Mười Năm Vương Vấn Đêm Hạ Ấy

Chương 11

Chu Tử Hằng đưa lão Hồ về nhà, anh ta đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Vợ anh ta vô cùng cảm ơn anh đã đưa anh ta về nhà, hai đứa nhỏ nghe thấy tiếng động cũng chạy ra vây quanh ba, âm thanh trẻ con non nớt trách cứ ba không được uống rượu, vợ anh ta bảo hai đứa nhỏ chào chú Chu, bọn chúng ngoan ngoãn nghe theo, xem ra được giáo dục rất tốt, chị dâu làm vợ toàn thời gian như vậy vô cùng tròn trách nhiệm, là hậu thuẫn kiên cố của lão Hồ.

Ra khỏi nhà lão Hồ, Chu Tử Hằng ngồi rất lâu trên bồn hoa của chung cư nhà lão, đêm đã khuya, tiếng dế kêu ầm ĩ, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm, đi ra cổng rồi gọi một chiếc taxi.

Thực ra cách đây rất lâu Trần Hạo đã nói vị trí cụ thể cho anh rồi, chỉ là anh vẫn chưa muốn qua.

Anh ấn chuông cửa, rất nhanh, cửa mở ra, Tiết Nam đang mặc đồ ngủ, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh:

“Tử Hằng, sao anh lại tới đây?” Cô chỉnh lại quần áo rồi kéo cửa ra: “Vào đi, em vừa mới khui chai rượu, là đồng nghiệp của tụi em mang từ Pháp về, anh có lộc ăn thật đấy.”

Chu Tử Hằng hơi dừng lại rồi quyết tâm tiến vào, anh nhanh chóng quét mắt nhìn một vòng, nhà Tiết Nam thật sự rất lớn.

“Đúng rồi, sao muộn vậy rồi anh còn đến đây? Lần trước em chuyển nhà, Trần Hạo nói anh bận việc không có thời gian tới, em còn định chờ anh hết bận rồi mời riêng anh tới đây này.” Tiết Nam vừa nói vừa rót cho Chu Tử Hằng một chén rượu.

Thực ra ý thức của anh đã hơi mơ hồ, nhưng lại không từ chối, uống một hơi cạn sạch, sau đso, anh nhìn thấy laptop còn đang mở ở trên bàn cơm, hỏi: “Đã trễ như vậy rồi mà cô còn làm việc à?”

Tiết Nam liền đi lên đóng máy tính lại, cười trả lời: “Thói quen thôi, làm việc buổi tối não em hoạt động tốt hơn.”

“Sao bọn cô rút vốn khỏi BOM, cô không biết đối với bọn họ đó là đả kích trí mạng sao?” Rốt cuộc, Chu Tử Hằng đã nói ra mục đích chuyến đi này.

Tiết Nam hít sâu một hơi, đặt ly rượu đỏ xuống, cười lạnh nói: “Biết ngay mà, không có chuyện anh sẽ không trèo lên cái điện tam bảo này của em, anh là vì sư huynh đúng không?”

Chu Tử Hằng không giấu diếm tâm tình của mình, bước nhanh đến cầm chặt hai vai của Tiết Nam, chất vấn cô ta: “Cô biết rõ năng lực của BOM và các sư huynh của tôi, vì sao không cho bọn họ một cơ hội, nếu như chuyện này thành công, một khi đưa ra thị trường thì các cô sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận…”

“Đương nhiên là tôi tin tưởng năng lực của lão Hồ rồi, nhưng đây là vấn đề của cả cái ngành này, ngay cả bọn tôi cũng không có cách nào, lúc trước quyết định từ bỏ BOM, trừ ý tưởng và sự hội nhập của bọn họ, còn có trừ năng lực và tài nguyên ở các mặt, chúng tôi cũng mang hy vọng tốt đẹp như thế, nhưng bây giờ thì sao, tình hình không tốt đẹp như bọn tôi dự đoán trước đây, trong thời gian ngắn đây là lỗ hổng không đáy, chúng tôi còn có các dự án khác đã đưa ra thị trường cần bổ sung tài chính, không thể tiếp tục đập tiền vào đây nữa.” Tiết Nam nghiêm túc giải thích.

