Tôi Là Tiểu Tam

Chương 12: Không thể nói nên lời (2)

Chị tôi lên thăm tôi, đó là lúc tôi đang làm việc tại công ty. Chị gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, nghe tôi đang làm việc, chị hơi ngượng ngùng. Từ sau khi chị kết hôn, chị trở thành bà mẹ bỉm sữa, cái gì cũng không biết. Chị chỉ biết chăm lo cho con cái, chăm lo cho chồng, chẳng hề biết chăm chút cho mình. Tôi vì đang làm việc mà lại không xin nghỉ giữa giờ được, cuối cùng chỉ đành phải bảo chị chờ ở đâu đó ngồi chơi hai ba tiếng, tôi sắp xếp được sẽ đi đến. May thay, nhờ anh Eric, tôi mới có thể đi đón chị.

Khi tới nơi, tôi đã bất ngờ. Chị gái tôi rất quê mùa, tôi thật sự chỉ đánh giá bằng hai chữ đó thôi. Tôi nhớ năm đó còn nhỏ, chị tôi tuy không phải kiểu hiện đại hấp dẫn gì những cũng chẳng thể nào có phong cách bà thím đến như vậy. Chị mặc một chiếc áo hoa màu tím với quần lửng màu đen nhìn đã sờn cũ. Tóc chị màu đen, búi lên đằng sau. Chị tôi hiện tại cùng gần ngoài ba mươi một chút, mà giờ không khác gì phụ nữ hơn bốn mươi. Nhìn chị già hẳn đi, khuôn mặt lúc trước rất xinh xắn thì giờ lại trông có thêm vài vết nhăn. Tôi thương chị, chị ấy thay đổi nhiều quá, còn anh rể, thật sự không chăm lo cho chị chút nào sao?

Tôi nhận được điện thoại từ Đồng Linh Nhi. Tôi định không bắt máy nhưng không biết linh tính thế nào, tôi nhận cuộc gọi đó. Đầu dây bên kia, Đồng Linh Nhi rất bình tĩnh nói mấy câu:

- Gặp nhau đi!

- Tôi và cô không có gì để nói!

- Chúng ta thì không có nhưng vợ của Du Hạo Thiên thì có đó!

Tôi sửng sốt. Lời nói không thể thốt nên, tôi cảm thấy thế giới như điên cuồng phát ra những âm thanh từ trong tiềm thức "kẻ thứ ba", "cô chỉ là kẻ thứ ba". Tay cầm điện thoại của tôi run run đến lạ. Chị tôi đứng bên cạnh cũng khó hiểu hỏi tôi. Tôi vội vàng lắc đầu, gương mặt không còn chút huyết sắc. Tôi trả lời, được.

Tôi biết rõ, cuộc gặp này sẽ quyết định cuộc đời tôi cũng là quyết định mọi thứ nên tiếp tục hay kết thúc.

Trong cuộc sống này bao gồm có rất nhiều lựa chọn. Từ nhỏ đến lớn, ta đã phải đối mặt với vô số những ngả rẽ. Có nhiều ngã rẽ đưa ta đến cùng một nơi. Lại có tồn tại những ngã rẽ, bước vào rồi, không có các quay lại và rồi nó lại đưa ta đến một bến bờ xa lạ.

Quán cà phê ở ngay trước mắt. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi chẳng thể nào bước đến đó được. Tôi cho rằng tôi sẽ ngã quỵ mất thôi. Tôi cố gắng mỉm cười, tôi muốn giữ điều đó trong suốt quá trình nói chuyện. Tôi biết, vợ của Du Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh ghen gì gì đó. Cô ấy nhất định sẽ từ từ nói chuyện với nhau, từ từ lắng nghe tôi nói. Tôi biết rất rõ, cô ấy có một loại khí chất. Loại khí chất này khiến cho những ai gặp cô ấy đều cảm thấy bản thân mình thật thấp hèn.

Tôi nhìn thấy vợ hắn. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu hồng phấn, tóc được vắt ngang vai, trông trẻ trung và xinh đẹp. Còn tôi, tôi không khác gì một cô công sở bình thường. Tôi mặc chiếc váy chữ A cùng với áo sơ mi màu xanh kẻ sọc. Tôi hoàn toàn không thể so sánh được với cô ấy, thậm chí nhìn sơ qua, tôi có cảm tưởng vợ hắn còn trẻ hơn tôi vài tuổi.

Tôi rụt rè ngồi xuống đối diện người phụ nữ trước mắt. Tôi không có cách nào thốt nên lời. Tôi chỉ cảm thấy mình thật xấu hổ và nhỏ bé biết bao.

- Cô tên là...

- Tôi tên là Hoàng Bách Linh!

Cô ấy gật gật đầu, tay cầm lấy chiếc muỗng nhỏ, khuấy cà phê trong ly. Đôi bàn tay thon dài kia chậm rãi nâng tách cà phê lên uống một ngụm.

- Cô là tình nhân của chồng tôi?

