[Edit] Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Ám mặt Minh Vương VS sơ cấp thiên sư 16

Vô Dược nhìn anh đang an tĩnh ngủ, thì ra chỉ có thời điểm cơ thể anh lớn lên mới có thể mệt rã rời. Cho nên nói anh hiện tại sắp bắt đầu lớn lên, cũng không biết lúc này anh sẽ lớn lên bao nhiêu.

Vô Dược mạc danh cảm thấy nuôi lớn anh so với trước kia cô nuôi con còn có cảm giác thành tựu hơn. Rõ ràng thời gian nuôi con còn dài hơn. Ở thế giới nữ giả nam kia cô cũng từng nuôi anh. Nhưng chính là không có cảm giác thành tựu như hiện tại. Chắc là bởi vì trộm nuôi, có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đồng thời cũng thấy có chút thành tựu.

...

Hôm nay sau khi cô thăm dò qua địa phương của Quỷ vương xong. Lại đi xem anh có tỉnh lại hay không.

Vừa vặn anh vừa mới tỉnh, mê mang nhìn Vô Dược. Vô Dược cũng đánh giá anh.

Anh lúc này đây cũng lớn rất nhiều, thoạt nhìn có chín tuổi. Vô Dược vừa lòng sờ sờ đầu anh. Trước sau như một hỏi: "Cảm thấy thế nào? Có thấy không khoẻ không?"

Anh lắc lắc, vươn tay tựa hồ muốn ôm một cái. Vô Dược ôm anh vào trong lòng ngực. Cũng không bế anh lên giống như trước, lý do là — anh càng ngày càng cao, càng ngày càng không thể bế được.

Tư Mộ ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi đen ngọc mang theo một chút nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi vì sao cô không bế anh lên.

Vô Dược hôn hôn gương mặt anh, nhẹ nhàng giải thích nói: "Tư Mộ càng lúc càng lớn, về sau không thể bế được. Hơn nữa nam nữ có khác biệt, về sau chị cũng không thể ôm em giống như trước kia được."

Tư Mộ nghe được lời cô nói sau, ngẩn người, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng phun ra: "Không cần trưởng thành."

"..." Vô Dược liền ngây người, đứa nhỏ này nói cái gì? Anh nói anh không cần trưởng thành, anh không lớn lên cô phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào? Anh không biết cô phải yên tâm để anh đi, sau đó cô còn đi tìm nam thần của cô.

Cô nuôi anh lâu như vậy chính là vì để anh nhanh lớn lên, anh vậy mà nói không cần trưởng thành, cô muốn tát cho anh một phát là sao đây?

Vô Dược thở dài, tận lực để âm thanh của mình bình tĩnh một chút: "Ngoan, không cần nói bậy. Em cần phải lớn lên biết không?"

Tư Mộ ngẩng đầu khó hiểu ta hỏi: "Vì sao?"

Chẳng lẽ cô ghét bỏ anh sao? Hay là nói cô mệt mỏi không muốn nuôi anh. Không, sẽ không. Cô mang theo anh lâu như vậy sao có thể sẽ không cần anh.

Chẳng lẽ... Cô muốn nuôi anh lớn lên, sau đó liền có thể tự mình đi tìm người cô vẫn luôn nói kia.

Anh thập phần bình tĩnh mở miệng hỏi: "Ngư Ngư là... nghĩ không cần em sao?"

Anh nói khiến tâm Vô Dược đột nhiên đau một chút, tuy rằng cô cũng không hiểu vì sao. Vô Dược theo bản năng ôm anh thật chặt, sau đó trả lời: "Đương nhiên không phải."

Anh nhẹ nhàng dựa vào cô, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng: "Phải không?"

Cho dù phải... anh cũng sẽ không buông tay đâu! Nếu cô đã xâm nhập vào sinh hoạt của anh, vậy thì cô vĩnh viễn đều đừng nghĩ thoát khỏi anh.

Vô Dược tiếp tục trấn an nói: "Đương nhiên, chị vĩnh viễn đều sẽ không thể không cần Tư Mộ."

Vô Dược đột nhiên liền nghĩ, chờ anh trưởng thành, cô thật sự liền buông anh ra được sao? Mạc danh cảm thấy cảm tình của cô đối với anh, so với những thế giới trước, so với cảm tình cô đối với con còn sâu nặng hơn. Rõ ràng chỉ mấy năm mà thôi.

Tư Mộ đầu vùi trong cổ cô, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra nụ cười vặn vẹo chưa từng có từ trước tới nay.

Âm thanh anh thực nhẹ thực nhẹ, nhẹ đến mức Vô Dược đều sắp nghe không ra: "Đã nói rồi nha! Ngư Ngư cũng không thể vi phạm lời hứa nga. Nếu không... anh sẽ ăn em giống như bọn họ."

Sau đó chúng ta liền có thể hòa hợp nhất thể, sẽ không bao giờ tách ra đâu.