Không Kịp Chờ Đến Lúc Bình Minh

Chương 6

Editer: Mộc Thanh Mạn

Lần cuối cùng Thường Hiểu Xuân nghe thấy giọng của cô mình là vào lúc nghỉ hè chuẩn bị lên năm nhất trung học cơ sở. Trên tivi đang phát sóng trực tiếp buổi lễ kỷ niệm đánh dấu sự trở lại của Hong Kong. Mẹ cô cầm chai rượu đi quanh quẩn trong nhà. Trong lúc bà còn đang mải mê hát lạc nhịp thì cô tới nhấc điện thoại lên, nghe thấy ở đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc đã từ rất lâu.

“Hiểu Xuân… cô vừa gửi cho mẹ cháu một chút tiền đóng học phí, đủ để cháu học lên đại học. Đây là điều duy nhất mà cô có thể làm cho cháu, cháu nhớ học hành chăm chỉ, rời khỏi ngôi nhà kia càng sớm càng tốt, đó không phải là nơi cháu nên thuộc về.”

Trước khi cúp điện thoại, Thường Hiểu Xuân đã kịp nói ra những lời cô tích tụ trong lòng bấy lâu nay: “Cô ơi, cô có thể trả lại cha cho Thời Quang không…”

Một tiếng còi dài vang lên, đầu dây bên kia như đang ở gần một bến cảng nào đó.

Mọi thứ dần yên tĩnh trở lại, Hiểu Xuân nghe thấy tiếng cô mình nói: “Cô không làm được… cô thật sự không thể. Dù ngày mai có tận thế, cô cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy. Vào một ngày nào đó, con sẽ hiểu”.

Thời khắc cô cúp điện thoại, pháo hoa rực rỡ nở rộ khắp trời đêm Hong Kong, vừa lộng lẫy mà cũng vừa ngắn ngủi.

Nửa năm sau, có tin tức truyền đến, cha của Thời Quang đã qua đời ở Anh. Ông mắc phải bệnh viêm phổi cấp tính. Cô của Thường Hiểu Xuân cũng ra đi theo người mình yêu.

Tin tức này khiến Thường Hiểu Xuân day dứt trong một khoảng thời gian dài. Sự dằn vặt xuất phát từ sự ra đi của cô mình, mà cũng đến từ Thời Quang.

Cô lại mất đi thêm một người yêu thương mình. Còn Thời Quang, nỗi đau của cậu không hề ít hơn cô, thậm chí còn tồi tệ hơn. Cậu ấy yêu cha mình rất nhiều.

Nếu Thời Quang ở đây, cô có thể an ủi cậu, rồi cùng cậu vượt qua nỗi đau ấy. Nhưng cô chỉ có thể lực bất tòng tâm, ngoại trừ việc biết cậu đang ở Sơn Đông, cô không còn có thêm tin tức nào khác, gọi điện cho cậu lại càng là tia hy vọng hão huyền.

Trong lòng có khúc mắc, Thường Hiểu Xuân cũng không thoải mái tiêu vào số tiền mà cô mình để lại. Ở nhà hàng rửa bát kiếm thêm tiền phụ phí, Hiểu Xuân gặp được một người bạn mới, Cao Phi.

Cao Phi là con trai một người bạn của một người bạn khác của ông chủ quán ăn. Để giữ mặt mũi và lòng tự trọng cho cậu, ông chủ thường nói với mọi người là cậu ấy đến làm chỉ để rèn luyện, trải nghiệm cuộc sống. Mà Thường Hiểu Xuân lại từng được nghe bà chủ nói qua, Cao Phi tới đây làm cũng chỉ vì kinh tế gia đình gặp khó khăn.

Khác với tính cách keo kiệt của nhiều đứa trẻ thiếu thốn, Cao Phi cực kỳ hào phóng, ngày đầu chưa quen biết Thường Tiểu Xuân, cậu đã tranh giật lấy bát đĩa bẩn của cô. Lúc không còn bao nhiêu đĩa nữa, cậu còn vơ lấy hết phần của Thường Hiểu Xuân sang một bên để rửa như lùa gà. Thường Hiểu Xuân cảm thấy như mình bị người khác đánh giá thấp, tức giận đẩy cậu ra, cầm lấy cái đĩa nói: “Không ai đươc trả công hơn ai. Sao cậu rửa nhiều hơn mà tớ lại rửa ít?”