Tôi im lặng. Cơ bản, tôi chẳng biết nói gì, tôi nên gật đầu nói đúng vậy sao? Tôi không thể làm được điều đó. Tôi cứ nghĩ mình phải hất cằm lên nói thế này thế nọ như những kẻ thứ ba khác thường làm. Tiếc rằng, tôi không có đủ dũng cảm làm điều đó. Một khi đã là kẻ thứ ba, người phán xét trong mối quan hệ này, mãi mãi không phải là bạn. Nếu bạn cố gắng dành lấy cái quyền đó, bạn chỉ càng ngày càng thấp kém hơn mà thôi.

- Cô hãy chấm dứt mối quan hệ này đi!

- Tôi đã chấm dứt nó rồi!

Cô ấy gật đầu hài lòng, tay móc ra một xấp tiền.

- Cô hãy cầm số tiền này đi. Coi như là cuộc sống này sẽ không còn tồn tại anh ấy, anh ấy sẽ tiếp tục là chồng tôi!

- Tôi không cần nó!

Người phụ nữ đối diện nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi cảm thấy bi ai lắm, hóa ra, trong mắt họ, tôi là kẻ bần hàn như vậy. Họ nghĩ tôi sẽ cầm xấp tiền đó ngay lập tức mà không suy nghĩ? Hay là... cô ấy nghĩ tôi cho rằng chỗ đó không đủ, muốn vòi thêm bằng những tấm chi phiếu mỏng như tờ giấy nhưng lại giá trị đến hàng tỉ.

Tôi đứng dậy ngay sau đó, tôi không muốn phải đối mặt với người mình không nên đối mặt. Tôi mệt rồi, tôi muốn quay trở về nhà. Muốn nghỉ ngơi, muốn lãng quên những nỗi đau trong lòng mình.

Tôi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, căn nhà, công việc của tôi, đều là món quà do một tay hắn ban tặng, tôi có thể làm gì khi bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào một người đàn ông? Nước mắt tôi lăn dài tôi chẳng thể làm được gì, tôi thất bại rồi. Làm ơn ai đó nói cho tôi biết, tôi phải làm gì đây?

Điện thoại rung lên, là số của chị gái tôi. Tôi bắt máy.

- Em đang ở đâu? Sắp về chưa?

- Em xong việc rồi, sẽ qua ngay!

Tôi quay về chỗ tôi đã đưa chị đến để chơi trong lúc tôi gặp vợ hắn. Tôi thấy chị tôi nhìn về phía tôi, ánh mắt có chút nặng nề. Tôi cảm thấy hơi là lạ...

- Em đi đâu vậy?

- Gặp bạn thôi chị ạ!

Chị tôi gật đầu, người chị gái của tôi, người mà tôi dùng cả đời cũng không thể nào ngừng được sự biết ơn. Tôi thương chị vô cùng, chị hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để cho gia đình được hạnh phúc. Điều hy vọng của tôi suốt cả cuộc đời này chính là chị tôi có thể gặp được hạnh phúc.

Tôi đưa chị tôi về nhà của Ngọc Ái, chị tôi có vẻ bất ngờ trước những căn hộ cao cấp ở các chung cư cao tầng. Tôi cũng phải chỉ chị ấy một vài thứ vì chị ấy không biết sử dụng. Chị tôi định đi ra chợ mua vài món đồ ăn thì tôi ngăn lại. So với chợ, tôi thích đi siêu thị hơn. Chung cư của Ngọc Ái có một điểm rất thuận lợi là gần một siêu thị lớn trong khi nhà tôi chỉ gần một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Nhiều lúc muốn mua một vài thứ, nhưng đến hỏi thì trả lời là không có. Chị tôi cứ nhìn vào giá của từng món được niêm yết mà chậc chậc lưỡi. Tôi biết rõ, giá ở đây so với tỉnh của chị đang sống thì chênh lệch khá lớn. Tôi dùng tiền mua thêm một vài bộ áo quần cho chị tôi dù mỗi lần chỉ vào món đồ nào cũng lắc đầu. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lí, chị tôi cũng miễn cưỡng mua vài bộ.

Tôi đưa chị tôi về nhà của Ngọc Ái. Tối, gần đến giờ đi ngủ, chị tôi lại gõ cửa phòng của tôi.

- Em còn thức chứ?

Tôi mở cửa phòng cho chị. Chị tôi nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết, tôi không rõ chị ấy đang muốn nói điều gì liền mời chị vào phòng. Chị tôi bước vào phòng, ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi hỏi:

- Em cũng lớn rồi, đã có người yêu chưa?

- Em vừa mới chia tay xong!

- Người ta không đối tốt với em ư?

- Không phải đâu chị ạ, chỉ là không...hợp thôi!

- Linh à! Chị hỏi thật em được không? Có phải...có phải em làm người tình của người ta hay không?

Tôi sửng người nhìn chị mình. Ngay lập tức, tôi định thần lại. Bàn tay chị tôi nắm tay tôi rất chặt, có lẽ chị ấy cảm nhận được rõ ràng bàn tay tôi đã run lên khi nghe câu nói đó. Tôi chẳng biết nói gì, tôi nên thừa nhận rằng mình là kẻ không biết liêm sỉ hay là nên lắc đầu chối bỏ mọi chuyện. Tôi im lặng, chị lại càng nắm chặt tay tôi hơn, chị mới thì thào nói:

- Đã kết thúc chưa? Bao lâu rồi?

