Ngoan, Nghe Lời

Chương 4: Còn việc gì tốt hơn

Editor: mammon

Bạch Tiêu là người nói được làm được, ngay hôm sau, hắn liền bắt đầu thực hành căn theo những lời trong sổ nhỏ.

Sau khi thái độ hắn thay đổi, Cận Minh Cốt được yêu mà sợ, tươi cười trên mặt ngày càng nhiều, cảnh giác và âm u vào ngày đầu gặp tựa như ảo giác trong đầu Bạch Tiêu, không còn bắt gặp nữa. Cũng vào lúc này, Bạch Tiêu mới hậu tri hậu giác hiểu ra.

Khả năng không phải thiếu niên đề phòng hắn, mà là vừa được gặp hắn nên quá khẩn trương.

Nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình Bạch Tiêu lập tức mềm mại.

Đứa nhỏ ngoan, ánh mắt chăm chú nhìn hắn luôn ỷ lại, sùng bái, chiếm hữu, vui vẻ.

Trong đó dường như còn trộn lẫn thứ gì đó khó hiểu, nhưng Bạch Tiêu không để ý, hắn đang hưởng thụ cảm giác chú ý của Omega thơm ngọt ngon miệng.

Hèn nào lúc đi học, những học sinh kia luôn ồn ào về sau muốn cưới một Omega, sau đó sinh một bé Omega, so với Alpha, Omega quả thật chính là thiên thần trần gian!

Tuy rằng trên danh nghĩa hắn là người giám hộ, nhưng bốn bỏ lên năm, hắn chính là ba cậu rồi còn gì!

Rõ là không ngờ tới, thân là kẻ độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ duy nhất toàn ban, hắn vậy mà lại là người đầu tiên trải qua cuộc sống nuôi dạy trẻ Omega... Nhân duyên trong đời, kỳ diệu vậy đấy.

...

Vui vẻ đứng dậy, Bạch Tiêu về phòng mình.

Dù đứa nhỏ rất ngoan, nhưng Bạch Tiêu vẫn rất khổ não với một số việc. Thí dụ vấn đề tin tức tố.

Sau khi Cận Minh Cốt cứ phát tán mùi tin tức tố trong lúc vô ý, Bạch Tiêu đã lên mạng thử tìm kiếm, nghe đâu có vài người trước khi thành niên đều không khống chế được thu phóng tin tức tố, bản thân Cận Minh Cốt đã có gen bệnh, cũng hợp tình hợp lý.

Bạch Tiêu nghĩ rất thấu đáo, nhưng nửa trên và nửa dưới bất đồng nghiêm trọng.

...

Nửa trên vĩnh viễn đều bình tĩnh, nhưng nửa dưới lại hệt thằng nhóc choai choai, không chịu nổi chút trêu chọc, qua thời gian dài, hắn đã miễn cướng thích ứng được, khi mới gặp tình huống này, hắn không thể không nửa đường chạy biến, khiến Cận Minh Cốt hỏi vài lần, hắn cũng chẳng biết nên lừa qua chuyện như nào.

Hiện tại dù không tới nỗi vừa ngửi thấy liền phản ứng nữa, nhưng cảm giác muốn nứt da đầu vẫn không giảm, Bạch Tiêu nghiêm mặt ngồi trên giường, yên lặng chờ cảm giác cuồn cuộn bị gợi lên bởi pheromone của thiếu niên từ từ rút lui. Sau khi cái cảm giác tay chân không biết đặt đâu, cực kỳ muốn chạy xuống tầng làm cầm thú biến mất, Bạch Tiêu mới thả lỏng cơ thể, khẽ thở dài một hơi.

Cứ tiếp tục như vầy, sợ rằng hắn sẽ thành Alpha xử nam đầu tiên mệt thận ở đế quốc.

...

Hôm sau, Cận Minh Cốt đi học, Bạch Tiêu đến quân bộ.

Chán chường ngồi trong văn phòng, Bạch Tiêu nhớ tới cảnh trong mơ đêm qua, mặt tức khắc đỏ như gấc.