“Vậy tại sao trước kia lại vội vàng lên ngựa, các cô không điều tra, nghiên cứu thị trường à? Hơn nữa, cô dựa vào cái gì mà nghĩ dự án này sẽ thành công, từ lúc tiếp nhận tôi vẫn luôn nghiên cứu thị trường của ngành này, ý tưởng của bọn họ vô cùng tân tiến, hình thức buôn bán một mình một kiểu, dựa vào cái gì mà các cô cảm thấy không được thì là không được?” Chu Tử Hằng mượn rượu để lấy can đảm, cho tới bây giờ anh vẫn luôn giữ lễ tiết thân sĩ, chưa bao giờ sẽ điên cuồng lắc hai vai cô ta như bây giờ.

“Nếu không tin anh có thể đi hỏi Thẩm Thấm An, cô ấy còn chuyên nghiệp hơn tôi!” Tiết Nam quát, người này dùng sức quá nhiều, cô đành phải nghĩ cách thoát khỏi anh ta.

Nghe thấy tên Thẩm Thấm An, anh mới dần tỉnh táo lại. Tiết Nam uống một ly rượu, nói: “Tôi không thể không thừa nhận, Thẩm Thấm An thật sự rất chuyên nghiệp, vì BOM mà cô ấy bố trí điều tra nghiên cứu và chuẩn bị ở mười bốn thành thị, cô ấy dần nhìn ra thị trường bán đồ dùng gia đình truyền thống cây lớn rễ sâu, trong thời gian ngắn mới bán lẻ không có khả năng rung chuyển, cô ấy đã nghĩ không ít cách, thậm chí còn tự mình trao đổi đàm phán với đầu mối khu vực, bởi vì cho dù trong thời gian ngắn BOM có thể tiếp nhận đầy đủ sản phẩm và bố trí nhân viên làm việc, đảm bảo quá trình tiêu thụ khép kín, nhưng suy cho cùng thói quen tiêu dùng của người sử dụng rất khó sửa đổi trong nhất thời, cho nên nhất định phải ngược dòng tìm hiểu lên trên nguồn, hợp tác với đầu mối địa phương hoặc công ty lắp đặt thiết bị, nhưng mà anh biết không? Xí nghiệp Gia Cư uy tín lâu năm đang thời hoàng kim, bọn họ hoàn toàn có khả năng tung ra hậu đãi tốt hơn BOM, tuy bọn họ đồng ý cho BOM cung cấp hàng hóa, nhưng anh cảm thấy Gia Cư thời hoàng kim có khả năng coi nhẹ khách hàng đại lý cấp dưới mà lựa chọn BOM chỉ có hình thức buôn bán tiên tiến sao? Như vậy rồi thì BOM có ưu thế gì?” Thực ra nửa tháng trước Tiết Nam đã lấy được bản điều tra nghiên cứu thị trường dày hơn bốn mươi trang vô cùng tường tận của Thẩm Thấm An. Lúc ấy Thẩm Thấm An còn giữ chút lòng riêng, cô không muốn đả kích BOM và các nhân viên vẫn luôn cố gắng, cho nên không đưa ra phần báo cáo này, nhưng người của Tiết Nam lại thông qua lão Hoàng của Hối Trí Dương Danh, bán phần báo cáo này với giá cao.

“Sau khi công ty của Thẩm Thấm An nhận khoản tiền cuối cùng của BOM trả, đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, hợp tác sâu hơn với thương hiệu gia dụng truyền thống, cô ấy là người thông minh, chẳng lẽ anh không nghi ngờ lựa chọn của cô ấy?” Tiết Nam bổ sung nói.

