền phụ trách, người lãnh đạo trực tiếp cũng chỉ có mình Lục tổng. Tầng của tổng giám đốc là một tầng lớn, tầng 49 ở dưới là dành cho ban thư ký, dưới nữa là ban hậu cần, hành chính và nhân sự, công việc chính là soạn thảo văn bản, đưa lên cho tổng giám đốc rồi truyền tải xuống dưới, mọi thứ đều phối hợp với công việc của tổng giám đốc, phản hồi hiệu quả mọi thông tin, truyền đạt chính xác các chỉ thị của tổng giám đốc và các quyết định của công ty đến các phòng ban khác nhau…”

Trình Lẫm nói rất tỉ mỉ, Thẩm Lâm Hoan học quản lý hành chính cũng đến cấp bậc thạc sĩ, đại khái mấy quy trình vận hành cùng với chức năng của mấy phòng ban cô cũng đã nắm rõ, chỉ cần tập trung lắng nghe các quy định và chi tiết của một số doanh nghiệp cá nhân hóa.

“Mấy ngày nữa sẽ có chuyên gia đào tạo đến hướng dẫn cô, không cần lo lắng.” Cuối cùng Trình Lẫm còn gọi chuyên gia hướng dẫn đến cho cô làm quen.

Thẩm Lâm Hoan lại lần nữa khom lưng cúi người: “Vất vả rồi.”

Trình Lẫm đặc biệt nhớ lại cái cúi người 90 độ, nội tâm điên cuồng gào thét mong cô đừng làm khó anh ta nữa, trên mặt chỉ có thể duy trì vẻ không có gì, Lục tổng không tỏ thái độ gì, anh ta cũng chỉ có thể làm như không có gì đối đãi với phu nhân như nhân viên.

Nhưng cũng chẳng thể giấu lâu được, hôn lễ của tổng giám đốc không làm lớn, không mời người ngoài chỉ mời người trong gia đình và bạn bè thân thiết. Thậm chí không có người trong công ty.

Hôn lễ lần này diễn ra khá vội vàng, tổng giám đốc có vẻ nóng lòng muốn kết hôn, người ngoài đều truyền tai nhau rằng Lục gia coi thường Thẩm gia, Trình Lẫm cảm thấy không giống như vậy, nhưng nguyên nhân ra sao chỉ có mình tổng giám đốc biết.

Bởi vì quá vội vàng nên thông báo trong tập đoàn chưa được phát ra, cũng như không để lộ quá nhiều tin tức, cho nên đừng nói nhân viên bình thường đến cả mấy nhân viên cấp cao cũng không biết tổng giám đốc đã kết hôn.

Nếu phu nhân không ở trong công ty thì tốt, nhưng nay lại làm việc ngay dưới mí mắt của tổng giám đốc, việc này khó lòng mà giấu.

Nghĩ thầm, tổng giám đốc không sợ lớn chuyện, sắp xếp phu nhân đến làm việc ở đây, đám người ở hội đồng quản trị mà biết, đoán chừng sẽ nhảy dựng lên mất.

Mấy người đó cực kỳ bất mãn với cuộc hôn nhân giữa Lục tổng và Thẩm gia, cưới một bình hoa vào nhà còn chưa tính, gia thế cũng chẳng có, thêm nữa Lục gia hiện tại không cần dựa vào hôn nhân để đạt được mục đích. Ý đồ của Thẩm gia phơi bày chói lọi tại đó, thật không biết “trong đầu Lục Nghiêu chứa cái quái gì vậy”.

Những lời này do chính tai Trình Lẫm nghe được, nghe xong truyền đạt nguyên vẹn cho Lục Nghiêu, Lục tổng không chỉ không mắng người mà còn khen ngợi.