Sáng sớm, rèm cửa bị người bên ngoài vén lên vang lên tiếng loạt xoạt.
Từ Kiều Kiều bịt tai lại, đá vào chân Trần Vũ: “Anh Vũ, anh đi xem xem ai đến.”
Hôm nay được nghỉ, Từ Viện cũng nghỉ, vốn muốn ngủ nướng một chút, ai ngờ lại có người đến khiến Từ Kiều Kiều tỉnh giấc, tâm trạng cũng lập tức không tốt như vừa nãy nữa.
Trần Vũ mặc quần, khoác tạm một chiếc áo rồi ra ngoài.
Vừa kéo rèm cửa lên, anh đã bị một người đàn ông mạnh mẽ ôm lấy: “Anh, chị dâu, em đến thăm hai người đây!”
Trần Vũ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, bị ôm một lúc mới phản ứng được, đẩy người ra, nhìn thấy Phùng Nguyên tay trái xách rượu và hoa quả, tay phải xách bào ngư tổ yến, mặt mày vui vẻ nhiệt tình nhìn anh cười.
Trần Vũ ngáp một cái, vỗ vai Phùng Nguyên: “Mới sáng sớm, chị dâu cậu vẫn chưa dậy.”
Phùng Nguyên cười xấu xa nháy nháy mắt: “Chắc chắn tối qua anh mạnh quá nên sáng nay chị dâu mới không xuống được giường.”
Trần Vũ thấp giọng cười một tiếng: “Sức chiến đấu của tôi còn phải nghi ngờ hay sao? Có điều sáng nay cậu đến thì cứ đến, mang quà làm gì, sao không nghe lời vậy hả?”
Anh không muốn để anh em mình tốn kém, dù sao bây giờ anh cũng ổn.
“Anh đừng tính toán nữa, đây đều là đồ em mua cho chị dâu.”
Phùng Nguyên vẫn chưa được gặp Từ Kiều Kiều, vừa vào cửa đã nóng lòng muốn nhận chị dâu.
“Trần Vũ, mới sáng sớm, có ai đến mua đồ sao?”
Từ Kiều Kiều mặc quần áo xong, đi từ trong phòng ngủ ra ngoài.
Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, biểu cảm trên mặt có chút lười biếng lại có chút gợi cảm, dáng người nóng bỏng, làn da trắng ngần, khiến Phùng Nguyên nhìn đến đứng hình.
“Wa, đây là chị dâu ạ, đẹp thật!”
Phùng Nguyên kích động nắm lấy tay Từ Kiều Kiều, bắt đầu tự giới thiệu: “Chị dâu, em là anh em của anh Trần Vũ, lúc trước anh ấy giúp em, giờ em phát tài rồi, em là Phùng Nguyên, chị dâu, sau này có bất cứ việc gì chị cũng cứ đến tìm em, em nhất định sẽ giúp chị!”
Từ Kiều Kiều: “...”
Cả người cô ngây ra, cô vẫn chưa gặp ai tự nhiên như người này.
Trần Vũ không nhịn được bật cười, kéo Phùng Nguyên ra: “Phùng Nguyên, cậu qua đây, đừng dọa cô ấy.”
Từ Kiều Kiều cũng cười: “Cũng không phải đến mức đó, em có yếu ớt đến vậy đâu.”
Cô chỉ hơi kinh ngạc thôi, không ngờ Trần Vũ lại có một người bạn đáng yêu như vậy, trước đây cô cứ nghĩ bạn bè của Trần Vũ sẽ có tính cách gần giống như anh, là kiểu người trầm lặng ít nói.
“Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đi.”
Ấn tượng đầu tiên về bạn bè của Trần Vũ trong lòng Từ Kiều Kiều đúng là không tồi.
“Anh, chị dâu, trưa hôm nay ra ngoài ăn đi, em đã chọn được nhà hàng rồi, xếp hàng hẳn ba ngày, cuối cùng cũng đến lượt em.”
Phùng Nguyên ngồi trong phòng khách, tay cầm cốc trà Trần Vũ pha, thổi thổi mấy lá trà trong cốc, vẻ mặt hớn hở nói.
Trần Vũ ngồi xuống đối diện cậu ta: “Hay là ăn ở nhà đi, để cậu nếm thử tay nghề của chị dâu cậu.”
Từ Kiều Kiều nghe thấy Trần Vũ thừa nhận thân phận của mình trước mặt anh em, trong lòng ngọt ngào hơn cả ăn mật.
Phùng Nguyên uống tràn, nói rất khoa trương: “Không được! Em không phải chỉ đến đây một lần, tay nghề của chị dâu sau này em thưởng thức cũng được, hôm nay em phải đưa hai người đến nhà hàng đó, ăn một bữa lớn! Nếu không đi thì công em xếp hàng lâu như vậy thành công cốc hết!”
Từ Kiều Kiều không nhịn được bật cười, vò đầu Phùng Nguyên: “Vậy được, đi thì đi, nghe cậu.”
Không biết tại sao vừa gặp Phùng Nguyên, Từ Kiều Kiều lại cảm thấy rất thân thuộc, cậu ta giống như một đứa em trai đáng yêu của cô, tuy rằng cô không có em trai.
Trần Vũ ngồi bên cạnh nhìn, ánh mắt tối lại. Dù anh biết Từ Kiều Kiều chỉ coi Phùng Nguyên là em trai, nhưng thấy cô cười với người khác như vậy, còn xoa đầu người khác, trong lòng anh vẫn không được thoải mái.
Quả nhiên, du͙© vọиɠ chiếm hữu của anh không phải bình thường.
Từ Kiều Kiều nhìn thấy sắc mặt Trần Vũ không tốt, liền phóng khoáng hôn lên mặt anh một cái: “Sao thế, ghen rồi à?”
Phùng Nguyên bỏ cốc trà xuống, vội vàng giải thích: “Anh, chị dâu, em chỉ đến đây để thăm hai người thôi, chứ không phải đến phá hoại hạnh phúc gia đình của hai người đâu, hơn nữa chị dâu xinh đẹp như vậy, sao em dám có suy nghĩ khác chứ!”
Từ Kiều Kiều ôm Trần Vũ, cười rạng rỡ: “Cậu dẻo miệng thật đấy, có phải trước đây cậu cũng dỗ anh cậu như vậy đúng không?”
Phùng Nguyên lắc đầu như trống bỏi: “Em không dám đâu, mà anh ấy cũng không nghe lọt tai mấy lời nịnh hót, trừ chị ra.”
Đây là lời thật lòng, trước đây Trần Vũ và Phùng Nguyên đòi nợ thuê cho ông chủ, hầu như chẳng bao giờ nói đùa, tuy anh đẹp trai nhưng tính cách lại không hòa đồng, lúc anh nghiêm túc nhìn rất hung dữ, những anh em khác đều rất sợ anh, chỉ có Phùng Nguyên không sợ, vì vậy mới trở thành anh em tốt với Trần Vũ.
Sau khi làm việc lâu rồi mới phát hiện Trần Vũ là một người rất hay bao che cho người thân, mặc dù làm gì cũng có nguyên tắc, nhưng với anh em thân thiết anh tin tưởng thì dù chuyện gì anh cũng ra tay giúp đỡ, vì vậy đây là lí do sau khi phát tài, trở nên giàu có, Phùng Nguyên vẫn nhớ ơn và cảm kích Trần Vũ.