Cao Phi bị thái độ của cô dọa cho sửng sốt, cậu ngượng cười nhìn vẻ mặt cô đang cau mày nhìn chằm chằm mình, chuyển mấy đĩa về lại phía cô: “Được được, vậy tớ nhường cậu.”

Thường Hiểu Xuân tự mỉm cười. Trận chiến nhỏ nhanh chóng lắng xuống. Hai người rất nhanh đã trở nên thân thiết.

Cao Phi mang theo nét trưởng thành khác hẳn với những đứa trẻ bình thường, dù bằng tuổi với Thường Hiểu Xuân nhưng cậu vẫn luôn cư xử như một người anh. Đôi khi mấy bài hát mà cậu vô thức ngâm nga cũng là những bài hát mà người lớn hay nghe, chẳng hạn như các ca khúc của La Đại Hựu.

Trước nay Thường Hiểu Xuân mới chỉ gặp hai người không thích bất kỳ nhóm nhạc nam hay nữ nào nhưng lại đặc biệt thích La Đại Hựu. Một là Cao Phi, và người còn lại là Thời Quang.

Cô từng nghe qua Thời Quang hát “Hòn ngọc Phương Đông”, cậu nói đó là bài hát yêu thích của cha mình.

“Này, Cao Phi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.” Thường Hiểu Xuân giả vờ thản nhiên hỏi, “Cậu có biết trước đây ở trường mình có một bạn học tên Thời Quang không?”

Cao Phi hiếm khi dừng dở việc, cậu nhìn sang Thường Hiểu Xuân, thái độ với cô trở nên thân thuộc hơn, cậu chỉ vào cô, nói: “Ồ, tớ nhớ ra rồi. Cậu chính là cô bé mà đợt trước hay đi cùng Thời Quang.”

“Cậu biết tớ?”

“Biết chút chút. Tớ với Thời Quang cũng từng là bạn bè tốt lớn lên cùng nhau.”

Thường Hiểu Xuân chưa bao giờ nghe Thời Quang nhắc đến Cao Phi, trước đây cô không biết cậu. Nên cũng không biết quan hệ giữa cậu với Thời Quang.

Cao Phi biết Thường Hiểu Xuân. Nói cho cùng, cậu với Thời Quang cũng từng là bạn thân nhất của nhau, hai người vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi. Bao gồm cả những chuyện xảy ra sau đó.

Thường Hiểu Xuân sau khi biết Cao Phi vẫn thường xuyên liên lạc với Thời Quang. Cô lập tức nóng lòng muốn biết bây giờ Thời Quang đang như thế nào.

Cao Phi kể, trong lúc Thời Quang tự ra ngoài khuây khỏa tâm trạng thì có xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, hình như là bị gãy chân hay gì đó.

Do đã hứa sẽ giữ bí mật cho Thời Quang, nên câu chuyện thực sự cậu không thể tiết lộ.

Thường Hiểu Xuân vẫn muốn hỏi thêm nhiều thứ nữa, nhưng Cao Phi chỉ nhắc đi nhắc lại Thời Quang hiện tại sống rất tốt, còn an ủi cô đừng quá lo lắng. Cô cố hỏi thêm chút nữa, Cao Phi chỉ đành nói quan hệ của Thời Quang với cậu bây giờ không còn tốt như trước.

Thường Hiểu Xuân nghe xong cũng không cố chấp gặng hỏi thêm. Biết được Thời Quang hiện tại sống tốt, cô đã yên tâm hơn phần nào.

Ngoài Cao Phi, Thường Hiểu Xuân còn quen được một người bạn khác là Trương Giai Lai. Khác với Cao Phi, Thường Hiểu Xuân quen Trương Giai Lai trong bối cảnh đơn giản hơn nhiều. Bọn họ là bạn cùng bàn nhau. Trương Giai Lai chủ động bắt chuyện trước với cô: “Cậu đi vệ sinh với tớ nha.” Vậy là cả hai đã chính thức trở thành bạn bè.