Giờ phút này Chu Tử Hằng không còn lời nào để nói, anh buông hai tay, giọng nói mang theo sự cầu xin, nói với Tiết Nam: “Nếu quả thực là như thế, tôi không còn lời nào để nói, nhưng tôi tin các cô sẽ có phương thức giải quyết tốt hậu quả, lão Hồ không thể thất nghiệp, anh ta còn một gia đình cần phải nuôi sống, còn có đội nhóm phía dưới, bọn họ đều là người vô tội.”

Tiết Nam chậm rãi đi tới trước mặt anh, cô chưa từng thấy Chu Tử Hằng như vậy, say rượu lại bất lực, anh đang cầu xin mình. Tiết Nam thăm dò hỏi người đàn ông trước mặt, lông mày nhíu chặt, hô hấp dồn dập, bởi vì uống quá nhiều rượu mà đứng không vững, cô nói: “Chu Tử Hằng, anh đang cầu xin tôi đúng không?”

Chu Tử Hằng đã không có cách nào mở hai mắt, đôi mắt lờ đờ, cả khuôn mặt đỏ bừng gục vào ngực Tiết Nam.

Chu Tử Hằng cố sức mở hai mắt ra, đầu quá đau, anh thật sự không có cách nào ngồi dậy luôn được, vất vả lắm mới tỉnh táo lại, nhìn xung quanh, đồ dùng trong nhà và chiếc giường hoàn toàn xa lạ, hiển nhiên đây không phải là nhà anh.

Anh xuống giường, vén chăn lên lại phát hiện mình không mặc quần áo, anh bối rối, bắt đầu nhớ lại, biết rõ mình say rượu vào nhà Tiết Nam nhưng lại hoàn toàn quên mất chuyện phát sinh sau đó.

“Anh tỉnh rồi?” Tiết Nam đẩy cửa đi vào, anh vội vàng đắp kín chăn, Cô ta nhìn anh rồi nở nụ cười, “Tối hôm qua anh nôn rất nhiều, tôi giúp anh giặt sạch quần áo rồi, đồ cũng khô rồi, mau mặc vào đi.”

Chu Tử Hằng bắt đầu tự trách bản thân, lẽ ra không được mất ý thức như thế, trần như nhộng nằm trên giường người phụ nữ khác. Mặc quần áo tử tế rồi đi ra khỏi phòng, Chu Tử Hằng chào tạm biệt rồi vội vàng xuống lầu đi, để lại Tiết Nam đang ngồi yên ở bàn ăn uống cà phê, cô đã thay một bộ đồ khác.

Ngồi trên xe taxi, anh nhận được tin nhắn của Thẩm Thấm An.

“Đúng rồi, có chuyện quên chưa hỏi anh, trường học làm lễ mừng 10 năm anh có về không? Cô Trình của anh nhờ em hỏi anh.”

Anh cất điện thoại, đầu đau ngồi tựa vào ghế sau của xe, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh không thoải mái, tốt bụng hỏi anh có muốn đi đến bệnh viện không.

Anh về nhà ngủ một ngày, đúng hơn là nhắm mắt nằm ở trên giường, tắt điện thoại, úp mặt vào gối, chuyện gì cũng không muốn nghĩ.

Cả ngày trời Thẩm Thấm An không thấy anh nhắn tin trả lời, cô thấy không yên lòng, thu dọn đồ trong nhà xong, cô lái ô tô tới nhà anh, ngĩ nghĩ, lại mua một phần cháo trứng muối thịt nạc ở dưới lầu.

Cửa ra vào đã nhận dấu vân tay của cô, cô mở cửa, trong nhà tối om.

“Tử Hằng, anh có nhà không?” Cô mở chốt, bật đèn phòng khách, thay giày, đặt cháo trên bàn cơm rồi đi tới phòng ngủ.

“Đừng bật đèn, An An.” Anh yêu cầu.

Thẩm Thấm An cảm thấy không đúng lắm, cô đành mò mẫm ngồi lên giường, sờ tới mặt của anh, cô giật mình ngồi dậy: “Chu Tử Hằng, anh sốt rồi.”

Chu Tử Hằng kéo cô ngã sấp lên người mình, ôm chặt, sau đó dùng sức hôn môi, trong miệng vẫn còn mùi vị nhàn nhạt của rượu lưu lại.

