Chân của Trần Vũ nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, anh quay lại xưởng sửa xe tiếp tục đi làm.
Không ngờ rằng cấp trên lại tặng cho anh một lá cờ thi đua, bên trên viết rõ tám chữ bắt mắt "Dám làm việc nghĩa, quên mình cứu người" khiến cho anh khá là cạn lời.
Cấp trên cười tới mặt nở hoa, vui mừng vỗ vai Trần Vũ: "Nhóc con, không tệ đó, hình tượng của xưởng sửa xe lập tức được cậu nâng cao không ít, gần đây bỗng nhiên tăng mạnh rồi, công lao không nhỏ đâu."
Trần Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, vốn dĩ không muốn nhận lá cờ thi đua này, nhưng cấp trên nhất quyết kín đáo đưa cho anh, còn ôm vai anh, tay cầm cờ thi đua cùng nhau chụp ảnh, còn bảo muốn dán lên tường ảnh của xưởng sửa xe để tuyên truyền.
Đời này Trần Vũ chưa từng cạn lời như vậy.
Anh đâu phải để được người khác khen ngợi mới đi cứu người.
Cấp trên lấy ra một phong bì dày từ trong túi, trông có vẻ vài chục nghìn, ông ấy đưa cho Trần Vũ: "Đây là phần thưởng bên trên gửi xuống."
Trần Vũ không định lấy, nhưng cấp trên không cho anh cơ hội từ chối: "Tiền tôi đã nhận rồi, chúng ta mỗi người một nửa, nếu cậu không nhận thì tôi sẽ biến thành người nhận hối lộ. Tiểu Trần, tôi đối xử với cậu cũng không tệ đúng không, cậu không thể hại tôi được."
Trần Vũ im lặng trong chớp mắt rồi hít mạnh một hơi thuốc: "... Vâng."
"Vậy là được rồi, lên trên nói."
Cấp trên mời Trần Vũ ăn cơm, ông ấy cũng coi như được hưởng ké vinh quang của Trần Vũ.
"Tiểu Trần, cậu cũng quen bạn gái đúng không, sau này sẽ cần khá nhiều tiền, tiền này có thể mời cô ấy, đi ăn mua quần áo cho cô ấy, là phần thưởng, sao lại không nhận."
Trần Vũ và cấp trên cụng ly, không tiếp tục trò chuyện về chủ đề này nữa.
Cơm nước xong xuôi, cấp trên còn muốn lôi kéo Trần Vũ đi KTV hát, nhưng Trần Vũ lấy lý do phải đi dạo phố với bạn gái mà từ chối.
Cấp trên hết cách, chỉ có thể thả người, ai kêu vừa rồi ông ta đề nghị Trần Vũ mua quần áo cho bạn gái chứ, sau đó Trần Vũ liền học đi đôi với hành, dùng để đối phó ông ta.
Về đến nhà, Trần Vũ kể lại chuyện xảy ra ở xưởng sửa xe hôm nay cho Từ Kiều Kiều nghe. Từ Kiều Kiều cười tới đau bụng, quả thật rất khó tưởng tượng bộ dạng Trần Vũ cầm cờ thi đua bị ép chụp ảnh buồn cười bao nhiêu.
Anh không phải kiểu người thích huênh hoang.
Từ Kiều Kiều gối đầu lên cơ bụng của Trần Vũ chơi điện thoại, vừa lướt weibo vừa trêu chọc anh: "Chồng, gần đây em phát hiện sức quyến rũ của mình quá lớn, cản cũng không cản nổi."
Trần Vũ rũ mắt, lườm cô: "Hửm?"
Từ Kiều Kiều rất buồn rầu, bàn tay nhỏ bé sờ soạng cơ bụng của Trần Vũ: "Có một giám đốc bất động sản ngày nào cũng làm phiền em, nhưng đưa tay không đánh người tươi cười, em lại không có cách đuổi anh ta đi, dù sao lần nào người ta tới cũng mua đồ."
"Còn có một thầy giáo trường cấp ba, ngày nào cũng tới xum xoe, đuổi cũng không chịu đi, phiền muốn chết."
Trần Vũ cảm thấy trong lòng mình cực kỳ khó chịu: "Vậy ư, quả thực sức quyến rũ rất lớn, đưa phương thức liên lạc của bọn họ cho anh, anh phiền thay em."
Từ Kiều Kiều thấy mặt anh đen thui thì trong lòng đã cười gần chết: "Em không có phương thức liên lạc của bọn họ."
Nếu tất cả những người theo đuổi cô đều có số điện thoại của cô thì cô đâu còn thời gian buôn bán gì nữa.
Trần Vũ trở mình đè Từ Kiều Kiều dưới người, cạy mở hàm răng, môi lưỡi quấn quýt với cô, trong lòng rầu rĩ.
Từ Kiều Kiều đưa tay nhẹ nhàng túm tóc anh, cô thích nhìn dáng vẻ anh ghen.
Vừa hôn xong, hai người đều thở hồng hộc.
Trần Vũ đưa phong bì cho Từ Kiều Kiều, để mặc cô tiêu.
Từ Kiều Kiều sờ lên mặt Trần Vũ, khen anh nghe lời.
Ngày kế tiếp, Trần Vũ tan tầm rất sớm, quả nhiên thấy một người đàn ông mặc tây trang đứng trước quầy bán quà vặt không đi, lời nói mập mờ, còn muốn nhân cơ hội sờ tay Từ Kiều Kiều.
Anh nghiêm mặt, sải bước đi tới, túm lấy cổ áo của người đàn ông kia, bảo anh ta cách xa Từ Kiều Kiều.
"Anh là ai, sao lại kéo tôi?! Anh buông ra cho tôi!"
Người đàn ông bị chọc tức, không ngờ rằng lực tay của Trần Vũ lại lớn như vậy, túm gáy anh ta tới đau nhức, không thể nào giãy giụa.
"Tôi là người đàn ông của cô ấy."
Trần Vũ ôm eo nhỏ của Từ Kiều Kiều, mặt đen tới mức có thể chảy ra nước.
Đôi mắt long lanh của Từ Kiều Kiều chớp chớp, trông điềm đạm đáng yêu, lại giả vờ: "Xem đi, đã nói tôi có bạn trai rồi anh còn không tin."
"Từ Kiều Kiều, cô gạt tôi!"
Người đàn ông cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, muốn mắng Từ Kiều Kiều, nhưng thấy sắc mặt khó coi của Trần Vũ thì chỉ có thể nhịn xuống.
"Tôi lừa anh cái gì? Là anh ngày nào cũng quấy rầy tôi, còn muốn sàm sỡ, bây giờ đυ.ng phải chỗ cứng rồi hả."
Từ Kiều Kiều trợn mắt khinh thường, cô không thèm sợ anh ta, cho dù hôm nay Trần Vũ không trở về thì cô cũng sẽ không để người đàn ông này đυ.ng vào một đầu ngón tay của mình.
Trần Vũ rũ mắt nhìn cô gái được hời còn khoe mẽ kia, rất muốn làm chết cô.