Nếu là trước đây, có lẽ sẽ không dễ dàng như thế. Cô chưa bao giờ làm bạn với ai.

Là Thời Quang giúp cô mở lòng hơn với mọi người.

Trước mặt Thời Quang, cô luôn giả vờ vui vẻ, cho đến tận lúc cậu rời đi, cô nghĩ có lẽ cậu vẫn cho rằng cô là đứa trẻ hạnh phúc lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ đơn thân. Nhưng chung quy, một thứ đồ giả vẫn chỉ là giả, cô không muốn lỡ như một ngày nào đó, Thời Quang quay trở lại, cậu sẽ phát hiện trước nay cuộc sống cô vốn dĩ rất chật vật.

Thế nên, cô quyết tâm thay đổi. Cô hứa với mẹ sẽ không bao giờ can thiệp vào việc bà đi tìm tình nhân, đổi lại điều đó cô có được quan hệ hòa hợp với mẹ mấy ngày ngắn ngủi. Mặc dù mẹ vẫn đánh cô, nhưng ít ra cũng đỡ nặng tay hơn trước.

Dần dần, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Thường Hiểu Xuân đã tìm lại được hạnh phúc bấy lâu nay mình đánh mất.

Loại hạnh phúc ấy cực kỳ đơn giản, chỉ là việc mỗi ngày thức dậy đi, cô sẽ có bạn tới nhà rủ cùng tới trường.

Sau ba năm trung học cơ sở, Thường Hiểu Xuân và Trương Giai Lai thành công thi đỗ vào một trường trung học trọng điểm của thành phố trực thuộc đại học. Cao Phi thì kém may mắn hơn, cậu thiếu một chút điểm nên chọn vào học một trường trung học tư thục, nghe nói trường đó có chính sách miễn giảm học phí và cấp học bổng cho học sinh khá tốt.

Hôm nhận được giấy báo nhập học, Thường Hiểu Xuân với Cao Phi cùng Trương Giai Lai hẹn nhau cùng đi ăn một bữa tối liên hoan. Vì cùng thân với Thường Hiểu Xuân nên quan hệ của Trương Giai Lai và Cao Phi cũng rất tốt.

Bữa tiệc tốt nghiệp của ba người được tổ chức tại một quán phở nhỏ gần trường trung học cơ sở.

Lúc Cao Phi vừa ngồi xuống, Trương Giai Lai đã lập tức dùng đũa gõ vào đầu cậu: “Đã nói là ba người chúng ta phải cùng nhau thi đỗ cùng một trường cấp ba. Bây giờ cậu lại thất hẹn, nói, muốn nhận hình phạt như thế nào?”

“Hmm…”

Cao Phi nghĩ, cậu nhớ lại những ngày họ còn học ở trung học cơ sở.

Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, cậu dẫn theo Thường Hiểu Xuân và Trương Giai Lai trèo tường ra ngoài, mua một con gà quay, vài lon Coca, đến bãi đất trống ven sông mở tiệc.

Cả đám uống đến say sưa, suy nghĩ về mộng tưởng của bản thân.

Ước mơ của cậu là tự mình thành lập công ty riêng, kiếm thật nhiều tiền, sau đó dùng tiền đập chết ông già đáng chết kia. Bật một bản nhạc, sau đó ngân nga và du dương theo giai điệu của khúc hát.

Ông già đáng chết mà cậu nói tới chính là cha của cậu. Cha cậu là Hoa kiều, còn mẹ là một trong những tình nhân được cha cậu bao nuôi khắp nơi. Trước mười hai tuổi, cậu được khoác lên mình những bộ quần áo đẹp nhất, được đến những nhà hàng sang trọng nhất.

Thế nên, cậu với Thời Quang mới có thể quen biết và trở thành bạn của nhau. Năm cậu mười hai tuổi, cha đã bỏ rơi hai mẹ con cậu. Mẹ dẫn theo cậu đi tái hôn, nhưng chưa đầy một năm sau đó, mẹ cậu đổ bệnh và không qua khỏi.