- Từ năm em mười tám, đã có dự tính kết thúc!

Chị tôi siết chặt tay tôi. Đôi mắt chị đỏ ngầu, tôi nhìn thấy rõ sự sửng sốt, đau lòng dành cho tôi. Chị tôi ôm chặt tôi vào lòng, vừa mắng vừa đánh vào lưng tôi.

- Em hà cớ gì phải chịu kiếp sống làm người tình? Sao em ngốc quá vậy? Em thật sự hạnh phúc khi bị người ta bao nuôi sao?

- Em xin lỗi chị! Chỉ vì em cần tiền, hơn nữa, em rất yêu anh ta. Nhưng chị đừng lo, em và anh ta đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi!

Chị tôi vẫn ôm tôi vào lòng, tay xoa nhẹ lên lưng tôi. Giọng chị nghẹn ngào làm tôi không thể thở nổi. Nước mắt của tôi lăn dài theo từng tiếng nấc của chị:

- Chị xin lỗi, là do chị vô...năng. Chị...xin...lỗi! Là...do chị! Do...chị! Chị không thể cho em một cuộc sống tốt. Ngay cả chồng chị cũng bị cướp đi, con chị cũng không thể giữ được! Là do chị!

Nghe đến đây, tôi liền đẩy chị ra. Tôi không thể nào tin được, không lẽ anh rể nɠɵạı ŧìиɧ. Từ xưa, tôi đã không thích người anh rể này. Năm đó chị tôi kết hôn, một phần là để có chỗ ở, một phần vì tình yêu mình dành cho anh ta. Nhưng sớm tôi đã nhìn rõ bản chất của anh ta là kẻ sở khanh, chỉ là chị tôi muốn, tôi nào dám can ngăn.

- Anh rể nɠɵạı ŧìиɧ?

Chị tôi tái mặt, quay phắt đi. Chị nắm lấy tay tôi trong vô thức, kể lại mọi chuyện...

Ba tháng trước, chị tận mắt chứng kiến anh rể ôm ấp một người đàn bà lạ mặt. Hơn nữa, hai người họ còn dẫn nhau vào khách sạn, khi bắt tận mặt, anh rể còn không hề quan tâm. Khi chị tôi đòi kí đơn ly hôn thì anh ta còn phách lối nói rằng chị tôi làm sao có thể nuôi được hai đứa trẻ, chỉ còn cách phải nhẫn nhịn mà sống.

- Chị! Em nhất định sẽ giúp chị kiện anh ta ra tòa rồi ly hôn. Không thể để cho anh ta muốn làm gì thì làm!

- Không được! Ly hôn rồi, chị biết phải sống sao? Tiền không có, ly hôn danh tiếng không tốt. Hơn nữa, nhà có phụ nữ ly hôn, còn ra thể thống gì chứ? Chị lại sợ lỡ không may chuyện em cũng bị lộ, mẹ biết sống sao? Gia đình ta còn đâu mặt mũi nhìn đời?

Tôi lắc đầu, đôi mắt nhìn chị. Tôi siết chặt tay chị, ánh mắt đầy nhiệt huyết:

- Chị đừng lo lắng! Ly hôn không có gì đáng xấu hổ. Hơn nữa, kẻ nɠɵạı ŧìиɧ là tên phụ bạc đó! Chị càng phải ly hôn!

- Nhắc đến, chị cũng phải nói với em! Kết thúc với người đàn ông đó đi, người vợ của anh ta cũng giống như chị vậy đó, cũng bị phản bội. Chị rất thương em nhưng cũng không đồng tình. Trờ về với chị, chị hứa sẽ kiện anh ta ra tòa, em hứa phải rời xa anh ta, được không?

Tôi gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, tôi ngủ cùng chị gái. Hai chị em trò chuyện đến khuya.

Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ kết thúc cái gọi là tiểu tam. Tôi không muốn gia đình tôi vì chuyện này mà đau khổ. Càng không muốn, mọi người chỉ trích tôi. Hơn nữa, vợ hắn đã tìm đến tôi, rồi hắn sẽ hạnh phúc bên người mình đã yêu và chờ đợi rất lâu. Tôi cũng giống như đồ thừa sau một bữa ăn. Rõ ràng, trước khi ăn nó ngon, đẹp mắt thế nào đi chăng nữa, nhưng tiệc tàn, mọi thứ cũng chẳng còn gì ngoài thức ăn thừa, phải đổ chúng đi mà thôi. Tôi so với vợ hắn, cái gì cũng không bằng. Vì thế, cũng không cần thiết phải cảm thấy thua cuộc hay thất bại. Tôi hỏi chị tôi, tôi mới hay chuyện này là do Đồng Linh Nhi nói. Tôi thấy cũng tốt, nếu cô ta không nói với chị tôi, tôi sẽ không nhận được lời khuyên của chị, tôi sẽ tiếp tục lún sâu vào. Tôi sẽ rời xa hắn, mười ngày, cơ bản cũng không cần thiết nữa rồi.