Vô Dược nấu cơm cho mình, và nấu cháo bột cho anh. Tuy rằng anh sẽ không đói chết, nhưng mà căn cứ theo ký ức của nguyên chủ, anh cũng sẽ ăn cái gì đó. Đặc biệt là hiện tại chính anh còn không biết nên hấp thu quỷ lực như thế nào, cho anh ăn một chút gì đó cũng rất cần thiết.
Sau khi ăn xong, Vô Dược ôm anh rời đi. Đúng! Chính là rời đi. Bởi vì, cô tin rằng với năng lực của bọn họ thì sớm hay muộn cũng sẽ tra được. Cho nên rời khỏi nơi này hoặc là rời khỏi thành phố này là lựa chọn tốt nhất.
Vô Dược dùng thẻ Ly Thương cho cô đổi lấy một túi tiền mặt xong liền mang theo anh ngồi ô tô rời đi.
Cô không tránh mặt ở trong nông thôn, ngược lại hướng tới thành phố lớn hơn đi. Dù sao thì ở nơi càng nhiều người mới có càng nhiều quỷ hồn, chỉ có khiến anh trở nên cường đại, cường đại đủ để có thể bảo vệ tốt bản thân, nhiệm vụ của cô mới tính là hoàn thành.
Cô thuê một cái tiểu chung cư, tuy rằng phòng ở không lớn, nhưng xác thật rất ấm áp. Duy nhất không tốt phỏng chừng chính là, phòng ngủ ngẫu nhiên sẽ truyền ra một chút khí lạnh.
Vô Dược hôn hôn gương mặt của anh, tựa hồ đối với việc hôn mặt anh này yêu thích không buông tay, giống như là nghiện rồi.
Cô hơi hơi mỉm cười, sau đó mới ôn nhu mở miệng: "Bảo Bảo, bữa tối của con."
Cũng không biết có phải vấn đề thân phận hay không, Vô Dược cảm giác để anh ăn quỷ một chút cũng đều không xấu. Ngược lại cảm thấy rất thích hợp, bộ dạng của anh vốn nên là thế này.
Quỷ giữa phòng ngủ, là con lệ quỷ bình thường. Từng hại qua một hai người, cho nên liền tích một chút lệ khí.
Nói như vậy, nếu chỉ là báo thù, thì sẽ không có quá nhiều lệ khí. Lấy cảm giác mà cô ta cho Vô Dược, Vô Dược liền minh bạch người cô ta hại không phải là người. Cho nên cô thân là nửa thiên sư, có trách nhiệm phải diệt trừ cô ta.
...
Sau khi diệt trừ quỷ xong, cô liền cùng anh xuống dưới. Sau đó chính thức mở ra hành trình bảo hộ Bảo Bảo và tìm nam thần trong thế giới này.
...
Trải qua ba tháng nỗ lực, anh hiện tại đã so với Bảo Bảo một tuổi giống nhau.
Vô Dược sau khi ăn xong, ra đến phòng khách liền thấy anh đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi. Thấy cô đi ra, anh liền vứt bỏ món đồ chơi trong tay, chân ngắn nhỏ thong thả hướng cô đi đến.
Vô Dược cũng hướng anh đi đến, khi đến bên cạnh anh, anh ôm chặt chân cô. Vô Dược bất đắc dĩ cười cười, khom lưng bế anh lên, nhẹ giọng nói: "Bảo Bảo đói bụng không? Ăn cơm trước, buổi tối mẹ lại mang con ra ngoài ăn ngon."
Một thiếu nữ mười bốn tuổi, một Bảo Bảo thoạt nhìn mới một tuổi, thiếu nữ để Bảo Bảo gọi cô là mẹ tựa hồ có chút quỷ dị, vốn nên gọi chị mới càng thích hợp, nhưng đối với Vô Dược loại người đã sống qua trăm năm này mà nói, gọi là mẹ tựa hồ cũng không xấu.
Bảo Bảo ngoan ngoãn để cô ôm, biểu tình khuôn mặt vẫn luôn tản ra vẻ đạm mạc nhuyễn manh tinh xảo, ở trong lòng ngực cô chỉ mới một lát anh liền thả lỏng hơn rất nhiều.
Môi ẩm ướt, phun ra âm thanh mềm mại: "Ngư Ngư..."
Kỳ thật Vô Dược cảm thấy anh muốn gọi ra Vũ Vũ, nhưng bởi vì còn nhỏ phát âm âm điệu không chuẩn xác liền thành Ngư Ngư.
Vô Dược xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh, ôn nhu dỗ nói: "Phải gọi mẹ, không thể gọi Ngư Ngư."
"Ngư Ngư..." Bảo Bảo ngoan ngoãn tựa hồ giống như đột nhiên làm trái lại lời cô, chính là không muốn gọi mẹ.
Vô Dược: "..."
Được, anh có thể tùy hứng nói. Anh không bao giờ là Bảo Bảo ngoan ngoãn của em.
Nhưng Vô Dược cũng không tức giận, nhéo nhéo mặt anh liền dẫn anh đi ăn cơm.
Nhìn anh ở trước mắt, cô ngẫu nhiên suy nghĩ nếu anh chính là nam thần của cô là tốt rồi, cô cũng không cần phải không có mục đích mà đi tìm.