Đoán Mệnh Đại Sư Là Học Bá

Chương 3

Bác gái Lý ở bên cạnh xem náo nhiệt nhìn cậu cảnh sát nọ bị phun đầy mặt nước miếng, có chút không đành lòng, kéo cậu ấy qua một bên nói: “Kỳ thật đoán mệnh cũng không phải tất cả đều là phong kiến mê tín, có một ít cao nhân vẫn có thể căn cứ vào tướng mạo, bát tự tính ra vài thứ. Vừa rồi cái kia……”

Bác gái Lý nói đến đây mới nhớ tới dáng vẻ và tuổi tác của Lâm Thanh Âm, bởi vậy hai chữ “Đại sư” này cứ mắc trong miệng, mãi không chịu chui ra, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói: “Vừa rồi cô bé ấy nói trôi chảy, ra dáng ra hình, chưa biết chừng lại có vài phần sự thật, cháu cứ để nó vào trong lòng xem sao.”

Bác gái Trương vừa nghe đã thấy không vui, lập tức lôi kéo bác gái Lý qua một bên bắt đầu phân tích tình huống, anh cảnh sát nọ cũng không màng tới chuyện gì khác nữa, vội vàng chạy tới chen vào giữa hai người kia khuyên can, phí hơn nửa ngày miệng lưỡi mới có thể xoa dịu được hai bác gái đang bất đồng quan điểm kia.

——

Sau khi Mã Minh Vũ trở lại đồn công an, chào hỏi cùng đồng nghiệp, anh ấy mới đi đến chỗ ngồi của mình, vừa uống nước vừa rơi vào trầm tư: Lâm Thanh Âm nói anh ấy có ba kiếp nạn, một cái là lúc sinh ra, một cái là cùng ngày sinh nhật năm anh 18 tuổi.

Quả thật, năm đó mẹ cực kỳ khó sinh anh ấy ra, bà bị xuất huyết rất nhiều, bác sĩ còn mở miệng hỏi nên giữ lại người mẹ hay đứa con.

Nhưng rất may mắn, mẹ được cứu mà anh ấy cũng còn sống. Chẳng qua ngần ấy năm thân thể của mẹ anh ấy vẫn không khỏe mạnh, chính vì năm đó khi sinh anh ấy ra đã bị tổn thương nguyên căn.

Đại kiếp nạn sinh tử lần thứ hai là ngày sinh nhật năm anh ấy 18 tuổi, một người bạn học cực kỳ thân thiết đã tổ chức sinh nhật cho anh ấy, còn mời một đám bạn cùng lớp đi KTV ca hát.

Lúc ấy tương đối lưu hành một loại nến hình bông hoa có thể bay lên trời, một đám người còn chưa hát mừng sinh nhật xong đã thấy ngọn nến kia mang theo ngọn lửa bay ra ngoài rồi, vừa lúc nó chạm ngay vào bức màn, bật lửa bùng cháy bức màn làm bằng cao su nitrile giá rẻ.

Trên thực tế Mã Minh Vũ chưa bao giờ kể hai câu chuyện này cho đồng nghiệp nghe, mà chính bản thân anh ấy lại không phải người nơi này, theo lý thuyết không một ai ở địa phương này biết được hai câu chuyện kia mới đúng, nhưng Lâm Thanh Âm lại nói ra không sai lệch chút nào.

Mã Minh Vũ không khỏi rơi vào trầm tư, chẳng lẽ Lâm Thanh Âm thật sự biết đoán mệnh? Nhưng sao có thể chứ?

Anh ấy theo bản năng sờ sờ phần dạ dày của mình, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ điểm nào khó chịu. Có lẽ là cô bé kia nói bậy thôi?

Tuy đã tự an ủi bản thân mình như vậy, nhưng nói thật ở chỗ sâu trong đáy lòng Mã Minh Vũ, anh vẫn mơ hồ tin tưởng lời nói của Lâm Thanh Âm. Suy cho cùng, cô bé đã đoán rất chuẩn hai sự kiện kia.

Đang lúc Mã Minh Vũ mất hồn mất vía, bác gái Lý lại thở hổn hển chạy đến đồn công an, vừa bước vào, bác ấy đã bắt gặp Mã Minh Vũ ngồi sững sờ trước cái bàn, lập tức vọt vào, gấp gáp hỏi: “Tiểu đồng chí ơi, cậu có cảm thấy nơi nào đó không thoải mái hay không?”

Bác gái Lý nhìn sắc mặt Mã Minh Vũ mang theo vài phần bất an, lại tận tình phân tích khuyên nhủ: “Lúc bác trở về nhà, nghĩ thế nào cũng không yên tâm nổi, vậy là dứt khoát chạy ra đây nói cho cháu nghe.”