Cha dượng không muốn cưu mang cậu. Cao Phi được chú nhận làm con nuôi. Mẹ cậu ra đi không để lại gì, mà điều kiện gia đình người chú cũng không tốt, cuộc sống của cậu cứ thế mà sa sút.

Mẹ của Thời Quang tới nói với cậu rằng cháu không xứng để làm bạn với Thời Quang, lời nói này vô tình làm tổn thương đến lòng tự trọng của một đứa trẻ. Cậu hạ quyết tâm phải làm việc thật chăm chỉ để trang trải cuộc sống, sau đó tình cờ quen biết Thường Hiểu Xuân. Cao Phi không biết ước mơ của Thường Hiểu Xuân là gì, nhưng dù sao thì cậu cũng vô cùng ngưỡng mộ cô.

So với Cao Phi và Thường Hiểu Xuân, định nghĩa về hạnh phúc của Trương Giai Lai đơn giản hơn nhiều. Xuất thân trong gia đình cả bố mẹ đều làm công chức, cuộc sống trong nhà luôn hòa hợp, kinh tế ổn định.

Xuất phát từ niềm khao khát những điều hạnh phúc đơn giản, Cao Phi với Thường Hiểu Xuân đều coi Trương Giai Lai như báu vật cần phải bảo vệ.

Ước mơ của Trương Giai Lai rất đơn thuần, có thể thi đậu vào một trường trung học tốt, thi đỗ một trường đại học danh tiếng, lấy một người chồng tâm đầu ý hợp xây dựng hạnh phúc gia đình.

Đừng vội đánh giá đó là giấc mơ tầm thường, bố mẹ đã từng dạy cô rằng: “Án đồ sách ký” [1] tìm được hạnh phúc là điều hoàn toàn đáng khen ngợi.

[1] Án đồ sách ký: 安图索骥. Dựa theo điển tích xưa, Bá Nhạc là người có tài xem tướng ngựa. Con của Bá Nhạc lấy quyển sách của ông, vẽ phác họa hình con ngựa rồi đi tìm ngựa quý. Không ngờ chỉ kiếm được một con ngựa hung tợn. Đại ý của câu nói trong hoàn cảnh này là bắt chước theo lý tưởng đẹp đẽ mà xây dựng thực tại.

Thường Hiểu Xuân rất tâm đắc cách mà cha mẹ Trương Giai Lai định hướng cho con gái về ý nghĩa của sự hạnh phúc. Cô cũng đang nỗ lực hướng lý tưởng của mình theo hướng giống với Trương Giai Lai. Hơn nữa còn thêm một tiêu chuẩn: gia đình vĩnh viễn không ly tán.

Đáng tiếc, trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo. Cao Phi không có trong danh sách trúng tuyển. Trương Giai Lai tới làm rối tung kiểu tóc đẹp của Cao Phi, sau đó lại rót thêm ba cốc coca bắt cậu uống coi như trừng phạt.

“Từ nay về sau, bất luận hai cậu gặp phải chuyện gì, đều phải gọi điện thông báo cho tớ.” Cao Phi nghiêm mặt nói: “Nếu có ai dám bắt nạt các cậu, tớ lập tức dẫn huynh đệ đi dọn dẹp sạch sẽ.”

“Biết rồi, tớ biết chị Cao có thực lực mà.” Trương Giai Lai trêu chọc.

Cao Phi không để bụng, quay qua nói với Thường Hiểu Xuân: “Nhất là cậu đấy, nhớ là sau này có chuyện gì cũng đừng tự mình chịu đựng, cậu phải học cách nhờ cậy bạn bè một chút.”

“Cậu tự bảo vệ bản thân là đủ rồi, đừng để hai bọn tớ phải đóng giả làm người yêu giúp cậu nữa, cẩn thận mấy đại tỷ tiền bối biết sẽ xé xác cậu ra đấy.” Thường Tiểu Xuân vỗ vỗ vai Cao Phi.

Ba năm trôi qua, ngoại hình của Cao Phi ngày càng thu hút hơn, gương mặt thanh tú giống mẹ, trông chững chạc trưởng thành hơn so với những nam sinh khác bằng độ tuổi. Bọn cô thường đùa cậu là “Sát thủ cấp cao”.