Chẳng biết có phải ảo giác không mà hắn luôn cảm thấy tin tức tố trên người Cận Minh Cốt ngày càng hỗn loạn. Trước kia không phóng thích nhiều đến vậy, hắn nhịn tí là được, nhưng mấy ngày gần đây lại nồng đậm cực kỳ. Đến cả trong lúc ngủ cậu cũng sẽ vô thức phóng thích tin tức tố, nếu không phải định lực của Bạch Tiêu đủ cao thì có khi giờ hắn đã bóc lịch rồi.

Pháp luật Đế quốc quy định: Nếu Alpha trưởng thành ép buộc Omega vị thành niên phát sinh quan hệ sẽ bị phán 600 năm □□, không thể giảm hình phạt hay đặc xá.

Chú thích: Tuổi thọ trung bình hiện giờ của nhân loại là 350 tuổi.

...

Nuôi một Omega đã khó, nuôi một Omega có gen bệnh lại càng khó hơn, giáo sư Khương cũng là một Alpha, không biết trước kia ông ấy làm thế nào được?

Đương lúc rơi vào trầm tư, phó quan đi đến. Thấy sắc mặt Bạch Tiêu không tốt lắm, phó quan lo lắng hỏi thăm: "Thiếu tướng, thân thể ngài không khỏe à?"

Nghe câu hỏi này, Bạch Tiêu ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn phó quan một hồi, đột nhiên hắn hỏi vặn lại: "Có cách nào có thể che khứu giác của tôi không?"

Phó quan: "...Hở?"

Trước giờ chỉ có Omega dùng thuốc ức chế, chưa từng nghe nói Alpha dùng công cụ che khứu giác mình. Bạch Tiêu cũng biết, với tình huống của hắn, chỉ cần để Cận Minh Cốt tiêm thuốc ức chế là được. Nhưng đứa nhỏ còn chưa thành niên, thuốc ức chế lại chuyên dùng để ứng đối với kì phát tình, ảnh hưởng chính lên khoang sinh sản chứ không phải tuyến thể. Nếu để Cận Minh Cốt dùng, khả năng cao sẽ tạo thành thương tổn cho cơ thể.

Bạch Tiêu lặp lại: "Cậu nói đi, có hay không."

Phó quan bật cười, "Có thì có, nhân viên đội cứu viện nhân đạo có một loại mặt nạ lọc tin tức tố, sau khi đeo, dù mùi hương đậm đến mấy cũng đều không ngửi thấy nữa. Nhưng mà sao thiếu tướng lại cần cái thứ này?"

Phó quan đã theo Bạch Tiêu nhiều năm, biết rõ tuy hắn trông có vẻ nghiêm nghị không dễ gần, nhưng thật ra tính cách bên trong vừa yếu lòng vừa dễ bắt nạt, chỉ cần vuốt lông dỗ dành một trận, hắn liền tuôn tất, căn bản không có năng lực giữ bí mật.

Chính vì vaath mà mỗi lần chấp hành nhiệm vụ bí mật, quân bộ thường sẽ thu quang não của hắn, còn phái thêm hai người theo dõi, để hắn không nói chuyện phiếm với những kẻ lung tung. Rõ ràng đám già đầu trong quân bộ đều rất yêu quý nhân tài như hắn, nhưng lại phái hắn đến chỗ khỉ ho cò gáy, cũng xuất phát từ điểm này.

Suy cho cùng, không có ai, vậy sẽ không cách nào để lộ bí mật.

...

Quả nhiên, xoắn xuýt trong chốc lát, Bạch Tiêu đã thấp giọng nói: "Đứa nhỏ kia không khống chế được tin tức tố của mìn, gần đây tôi không được ngủ ngon."

Phó quan load một giây mới hiểu ý trong lời hắn nói.

Anh đã được huấn luyện, dù rất muốn cười, cũng phải nín lại!

...

