Đến ngày nghỉ, Trần Vũ vội vàng xếp qua loa mấy bộ quần áo vào túi, sau đó liền đến ga tàu hoả mua vé.
Hôm nay anh phải về nhà, trong nhà còn có bà nội đang chờ anh ăn tết.
Khi Trần Vũ còn rất nhỏ, bố đã qua đời, mẹ đi theo một người giàu có, vì thế anh được bà nội một tay nuôi lớn từ nhỏ, cho nên vô cùng thân thiết với bà nội.
Ga tàu hoả đông người qua lại, đâu đâu cũng nhìn thấy những người công nhân đi làm xa xứ.
Bọn họ ăn mặc mộc mạc thậm chí là rách nát, nói giọng địa phương, bên cạnh là rất nhiều túi lớn chứa đồ, mặt mũi đầy vết bẩn, nhưng đều mang theo sự vui vẻ vì sắp được về nhà.
Trần Vũ cũng bị cảm động bởi nụ cười trên mặt những người đó, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đúng lúc này, giọng nói kiều mị của một người phụ nữ vang lên sau lưng.
"Trần Vũ, thật trùng hợp, anh cũng tới đây đón xe sao?"
Cách đó không xa, một người phụ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy chậm rãi đi về phía anh, ngoại trừ Từ Kiều Kiều thì còn có thể là ai?
Trần Vũ nhíu mày, thoáng gật đầu: "Ừm.”
Anh không muốn tiếp xúc quá nhiều với người phụ nữ này, nhưng hình như tần suất hai người bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau có hơi cao?
"Thì ra hai chúng ta ở cùng quê, đúng là có duyên mà." Từ Kiều Kiều thân mật kéo cánh tay Trần Vũ, không biết là cố ý hay là vô tình mà hai bờ ngực đầy đặn của cô đυ.ng vào cánh tay anh: "Đi thôi, lên xe.”
Rất nhanh sau đó, tàu hoả đã bắt đầu xuất phát.
Trần Vũ nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, ăn mặc trang điểm không hợp với hoàn cảnh xung quanh, nghi ngờ cô cố ý theo mình tới đây, nhưng lại không có chứng cứ, lỡ như người phụ nữ này thật sự có người thân ở quê thì sao? Anh cũng không thể đuổi người đi.
"Đồ đáng ghét, cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?"
Đột nhiên, một mùi nước hoa của người phụ nữ xông vào mũi Trần Vũ, sau đó bên tai truyền tới tiếng nói chuyện ngọt xớt của Từ Kiều Kiều.
Trần Vũ đẩy cô ra: "Cô ngồi nghiêm chỉnh lại đi."
Ở khoảng cách gần như vậy, ánh mắt anh bất giác sẽ nhìn vào chỗ không nên nhìn, chuyện này rất không hay.
"Xì, giả bộ quân tử."
Một tay Từ Kiều Kiều đặt bên cửa sổ, tay kia vẽ vòng tròn trên quần jean của Trần Vũ.
Trần Vũ dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, không để ý tới sự quấy rầy của cô. Anh nghĩ, chỉ cần anh không để ý tới, lát nữa cô sẽ cảm thấy không còn hứng thú, ai ngờ Từ Kiều Kiều thấy Trần Vũ không có phản ứng, lại càng tiến thêm một bước, tay phủ lên đũng quần anh, nhẹ nhàng vuốt ve di chuyển.
Trần Vũ bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt Từ Kiều Kiều, nắm lấy cổ tay làm loạn của cô, cảnh cáo: "Đừng có quá đáng.”
Thấy khuôn mặt Trần Vũ chợt lạnh xuống, trong lòng Từ Kiều Kiều cũng có chút sợ hãi, rút tay ra, xoa cổ tay đỏ bừng, ấm ức nhìn sang nơi khác: "Đau quá, có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy?”
Trần Vũ không để ý tới cô nữa, tiếp tục nhắm mắt.
Tàu hoả chạy được bảy tám giờ, lúc đến nhà ga, trời đã tối.
Nhìn thoáng qua người phụ nữ từ sau khi xuống xe vẫn đi theo phía sau mình, Trần Vũ quả thực không biết nên nói gì: "Cô đừng có nói với tôi là nhà cô cũng ở trong thôn tôi đấy?”
Từ Kiều Kiều chột dạ, nhưng vẫn nói với vẻ hợp tình hợp lí: "Có cái gì không thể, chúng ta đều là người xa quê đi làm ăn, ở cùng một thôn cũng rất bình thường mà.”
Trần Vũ: "..."
Chưa từng thấy người phụ nữ nào da mặt dày như vậy.
Trần Vũ lười nói nhiều với cô, quay người đi thẳng vào thôn.