Quãng Đời Còn Lại Chính Là Em

Chương 84: Nhớ Bà Nội, Gọi Điện Cho Bà Nội.

Một ngày bận rộn trôi qua, Từ Kiều Kiều đứng ở ban công, gọi điện thoại cho bà nội Trần Vũ.

Nhớ lần trước về thăm bà nội với Trần Vũ, cô dạy bà nội rất lâu bà mới biết dùng điện thoại.

Bây giờ các thiết bị điện tử thay đổi rất nhanh, mà tư tưởng của bà nội cũng rất trẻ trung, bà muốn học những thứ mới, bà bảo Từ Kiều Kiều dạy bà dùng wechat, Từ Kiều Kiều cũng rất tận tâm dạy bà nội, hai người hòa hợp, khiến Trần Vũ rất bất ngờ.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Từ Kiều Kiều vô thức làm nũng, cô đã coi bà nội của Trần Vũ như bà nội của mình từ lâu.

“Bà ơi, cháu rất nhớ bà!”

“Kiều Kiều à, bà nội cũng nhớ cháu, dạo này công việc có mệt lắm không?”

Giọng nói hiền từ của bà nội truyền từ điện thoại đến khiến Từ Kiều Kiều hơi muốn khóc, mũi cô chua xót.

Người thân đều như vậy, dù có xa cách nghìn trùng, câu đầu tiên vẫn là hỏi xem mình có mệt không, có vất vả hay không.

“Cháu không mệt, cháu chỉ phụ trách trông coi cửa hàng thôi, bây giờ những việc còn lại như nhập hàng, hầu như đều do Trần Vũ làm hết, cháu thoải mái nhàn nhã lắm.”

Bà nội đã lớn tuổi, bà mở loa ngoài, cười nói: “Vậy thì tốt rồi, Trần Vũ là đàn ông, nên yêu thương vợ mình mới đúng, đó là trách nhiệm của nó.”

“Cảm ơn bà nội đã yêu thương bảo vệ cháu như vậy.”

Trong lòng Từ Kiều Kiều cảm thấy ấm áp, từ nhỏ cô đã thiếu tình yêu thương của người thân, nhưng bà nội đã bù đắp hết cho cô.

Hai người nói chuyện rất lâu, Trần Vũ đẩy cửa đi vào, ôm lấy Từ Kiều Kiều từ phía sau, hỏi: “Em gọi điện cho ai mà cười vui vậy?”

Từ Kiều Kiều đứng trong vòng tay siết chặt của anh, rất có cảm giác an toàn, cô quay đầu lại, cười ngọt ngào: “Là bà nội, em nhớ bà nên gọi điện cho bà.”

Trần Vũ gác cằm lên vai Từ Kiều Kiều, chào bà nội: “Bà nội, mấy hôm nữa được nghỉ cháu với Kiều Kiều sẽ đón bà lên thành phố chơi mấy ngày.”

“Bà lớn tuổi rồi, không muốn đi đây đi đó nữa, Trần Vũ, cháu đừng làm khó bà.”

Bà nội vừa đan áo len vừa trả lời anh: “Bình thường các cháu đi làm bận rộn, có thời gian về thăm bà là bà đã vui lắm rồi.”

Còn về việc lên thành phố, bà vẫn không quen.

Bà ở quê cả đời nên cảm thấy nơi đây rất tốt.

Từ Kiều Kiều và Trần Vũ nhìn nhau cười, hai người họ hiểu suy nghĩ của bà nội.

Từ Kiều Kiều dựa vào ngực Trần Vũ, nói chuyện với bà nội: “Vâng, vậy đợi Trần Vũ được nghỉ, chúng cháu sẽ về thăm bà, bà nội ơi, cháu thực sự rất nhớ bà.”

Nếu không gặp được Trần Vũ, cô cũng sẽ không gặp được những người thân tốt như vậy.

“Bà cũng nhớ các cháu.” Bà nội rất vui khi Từ Kiều Kiều nói nhớ bà: “Các cháu cố gắng sớm ngày sinh một đứa chắt trai mụ mẫm cho bà bế.”

Mặt Từ Kiều Kiều lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Bà ơi, chuyện sinh con này hình như hơi sớm…dù sao cháu với Trần Vũ cũng chưa kết hôn.”

Tuy ngoại hình của cô có vẻ phóng túng, nhưng trong lòng cô lại là một người khá truyền thống.

Trần Vũ bật cười, tay lặng lẽ sờ ngực Từ Kiều Kiều, nói với bà nội: “Bà ơi, bà cứ yên tâm, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn, con sẽ để Kiều Kiều danh chính ngôn thuận gả cho con, không để người khác bàn tán về cô ấy đâu.”

Kết hôn xong rồi mới sinh em bé, theo đúng quy trình này.

Bà nội rất hài lòng với lời hứa của cháu trai: “Vậy thì tốt, Kiều Kiều tốt như thế, cháu phải giữ chặt đấy, nếu bị người khác cướp mất, bà nội xem cháu sẽ tìm ai mà khóc!”

Từ Kiều Kiều không nhịn được bật cười khanh khách, bà nội đúng là yêu thương cô.

Trần Vũ hôn cô, mυ'ŧ lưỡi cô: “Bà ơi, Kiều Kiều là của cháu, đây là cháu dâu của bà, không ai có thể cướp được đâu.”

“Được.” Bà nội rất yên tâm về lời của cháu trai: “Vậy cháu đi nghỉ ngơi đi, bà cúp đây.”

“Vâng, bà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, cháu chào bà.”

Từ Kiều Kiều bị Trần Vũ hôn đến mức thở dốc, lại sợ bị bà nội nghe thấy nên nhịn rất cực khổ.

Sau khi cúp điện thoại, cô lườm yêu Trần Vũ một cái: “Anh lớn gan thật, không sợ bà nội phát hiện sao?”

Nếu bà nội phát hiện thì đúng là xấu hổ chết mất.

Trần Vũ tháo móc áσ ɭóŧ của Từ Kiều Kiều, vùi đầu hôn liếʍ, giọng anh trầm thấp: “Bà nội sẽ không nói gì đâu, bà còn muốn tình cảm của chúng ta càng mặn nồng càng tốt ấy chú!”

“Ưʍ..a….Trần Vũ, anh đúng là vô liêm sỉ.”

Tay Từ Kiều Kiều sờ đầu Trần Vũ, được anh liếʍ mυ'ŧ rất thoải mái.

“Vô liêm sỉ thì em có thể làm gì được?”

Từ Kiều Kiều: “...”

Hình như cô không thể làm gì anh thật.

“Ngoan ngoãn cho anh làm, mang thai một nhóc mập mạp , sau này một nhà bốn người ở bên nhau, được không?”

Từ Kiều Kiều gật đầu, mắt đỏ lên: “Ừm, được.”

Ba người thêm bà nội, sẽ là một gia đình vô cùng hoàn hảo.