Ngoan, Nghe Lời

Chương 1: Dẫn sói vào nhà

Mưa dầm kéo dài, Bạch Tiêu đứng trước một ngôi mộ, trầm mặc cúi người, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi thầy, hiện tại mới đến thăm người được."

Một tuần trước, đế quốc đã xảy ra một chuyện lớn, chuyên gia khoa học về gen trứ danh, quan giáo thụ* đã đào tạo ra vô số nhân tài tinh anh, phát bệnh tim qua đời. Học sinh ông trải rộng khắp các ngành nghề, nghe tin dữ này, sôi nổi trở về phúng viếng, Bạch Tiêu cũng là một trong số đó, nhưng đến hôm nay hắn mới trở lại Thủ đô tinh

*giáo thụ [教授]: giảng viên trong trường đại học, giáo viên trong trường đại học

Bạch Tiêu là thiếu tướng, là tướng tài trẻ tuổi nhất đế quốc, nói chính xác thì hắn cũng không phải học sinh quan giáo thụ, chỉ là khi còn nhỏ, quan giáo thụ thấy được thiên phú của hắn, vào lúc hắn gian nan nhất giúp đỡ một phen, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo*, Bạch Tiêu vẫn luôn nhớ tới lão giáo thụ thiện lương này, định có thời gian thì trở về thăm ông.

*tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo [ 滴水之恩,当涌泉相报]: ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền=> nhận một chút ân huệ nhỏ, phải báo đáp gấp bội

Chỉ là không ngờ tới, chuyện ngoài ý muốn sẽ đến nhanh như vậy.

Giọt mưa rơi trên vành nón màu đen, quân mũ uy nghiêm che khuất mặt Bạch Tiêu, qua thật lâu, Bạch Tiêu mới xoay người, hắn mặc quân trang màu đen, mỗi chiếc cúc đều được cài nghiêm chỉnh, trong mưa, phó quan nhìn thân ảnh đĩnh bạt* kia đang đi đến chỗ mình, vội vàng nghênh đón.

*đĩnh bạt [挺拔]: thẳng đứng, cứng cỏi, cao lớn, có sức lực. Hình dung cao siêu xuất chúng.

"Thiếu tướng, trợ lý của quan giáo thụ nói muốn gặp ngài."

*

Bạch Tiêu không nghĩ tới trợ lý kia tìm mình là muốn nhét cho mình một đứa nhỏ.

Thân là Alpha chất lượng tốt lớn tuổi trứ danh đế quốc, người muốn giới thiệu đối tượng cho Bạch Tiêu có cả đống, nhưng giới thiệu trẻ nhỏ cho hắn, đây vẫn là lần đầu tiên.

Theo lời trợ lý, quan giáo thụ lúc sinh thời nhận nuôi rất nhiều cô nhi có thiên phú dị bẩm nhưng gia đình bất hạnh, trưởng thành đã rời đi, vị thành niên lại không có nơi ở. Quan giáo thụ không có con cái, những đứa trẻ ấy là học sinh của ông, cũng là con ông, về sau ông có xảy ra chuyện gì, những đứa trẻ khác đã lục tục được các học sinh nhận nuôi, hiện tại còn một đứa cuối cùng, trợ lý nghe nói Bạch Tiêu trở về, liền muốn hỏi hắn một chút, có nguyện ý tạm thời chiếu cố đứa nhỏ này không.

Tựa hồ là đã bị cự tuyệt vài lần, ngữ khí trợ lý như đẩy mạnh tiêu thụ: "Đứa nhỏ này đặc biệt ngoan! Rất an tĩnh, không làm ầm ĩ, thành tích cũng tốt, hơn nữa năm nay nó đã 16 tuổi, còn hai năm nữa sẽ thành niên, nếu không phải điều kiện nhà tôi không được, tôi cũng muốn nhận nó! Còn là một Omega, lớn lên thủy linh!"

Bạch Tiêu mới vừa động tâm, nháy mắt bị câu Omega dọa ngừng.

"...Omega?"

Bạch Tiêu không xác định hỏi, "Nếu là Omega, vậy thì ——"

Vừa nghe thấy câu chuyện không đúng, trợ lý vội vàng bổ cứu: "Không không không, Bạch thiếu tướng, ngài đừng lo lắng, thằng bé tuy rằng là Omega, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của ngài, đứa nhỏ này không dính người, cũng không kiều khí*, thật sự!"

*kiều khí: làm nũng, nhõng nhẽo

Đầu Bạch Tiêu muốn phát phì, hắn chậm rì rì nói: "Nhưng AO khác biệt, ta còn chưa kết hôn, cứ thế mang một đứa nhỏ Omega về nhà, người ngoài sẽ hiểu lầm."