“Anh uống rượu à?” Cô thở hào hển.

“An An, em biết không? Anh thật sự rất yêu em, anh yêu em suốt mười năm.” Anh hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Em biết.” Thẩm Thấm An thành thật trả lời.

Chu Tử Hằng ngồi xuống ăn xong chén cháo trứng muối thịt nạc kia, Thẩm Thấm An mở rèm cửa sổ, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể thấy được sao sáng trên bầu trời cao, thực ra khu vực này vẫn chưa hoàn toàn phát triển, không có biển quảng cáo lập lòe và các căn nhà bật đèn điện chi chít.

“Hai ngày này thời tiết tốt thật, chỉ mong hôm lễ mừng ở trường trười đừng nóng vậy là được.” Mấy ngày mưa dầm liên tục khiến cho cảm xúc của rất nhiều người hạ thấp, nhưng hẩm Thấm An luôn như mặt trời nhỏ, cho mọi người ánh sáng rực rỡ.

Ngày 8 tháng 8 năm 2008, trường học mời tất cả những học sinh tốt nghiệp cấp 3 ở trường tới phòng truyền thông xem khai mạc Thế vận hội Olympic. Thành tích thi tốt nghiệp của trường trung học thực nghiệm lần này rất tốt, khoa chính quy có tỷ lệ là 100%, tỷ lệ đỗ đại học trọng điểm vượt kỷ lục trước đây. Năng lực giảng dạy của các giáo viên trong năm cuối cấp này đều rất tốt và đáng được khen thưởng, nhưng họ vẫn trêu nhau:

“Cây văn của chúng ta lợi hại thật nha, lại có thể làm luôn cả đề Văn của bài thi đại học, thậm chí lập dàn ý cũng hay nữa.”

Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic dần dần đưa đồng bào cả nước ra khỏi trạng thái bi thương do trận động đất ngắn ngủi gây ra, thầy trò nhìn pháo hoa bay lên trong màn hình lớn, lãnh đạo quốc gia tự hào cười vui vẻ, biểu diễn rung động, lửa thiêng thắp sáng, vận động viên Olympic xuất hiện… ra sức hò hét cổ vũ, tiếng cười và nước mắt cùng xuất hiện. Chu Tử Hằng cứ nghiêm túc nhìn Thẩm Thấm An hoặc cười hoặc khóc ở bên cạnh, tóc cô dài, váy dài màu vàng nhạt, đeo dây buộc tóc màu đen vào cổ tay, buổi tối nhìn rất sinh động, anh từng nghĩ muốn cả đời này ở bên cạnh cô, nhưng một tháng sau đó hai người bắt đầu sinh sống ở địa phương khác nhau suốt bốn năm trời, bởi vì trường đại học không cùng một thành phố, thậm chí còn không cùng tỉnh, người ta nói đồng hành là lời tỏ tình dài nhất, đêm hôm đó Chu Tử Hằng dùng một nụ hôn để tỏ tình với Thẩm Thấm An, nhưng dần dần thiếu đi sự đồng hành, cho tới lúc hiểu nhầm rồi chia tay…

Cuối cùng, giáo viên âm nhạc bắt nhịp cho mọi người hát bài “Hát cho quê hương”, tuy lúc đó đã hơn một giờ sáng, nhưng đó lại là đêm vui chơi hết mình mà toàn bộ giáo viên học sinh của trường chưa bao giờ có, Cố Mân Dụ nói, từ khi sinh ra đến khi lớn lên, đám trẻ đã theo kịp những năm tháng tươi đẹp nhất của đất mẹ, rồi sẽ ngày một tốt hơn.

Mặc dù mọi người cố tình không chú ý tới hai người đang lén lút ngồi cùng một chỗ, nhưng rất nhiều người vẫn chứng kiến Chu Tử Hằng hôn nhẹ nhàng lên má Thẩm Thấm An, Cố Mân Dụ, lão Trình, Đinh Dật Phi, còn có cả Tiết Nam…