Đoán Mệnh Đại Sư Là Học Bá

Chương 5

Chờ sau khi đạt tới Trúc Cơ rồi, lại chẳng cần Tích Cốc Đan nữa, tự bản thân có thể hấp thu linh khí.

Bởi vậy, Lâm Thanh Âm chẳng có mấy ấn tượng về ăn cơm, chờ sau khi cô đi vào thời đại này, nhưng loại thức ăn cô phải bỏ vào miệng nếu không là mì sợi khô cứng thì chính là rau dưa chẳng có chút hương vị gì.

Cô cũng không rõ, vì sao loại đồ chơi như ăn cơm này khó nuốt như thế, mà người hiện đại lại chú trọng vấn đề ẩm thực như vậy? Có tiền mang đi ăn cơm làm gì, chỉ tổ lãng phí, dùng tiền đó mời cô tới tính cho một quẻ không tốt hơn sao???

Lâm Thanh Âm cau mày ăn xong chén mì sợi, cầm chén đũa rửa sạch sẽ, mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn đồng hồ.

Lúc này là 9 giờ sáng, cô quyết định dựa theo trí nhớ, đi dạo quanh khu cao ốc bán thật nhiều sách báo, nhìn xem có loại sách nào viết về phương diện số thuật hay không.

Nhà Lâm Thanh Âm ở trong một khu phố cũ, cách khá xa cao ốc chuyên bán sách báo, ngồi lên phương tiện giao thông công cộng cũng phải qua tới mười trạm.

Lâm Thanh Âm bước lên xe buýt, ngồi nhìn cảnh vật di động bên ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi có chút cảm thán.

Thời gian mới qua ngàn năm thôi, nhưng đã thay đổi nhiều như thế. Những người phàm ngày xưa chỉ biết ngồi xe ngựa thì hiện giờ đã có thể lên trời xuống biển, không gì không biết.

Chắc hẳn ở thời đại xã hội tiến bộ thế này, phương diện số thuật cũng sẽ đạt được một bước nhảy vọt về chất.

Lâm Thanh Âm bước xuống xe buýt, đi vào cao ốc sách báo, không khí mát mẻ lập tức vây quanh toàn thân, đuổi đi cái khô nóng của mùa hạ.

Trong trí nhớ của cô, loại máy móc có thể làm mát, có thể thổi nóng này gọi là điều hòa, là thứ máy móc điều tiết nhiệt độ không khí mà đại bộ phận gia đình đều sử dụng hằng ngày.

Nhưng mà nhà Lâm Thanh Âm lại không có thứ đồ đạc này, đơn giản bởi vì nhà cô nghèo quá.

Cao ốc bán sách báo này tổng cộng có bảy tầng lầu, sách báo bên trong mênh mông bể sở, phong phú vô cùng.

Lâm Thanh Âm xoay chuyển một giờ cũng không tìm được loại sách mà cô muốn xem. Cô nhắm mắt lại kiểm tra ký ức của nguyên chủ, lại phát hiện cô ấy chẳng có một chút ấn tượng nào về số thuật cả.

Ngay lúc ấy, một người đàn ông hơi béo thoạt nhìn chỉ chừng 30 đi ngang qua bên cạnh Lâm Thanh Âm, trong tay hắn cầm một chiếc di động.

Hắn không thèm để ý tới ánh mắt người khác, cứ quang quác quang quác cái miệng, nói chuyện điện thoại: “Tôi đang ở cao ốc bán sách báo! Anh nói cái gì? Bảo tôi không thể tìm được loại sách đó ư? Tôi nói cho anh nghe này, đoán mệnh cũng là một môn học vấn, những thuật ngữ chuyên nghiệp đó sẽ không lừa người.”

Lâm Thanh Âm lập tức nhét cuốn sách đang cầm trên tay trở lại kệ sách, sau đó đi theo đằng sau người đàn ông kia rẽ trái rẽ phải một hồi mới bước tới phía trước kệ sách được đặt trong góc.

Cô ngẩng đầu nhìn một loạt những cái tên huyền đến không thể huyền hơn đang được bày trên kệ sách kia, trong mắt hiện lên một tia vui mừng.

Người đàn ông béo nọ đã bỏ điện thoại vào trong túi, sau đó tùy tiện lấy ra một quyển sách từ trên kệ, cau mày nhìn một hồi, sau đó lại có chút buồn bực nhét trở về, miệng còn lẩm bẩm: “Thể văn ngôn (tác phẩm văn học cổ, chắc là sử dụng kiểu chữ Trung Quốc cổ đại ý), đọc không rõ.”