Cao Phi cười nhẹ với cô, nhấp một ngụm đồ uống rồi nói: “Được rồi, tớ nghĩ cũng không còn gì để phải vướng bận nữa. Giờ hai cậu đi tới đâu cũng có thể hại người rồi.”

“Tớ nói Cao Phi ơi, Cao Phi à” Trương Giai Lai cười khúc khích, “Tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu một câu, có phải…” Lông mày cô nhếch nhếch nhìn sang Thường Hiểu Xuân, “Đúng không?”

Thường Hiểu Xuân uống một ngụm coca, ngơ ngác hỏi: “Có chuyện gì à?”

Cao Phi đỏ mặt trừng mắt nhìn Trương Giai Lai: “Không có.”

Trương Giai Lai thở dài một hơi. Ba năm nay, hễ cứ khi nào Thường Hiểu Xuân xảy ra chuyện, Cao Phi đều là người đứng ra trước. Cao Phi nếu có cái gì, nhất định sẽ chia cho Thường Hiểu Xuân. Hai người bọn họ thật tốt, ngay cả Trương Giai Lai cũng phải ghen tị.

Cô từng hỏi Cao Phi, có phải cậu thích Thường Hiểu Xuân không. Cao Phi đến chết cũng không thừa nhận. Nhưng dù là cậu ấy không chịu thừa nhận, Trương Giai Lai vẫn dám khẳng định, Cao Phi có cảm tình với Thường Hiểu Xuân. Chỉ là cậu chưa dụng tâm suy xét kỹ lưỡng, cậu ấy quả thực quá bận rộn.

Buổi liên hoan đến tận khi trời tối, bọn họ tạm biệt nhau ra về.

Thường Hiểu Xuân lặng lẽ đi trên phố, trong lòng dâng lên một tia mất mát, kích động. Điều ước đầu tiên của cô đã được thực hiện, tiếp theo nhất định có nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ cô.

Thế nhưng, vận mệnh luôn giả làm một người xa lạ, chờ bạn đi qua, thẳng chân ngáng bạn một cái.

Đến ngã tư cuối về đến nhà, cô nhìn thấy một nhóm người đang đánh nhau bên vệ đường, không khí vô cùng căng thẳng.

Thường Hiểu Xuân rất quen thuộc con phố này, lập tức đi vòng qua con ngõ nhỏ ở bên cạnh. Lúc rời đi, không nhịn được liếc lại vài cái, nhìn về phía đám đông đang đánh nhau. Nhìn tư thế, giống như đám xã hội đen báo thù, bốn nam tên vây lấy một người.

Tên đàn ông cầm đầu hét lên: “Thằng khốn, mày không phân biệt được đèn báo giao thông à?”

Nam sinh bị vây lấy tầm trạc tuổi cô, không hẳn là tráng kiện nhưng sức đánh rất tốt, cậu đánh trả đám người liều mạng, cả đám vây lại cũng không đánh lại. Cuộc ẩu đả đang diễn ra kịch liệt thì một tên chạy khỏi vòng vây, nhìn xung quanh, tìm một viên gạch và nhặt lên, chạy về tiến gần nam sinh bị vây lấy.

Thường Hiểu Xuân thầm kêu không ổn, bọn họ ra tay hiểm độc như vậy có khác gì muốn lấy mạng người khác.

Cô không đứng yên được, vội đưa ra một chủ ý rồi hét lớn lên, “Cảnh sát đến rồi!”

Đám người tìm cách báo thù ngay lập tức giải tán, chạy được hồi xa rồi mới nhớ ra gì đó, đột ngột quay người lại, thấy đó chỉ là một cô gái, hắn ta lại lao lên.

Lợi dụng khoảng trống này, Thường Hiểu Xuân đã kéo tay nam sinh kia lên rồi chạy. Nam sinh ôm bụng, lắc lắc đầu, vụ ẩu đả vừa rồi kéo dài làm cậu hơi chút choáng váng, bước chân loạng choạng.

Thường Hiểu Xuân nắm chặt tay cậu, chạy lao đi như một viên đạn. Bằng lợi thế thông thạo địa hình, cô lừa đám người chạy vào con hẻm nhỏ như mê cung. Rẽ trái, rẽ phải, rồi một mạch chạy đến trung tâm thành phố.