Phát hiện Bạch Tiêu rất để ý đến vấn đề này, trợ lý lắc lắc đầu: "Sẽ không, đứa nhỏ kia bẩm sinh phân hoá không được đầy đủ, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này."

Bạch Tiêu sửng sốt.

Bẩm sinh phân hoá không được đầy đủ, đây là loại bệnh về gen thực hiếm thấy, chỉ xuất hiện trên người Omega, mắc bệnh này, hoặc là không có tuyến thể, không thể sinh ra tin tức tố, hoặc là không có khoang sinh sản, cả đời không có tính sinh hoạt. Tóm lại, sẽ ảnh hưởng cả đời Omega, càng nghiêm trọng hơn, còn sẽ làm tâm lý Omega trở nên vặn vẹo.

Điều này giúp Bạch Tiêu minh bạch vì sao đứa nhỏ này chậm chạp không được ai nhận nuôi.

Trầm mặc một lát, hắn nói với trợ lý: "Nhà tôi chỉ có mình tôi, hiện tại tuy rằng có thể lưu lại Thủ Đô Tinh, nhưng cũng chả biết khi nào sẽ rời đi, đứa nhỏ này... có thể sẽ không phiền với cách sống như vậy chứ?"

Hiểu được Bạch Tiêu đây là đáp ứng rồi, trợ lý lập tức vui vẻ ra mặt.

Trưa hôm đó, Bạch Tiêu liền đón đứa nhỏ về nhà.

Không có kinh nghiệm ở chung với trẻ con, tay Bạch Tiêu không biết nên để chỗ nào. Đứa nhỏ không cao, ít nhất lùn hơn hắn nửa cái đầu, tóc mái mềm mại dán trên sườn mặt, diện mạo trầm tĩnh lại tinh xảo cho thấy đây là một Omega với gien ưu tú, bởi vì chưa thành niên, toàn thân cậu đều tràn ngập cảm giác thiếu niên, xe bay ngừng lại, Bạch Tiêu vươn tay, tiếp nhận hành lý trong tay cậu.

Bên ngoài gió nhẹ khẽ thổi tóc mái thiếu niên, chút hương ngọt ngào nương theo gió bay đến chỗ Bạch Tiêu.

Thật ngọt.

Thơm quá.

Đốt ngón tay trái rõ ràng của Bạch Tiêu căng chặt trong cái chớp mắt.

Có tin tức tố, nói cách khác cậu còn có tuyến thể, Bạch Tiêu theo bản năng nhìn thoáng qua gáy thiếu niên, lại không ngờ thiếu niên vẫn luôn cúi đầu đột nhiên giương mắt.

Hai bên đối mắt, Bạch Tiêu tốt xấu gì cũng lớn hơn cậu mười mấy tuổi, hắn bình tĩnh vươn tay, chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ người giám hộ: "Ở tạm chỗ này, em mang không nhiều đồ lắm, lát nữa ta cho em vài bộ ——"

Thiếu niên mặc một chiếc sơmi, cũng không biết sao lại thế này, cổ áo phía sau áo bị cong gập, đừng nói tuyến thể Omega không dễ dàng kỳ người, ngay cả xương bướm cậu, từ góc độ này Bạch Tiêu cũng có thể nhìn rõ, hắn muốn giúp cậu sửa lại cổ áo, lại sợ thiếu niên nan kham*, hắn còn cố ý dùng cách nói thiện giải nhân ý**. Nhưng tay vừa vói qua, còn chưa đυ.ng tới, thiếu niên đột nhiên lui về sau một bước, cậu nhấp môi, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiêu.

*nan kham [難堪]: Khó lòng chịu đựng nổi.

**thiện giải nhân ý: am hiểu lòng người

Cậu ấy đang đề phòng.

Cậu ấy không muốn mình tới gần.

Bạch Tiêu giật mình, ngay sau đó thần sắc như thường xoay người, mở cửa ra.

Lòng tốt vụng về bị hiểu thành ác ý, tâm tình Bạch Tiêu hiển nhiên không tốt lắm, hắn thở dài trong lòng, lại không biết, thiếu niên phía sau còn đang gắt gao đuổi theo thân ảnh hắn.

Thân thể cậu cứng đờ, đuôi mắt đỏ lên, nói trong lòng.

Không được, phải thích ứng, không thể thất thố trước mặt hắn, tuyệt đối không thể.

Nhắm mắt, áp xuống cảm giác tin tức tố giao hòa mang đến run rẩy cho thân thể khi tới gần, lần thứ hai mở mắt ra, một tia si mê cùng quyến luyến trong mắt trôi đi.

Giây tiếp theo, Bạch Tiêu xoay người, cười cười với thiếu niên xa lạ phía sau: "Vào đi."