Nam hài nghĩ nghĩ, càng ngày càng hưng phấn, khóe môi giơ lên một nụ cười, tựa hồ đối với quyết định của mình rất vừa lòng.
Anh ngẩng đầu mang theo vẻ tươi cười, ôn nhu như nước nhìn cô. Đúng rồi nha. Cô tốt đẹp như vậy, sao anh có thể buông tay đây? Sao anh có thể buông tay được đây?
Là cô chủ động xâm nhập vào cuộc sống của anh nha, từ một khắc cô chủ động đến với anh kia, cô đã không bao giờ có thể rời khỏi anh nữa. Nếu không, anh sẽ nhốt cô lại, sau đó cô cũng chỉ có thể nhìn anh. Chỉ có thể vĩnh viễn sống bên cạnh anh, không có người khác.
Sắc trời chậm rãi tối sầm xuống, Vô Dược cũng không tính toán nhanh như vậy liền rời đi. Công viên giải trí cũng là một nơi rất tốt để tìm đồ ăn cho anh.
Bởi vì màn đêm đến, trong công viên giải trí hầu như không còn người nào nữa. Bảo an đang kiểm tra trò chơi giải trí trong công viên, thấy hai người bọn họ liền chạy nhanh lại thúc giục bọn họ rời đi.
Bảo an đại thúc mở miệng hô: "Này! Hai người các ngươi. Công viên giải trí qua 7 giờ không mở cửa nữa, hai người sao còn chưa về?"
Vô Dược đạm đạm cười, lại mở miệng hỏi: "Vì sao vậy? Không phải nên là 12 giờ mới đóng cửa sao?"
Khi bảo an đại thúc nhìn đến hai người lớn lên đẹp như vậy, sửng sốt một chút, sau đó trả lời: "Buổi tối ở đây không an toàn, hai người vẫn là trở về đi."
Vô Dược cúi đầu không chút để ý sửa sang lại tóc cho anh, thật lâu mới mở miệng hỏi: "A? Vì sao vậy?"
Bảo an đại thúc nhăn mi lại, tựa hồ không nghĩ tới cô đột nhiên hỏi như vậy: "Tóm lại hai người nhanh rời khỏi đây là được."
Vô Dược lại trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi phun ra: "Bởi vì chuyện ở nhà ma sao?"
Bảo an đại thúc sắc mặt đổi đổi, sau đó có hơi chút chột dạ: "Tôi... Tôi không biết cô đang nói gì."
Vô Dược nhẹ nhàng nói ra, nhưng mỗi một chữ đều rất rõ ràng: "Tôi là thiên sư."
"Thật... Thật sao?" Bảo an đại thúc tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy thiên sư trẻ tuổi như vậy. Không tin được hỏi lại.
Vô Dược gật gật đầu ứng thanh, sau đó nhàn nhạt nói: "Ừ, cho nên anh nguyện ý nói cho tôi không?"
Bảo an nửa tin nửa ngờ nhìn cô một hồi, qua một lúc mới thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Thật ra chuyện là thế này, đại khái nửa năm trước ở bên trong nhà ma kia có một nhân viên công tác giả Nữ quỷ, trong một lần làm việc có lẽ là do doạ người ta sợ hãi, người đó liền vô tình gϊếŧ chết cô ấy. Bắt đầu từ đó liên tiếp có người chết, không phải nhân viên làm việc ở đó thì cũng là khách đến chơi. Nhưng chuyện này bị ông chủ đè ép xuống, vẫn luôn không dám nói với người ngoài. Mãi đến khi ở sân chơi khác đến buổi tối cũng xảy ra sự cố, ông chủ mới điều chỉnh thời gian đóng cửa xuống 7 giờ."
"A!" Vô Dược nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không biết là tin hay là không tin.
Bảo an đại thúc thử hỏi một câu: "Thiên sư, cô... Cô muốn bắt quỷ sao?"
"Ừ." Vô Dược lại ứng thanh, sau đó tiếp tục nhìn xuống dưới.
Bảo an nhìn cô một hồi lâu, sau đó mới nhược nhược mở miệng: "Tôi... Tôi đi trước?"
Vô Dược lại gật gật đầu, cuối cùng mới đối với hắn mở miệng nói: "Anh đi đi."
Sau đó Vô Dược nhìn người hốt hoảng rời đi, bất đắc dĩ cười cười. Nam hài bên cạnh ngẩng đầu, con ngươi đen như mực nhìn cô, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: "Ngư Ngư muốn giúp bọn họ sao?"
Vô Dược bế anh lên, sau đó hôn lên mặt anh một cái, cuối cùng mới trả lời nói: "Tư Mộ, thiếu người khác chung quy là phải trả lại. Nhưng chị là thiên sư, cần phải diệt trừ những ác quỷ gϊếŧ người vô tội."
Hơn nữa chị bắt quỷ đều chỉ là vì em nha.