"Kiều Kiều, em phải cứu chị! Xin em mau cứu chị họ!"
Ăn cơm trưa xong, Từ Kiều Kiều định đi đến xưởng sửa xe đưa cơm cho Trần Vũ như bình thường. Vừa đi đến cổng, cô đã bị Từ Viện ngăn cản giữa đường.
Từ Kiều Kiều thấy gương mặt xinh đẹp của Từ Viện đang khóc nức nở, cô khoanh tay trước ngực, xem cô ta muốn giở trò gì: "Chị họ, chị đang diễn gì thế?"
Từ Viện bước vào cửa, không để ý sự chán ghét của Từ Kiều Kiều, nắm chặt tay cô, chỉ thiếu quỳ xuống đập đầu: "Chị... Chị nợ rất nhiều tiền, bây giờ tạm thời không trả nổi, người cho vay nặng lãi muốn gϊếŧ chị! Xin em giúp đỡ chị, sau này chị sẽ giúp em trông coi quầy bán quà vặt cả đời!"
"Sao chị lại mượn cho vay nặng lãi? Không phải mỗi tháng tôi trả cho chị rất nhiều tiền lương sao?"
Trừ quan hệ thân thích này ra, Từ Viện làm việc thì Từ Kiều Kiều sẽ trả lương, không để cô ta làm việc không công, sao bây giờ lại còn đi mượn cho vay nặng lãi?
Từ Viện khóc lóc thê thảm, hối hận không thôi: "Là Lưu Cường... Mấy hôm trước chị đi thăm anh ta, anh ta nói muốn làm ăn nhưng trong tay không có tiền vốn. Anh ta bảo chị đi mượn cho vay nặng lãi, nói là làm ăn lên sẽ nhanh chóng có tiền trả. Kết quả bây giờ không chỉ làm ăn lỗ vốn mà anh ta cũng đã chạy mất!"
Tên đàn ông đáng gϊếŧ ngàn dao kia, vừa gặp người đòi nợ đã thành kẻ vô dụng, còn chạy nhanh hơn cô ta! Rõ ràng lúc trước nói cô ta mượn giúp, anh ta chịu trách nhiệm, nhưng không ngờ anh ta nói chạy đã chạy ngay.
Từ Kiều Kiều không nhịn được liếc mắt, giọng nói vô tình lại lý trí: "Từ Viện, dù sao chị cũng lớn tuổi rồi, sao lại còn ngây thơ như thế? Anh ta cho chị ăn bánh vẽ thì thôi, quan trọng là chị còn tin. Hai người đúng là xứng đôi. Bây giờ mượn cho vay nặng lãi không có tiền trả, chị tự gánh chịu hậu quả đi. Xin lỗi, tôi không giúp chị được."
"Kiều Kiều, chị biết sai thật rồi, em cho chị một cơ hội nữa được không?"
Từ Viện vô cùng sợ hãi, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, mascara bị nước mắt thấm ướt lem ra một mảng lớn, trông như gấu mèo, vừa buồn cười lại đáng thương.
Đúng lúc này, ở cửa vang lên tiếng đập cửa rất mạnh, một đám lưu manh ngăn ở cổng: "Từ Viện, đồ gái điếm, mau trả tiền đây! Không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Chúng tôi nói chuyện đàng hoàng sau đó mới gây áp lực, ai bảo cô vay nhiều tiền như thế! Cút ra đây!"
Từ Viện nghe thấy âm thanh hung dữ bên ngoài, liền bị dọa cả người run rẩy: "Kiều Kiều, bọn chúng... Trong tay bọn chúng cầm dao, nếu hôm nay chị không trả tiền thì bọn chúng chặt tay chị thật đấy!"
"Em giúp chị lần này đi Kiều Kiều, van xin em. Sau này chị hứa sẽ ngoan ngoãn, em bảo chị làm gì chị sẽ làm chuyện đó, ký giấy bán thân cho em cũng được, làm công cả đời cho em."
Từ Kiều Kiều im lặng đứng ở cửa, trong tay cầm hộp cơm giữ nhiệt, bị tiếng khóc của Từ Viện làm cho bực bội: "Câm miệng!"
Từ Viện thấy Từ Kiều Kiều tức giận thì vội ngậm miệng lại không dám tiếp tục gào khóc nữa, sợ Từ Kiều Kiều ném cô ta ra ngoài, vậy thì cô ta sẽ chết mất.