Cuối cùng cũng thoát được. Thường Hiểu Xuân dừng lại bên đường thở gấp. Hồi bé cô chơi trò rượt đuổi rất giỏi, chạy như này đối với cô chẳng xen là gì. Nhưng mà nam sinh kia lại tỏ ra rất khó chịu, thêm việc bị thương, sau khi dừng lại, bụng cậu quặn lên khó chịu, chạy vội tới một gốc cây gần đó nôn mửa.

Thường Hiểu Xuân đưa khăn giấy lau mặt cho nam sinh, hỏi: “Cậu có sao không.”

Cô ngửi thấy một mùi quen thuộc, mùi rượu bia thường ám trên người mẹ cô.

Nam sinh chỉ ậm ừ, ho sặc sụa, không đáp lời.

Thường Hiểu Xuân chịu không nổi tránh sang một bên, vỗ vỗ vào lưng cậu. Men theo động tác theo hơi thở của cậu, cô nhìn thấy một vật màu bạc treo trên ngực đang rung lên, thấp thoáng tỏa sáng.

Giá thập tự? Trái tim của Thường Hiểu Xuân như có ai đấy nhéo vào. Sau khi định thần lại, cô nghĩ, bây giờ giới trẻ đang khá chuộng loại vòng cổ này. Cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chào tạm biệt nam sinh, chuẩn bị kết thúc cuộc gặp gỡ đầy nguy hiểm này ở đây.

Nam sinh nôn xong, mệt mỏi dựa lưng vào thân cây, chậm rãi vô lực ngồi xuống, yết hầu trượt lên xuống mấy vòng, khó khăn nói: “Thường Hiểu Xuân”

Thường Hiểu Xuân kinh ngạc quay đầu lại: “Cậu biết tớ?”

Nam sinh vén mái tóc trên trán của mình sang bên một cách chán nản. Phần tóc mái che đi tầm mắt được tách ra mềm mại sang hai bên má. Một khuôn mặt gầy gò tuấn tú nhìn cô dưới ánh sáng trắng bàng bạc của ngọn đèn đường.

Thường Hiểu Xuân nhìn cậu hồi lâu mới miễn cưỡng thốt ra một cái tên: “Thời Quang?”

Thời Quang cười tự giễu, cúi đầu nói, “Vậy mà đã không còn nhớ ra tớ là ai.”

Thường Hiểu Xuân kinh ngạc đến mức không thốt ra được câu nào, chỉ biết nói “Tớ không có.”

Không phải cô không nhận ra, mà là Thời Quang ở trước mặt thay đổi quá nhiều. Sau ba năm không gặp, cậu từ một đứa trẻ trở thành một thiếu niên, dung mạo và cả ngoại hình đều thay đổi là điều đương nhiên. Nhưng bộ dạng hiện tại của cậu, hoàn toàn không giống với Thời Quang đầy ánh nắng ấm áp và vui vẻ như trong tưởng tượng của Thường Hiểu Xuân. Ngược lại, nó rất u sầu, tựa như một cây gai cô đơn mọc trong bóng tối.

Thời Quang chậm rãi đứng lên. Ở trước mặt Thường Hiểu Xuân, cậu muốn tỏ ra mình thật có tinh thần. Nhưng vì dạ dày đau quặn, nên lưng chỉ có thể hơi cong. Cố gắng mấy lần vẫn không đứng thẳng người được, đành từ bỏ ý định, khóe miệng ửng đỏ của cậu nhếch lên: “Ngày đầu tiên trở về liền gặp phải cậu. Quả là âm hồn bất tán.”

Thái độ thù địch của Thời Quang khiến Thường Hiểu Xuân choáng váng. Cô hiểu, ngay sau khi mất cha, ít nhiều gì cậu cũng sẽ oán giận cô. Cô cũng đã sẵn sàng để chịu đựng những lời công kích từ cậu.

Nhưng Thời Quang lại chẳng nói thêm bất cứ điều gì, giống như đang bị rút cạn đi năng lượng, lại như đang khinh thường, không quan tâm đến cô.