Mím môi, muốn đè khóe miệng đang nâng lên, phó quan nhớ tới chuyện một vị đồng nghiệp lớn tuổi từng đề cập qua với anh, mắt sáng rỡ.

Tạm ngừng, anh dùng giọng điệu người từng trải nói: "Ra vậy, thiếu tướng, nếu vì chuyện này, ngài không thể mua cái đó được. Ngài làm vậy là để bảo vệ lòng tự trọng của cậu ấy, nhưng nếu đeo mặt nạ, cậu ấy chắc chắn hiểu rõ."

"Cũng đúng." Bạch Tiêu phát sầu, "Vậy tôi phải làm sao giờ."

"Kỳ thật rất đơn giản, ngài bị tin tức tố ảnh hưởng, đó là bởi chưa có Omega, nếu ngài đánh dấu người khác, thì sẽ không còn sinh ra phản ứng với bất kì Omega nào nữa, chẳng phải vấn đề đã được giải quyết ư."

Phó quan nhiệt tình mở quang não ra, "Ngài xem, hiện tại ngài đã về Thủ đô tinh, trong nhà lại có thành viên mới, có phải cũng nên tính đến chuyện thành gia lập nghiệp không? Đây là ảnh phu nhân bộ Tài chính gửi cho tôi, cháu gái bà ấy là một Omega tốt nghiệp trường danh giá, rất thích quân nhân, còn đây là cháu gái nhỏ của thượng tướng Wilson, tuy tuổi còn khá nhỏ, nhưng người ta thích loại trưởng thành, này nữa, vị này cũng là học sinh của giáo sư Khương, con cô ấy năm nay tốt nghiệp, nhờ tôi hỏi ngài có muốn gặp mặt không..."

Bạch Tiêu mặt không biểu tình nhìn phó quan, phó quan chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều tên này có thuộc tính bà mối ẩn, rất đáng ghét!

Nói một thôi một hồi khuyên bảo hết nước hết cái, phó quan cuối cùng mới chú ý tới sắc mặt Bạch Tiêu, ngừng giây lát, vẻ mặt hớn hở của anh sụp đổ, "Tôi cũng hết cách rồi, nghe đồn ngài quay về, những nhà có Omega đến tuổi đều muốn thử, trốn được một một lại chẳng thoát được mười lăm, còn không bằng ngài thử chọn một người xem mắt, nhỡ thành thì sao? Vậy ngài sẽ không cần lo vấn đề tin tức tố nữa, trong nhà thêm người, có khi Omega nhà ngài cũng sẽ vui."

Nét mặt Bạch Tiêu vốn không thoải mái, nghe được câu cuối, lại càng khó chịu, mặt mày hắn âm trầm, "Vì sao nó lại vui?"

Phó quan sửng sốt.

Bạch Tiêu đứng lên, nét mặt như gặp phải bọn buôn người tính cướp nhãi con của hắn đi, "Cớ gì gặp người khác, thằng bé sẽ vui thích?!"

Tôi sẽ không để thằng bé gặp người khác, cậu ấy là của tôi, có tôi là đủ rồi!

Lời vừa dứt, cả phó quan lẫn Bạch Tiêu đều sững sờ.

Mặt mũi Bạch Tiêu mới nãy còn trầm như nước, giờ phản ứng lại mình vừa nói ra mấy suy nghĩ kia, đại não hắn liền đình trệ, phó quan thấu hiểu, thấy dáng vẻ áy náy đến độ sắp định mổ bụng tự sát của Bạch Tiêu, anh vội giải thích: "Ngài luôn chỉ ngửi tin tức tố của mỗi một người, thân thể sẽ tự động cho rằng người nọ là bạn đời ngài, đều là tai họa do tin tức tố, không liên quan đến ngài."

Dẫu có nghe phó quan giải thích, cơ thể Bạch Tiêu vẫn cứng đờ, hắn giơ tay lên, tùy ý chỉ vào một tấm ảnh: "Cậu, cậu thu xếp giùm tôi đi, có lẽ ta nên đi xem mắt..."