Người bên ngoài thấy không ai đáp lại thì mất kiên nhẫn, dùng sức phá cửa "Ầm ầm": "Từ Viện, đồ gái điếm kia, đồ đê tiện nợ tiền không trả, đừng tưởng rằng trốn trong đó không ra thì ông đây ông còn cách nào."
Một tên lưu manh khác nói tiếp: "Hay dùng thân bồi thường cũng được, dù sao cô cũng không tệ, cho bọn anh chơi đùa. Sau khi chơi vui vẻ thì chúng tôi sẽ kéo dài thời gian trả nợ cho cô em."
"Đúng đó, ha ha, phải nói eo của chị ta rất thon, nhìn qua là biết đã làʍ t̠ìиɦ không ít, vô cùng da^ʍ."
"..."
Cách một cánh cửa, bọn họ lại cố tình nói lớn tiếng. Bên trong cửa cuốn, Từ Kiều Kiều và Từ Viện nghe rõ ràng đoạn đối thoại hèn mọn của bọn chúng.
Từ Kiều Kiều nhíu mày, cho dù cô rất ghét Từ Viện, cũng không có tình thân gì với chị ta, nhưng thấy chị ta bị mấy tên côn đồ sỉ nhục như thế mà không dám nói gì, cô cảm thấy đáng đời chị ta. Song, cô lại cảm thấy không đến mức vì sai lầm của Lưu Cường mà hủy cuộc sống của chị ta.
Nói cho cùng, chị ta vừa ngu xuẩn lại tham lam, nhưng khi làm việc ở quầy bán quà vặt của cô rất chịu khó, nấu cơm quét dọn vệ sinh cũng nhanh nhẹn. Từ Kiều Kiều sẽ không trơ mắt nhìn chị ta bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp.
Cô lấy di động gọi cho Trần Vũ, nói ngắn gọn chuyện này. Trần Vũ bảo cô đừng vội, anh sẽ trở về ngay.
Từ Kiều Kiều cúp điện thoại, nghe giọng nói trầm ổn của Trần Vũ, cảm thấy rất yên tâm.
Tiếp theo gọi điện thoại cho Lưu Cường, Lưu Cường không nghe máy cũng nằm trong dự đoán của Từ Kiều Kiều, sau đó gửi một tin nhắn cho Lưu Cường:
"Lưu Cường, tôi là Từ Kiều Kiều, liên quan đến chuyện anh lừa gạt chị họ tôi, đi mượn cho vay nặng lãi, tôi có thể khởi tố anh. Cho dù bây giờ anh trốn ở đâu tôi cũng sẽ tìm được anh, sau đó để anh tiếp nhận trừng phạt."
Không thể nào để kẻ núp ở phía sau làm chuyện xấu, sau khi chuyển đi nơi khác có thể tiếp tục sống vui vẻ được. Từ Kiều Kiều sẽ không để anh ta được như mong muốn.
Không bao lâu sau, Trần Vũ chạy về nhà, chỗ làm việc của anh chỉ cách nhà Từ Kiều Kiều một con đường. Những kẻ côn đồ tụ tập ở cổng hơi sợ Trần Vũ, cho dù anh mở cửa thì bọn chúng cũng không dám tùy tiện đi vào bắt Từ Viện.
Trong đó có một tên lưu manh đi về phía Trần Vũ nói rõ mọi chuyện một phen, Từ Kiều Kiều và Trần Vũ đi qua một bên bàn bạc. Trước hết sẽ giúp Từ Viện trả một phần tiền nợ, còn lại sẽ chia làm ba lần, mỗi lần sẽ trả thêm chút lãi. Dù vậy, số tiền nợ vẫn còn rất lớn.
Tên lưu manh cầm một xấp phong thư rất dày trong tay, trong lòng hơi khó chịu. Anh ta không thu hết tiền được, không thể giao nộp cho ông chủ, nhưng không thể không nể mặt Trần Vũ, dù sao trước đó bọn họ là anh em lớn lên cùng nhau.
Đương nhiên, số tiền kia không phải Từ Kiều Kiều và Trần Vũ giúp Từ Viện trả không công, Từ Kiều Kiều đã nói với Từ Viện từ sớm, cô sẽ lấy hết thẻ ngân hàng, tiền mặt và giấy tờ nhà đất của Từ Viện, biến nó thành vật sở hữu của mình. Tiền nợ còn lại sẽ trừ vào lương Từ Viện mỗi tháng đến khi trả hết.
Mà Từ Viện không hề có tư cách nói chữ "Không", cho dù thế nào cũng tốt hơn là cô bị chặt tay chặt chân, nửa đời sau trở thành tàn phế.