Đầu lưỡi mềm mại liếʍ bên trên một cái, cứ vậy tiến lên một chút khiến thân thể Nam Hoan kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy.
Trước đó cô hiếu kỳ cảm giác bị liếʍ, hiện tại đã được thử, thì ra là loại cảm giác vừa dễ chịu vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu lưỡi anh liếʍ láp tại hoa huyệt của cô, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm cơ thể cô mềm nhũn.
Nam Hoan kêu ưm lên một tiếng, Chu Lục cũng cảm thấy quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không nghĩ tới liếʍ phía dưới của con gái lại có loại cảm giác này, thật ra cũng chẳng có hương vị gì vì thân thể cô sạch sẽ nhưng anh vẫn cảm giác được một luồng dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra.
Anh liếʍ liếʍ một chút, ngay cả chính mình cũng thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu lưỡi bắt đầu tăng nhanh tốc độ liếʍ hai vách thịt non mềm của cô.
Nam Hoan lúc đầu có thể nhịn nhưng Chu Lục đột nhiên tăng tốc độ, toàn bộ lưỡi anh chôn ở trong hoa huyệt của cô. Phía trên bị càn quét xong xuống phía dưới, rất sung sướиɠ.
Cảm giác chân đã mềm đi, ngón chân cuộn tròn. Cô bị anh liếʍ đến rêи ɾỉ, lắc lắc mông.
Chu Lục cảm thấy nơi này đang dụ dỗ anh, anh liếʍ trong chốc lát đã không nỡ buông ra. Anh tiếp tục liếʍ hoa huyệt của cô, liếʍ hai cánh môi mềm mại, đầu lưỡi chạm vào hạt đậu nhỏ, Nam Hoan thoải mái "ưm" một tiếng.
Anh nhìn ra nơi này rất mẫn cảm, nghĩ như vậy Chu Lục liền một mực công kích hạt đậu nhỏ, nhìn chằm chằm xong hút nó, dùng đầu lưỡi đánh qua đánh lại.
Nam Hoan không thể chịu nổi, hai tay nắm chặt: "Anh chậm một chút... thật thoải mái." Chu Lục nghe đến đây liền nhìn dáng vẻ Nam Hoan. Đột nhiên hai tay nắm lấy mông cô, không cho cô động đậy, nâng mông cô cao lên để liếʍ.
Từ phía sau nhìn chỉ thấy toàn bộ mặt anh chôn ở mông cô, si mê liếʍ láp, tiểu hoa huyệt rất nhiều nước lại không ngừng chảy ra, nhỏ giọt trên khóe môi Chu Lục.
Chu Lục thấy cô chảy nhiều nước như vậy liền hút, muốn hút sạch sẽ nước trong hoa huyệt của cô hút cho sạch sẽ nhưng càng hút thì nước càng chảy nhiều.
Cô vẫn chảy nước, nước từ cằm của anh đi xuống hầu kết.
Những tiểu thuyết internet trang đầu thường viết phụ nữ đều làm bằng nước. Chu Lục cảm thấy đúng thật là làm bằng nước, hoa huyệt chảy nhiều nước như vậy vẫn chưa hết.
Nam Hoan sắp kiên trì không nổi, đầu lưỡi Chu Lục quá lợi hại, cứ liếʍ xong hút hạt đậu nhỏ khiến cô có cảm giác buồn tiểu.
Không thể chịu được nữa, Nam Hoan đưa tay nâng mông, sợ mình tiểu vào miệng anh sẽ không tốt.
Thanh âm cô mềm nhũn, nói với anh: "Anh đừng liếʍ nữa, đủ rồi, tôi muốn đi tiểu, tôi sắp tiểu ra quần rồi."
Chu Lục nghe nói như vậy liền đột nhiên dùng sức nắm lấy mông của cô, còn tiếp tục dùng lực liếʍ láp, không ngừng liếʍ láp kể cả khi cô nói đi tiểu vẫn một mực kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nam Hoan chịu không nổi, có cảm giác muốn đi tiểu, cô cảm thấy mình tiểu ra quần luôn rồi, nước của tiểu huyết chảy vào miệng của anh.
Chu Lục không nghĩ tới tiểu huyệt của cô nhiều nước như vậy, trực tiếp tưới nước trong miệng của anh. Nước chảy bây giờ khác với lúc đầu anh liếʍ, cô trực tiếp cao trào, dâʍ ɖị©ɧ bắn thẳng vào miệng anh.
Chu Lục uống không ít nhưng vẫn bị sặc.
Nam Hoan thấy tiểu thuyết miêu tả rằng cao trào rất dễ chịu nhưng lại không nghĩ tới nó sướиɠ đến vậy.
Cô thoải mái nhìn Chu Lục ngượng ngùng, đỏ mặt. Cô cho là mình đi tiểu nhưng cô không phải đi tiểu mà là cao trào.
Nam Hoan ngượng ngùng, Chu Lục cũng thẹn thùng, cả hai cùng đỏ mặt.
Chu Lục vừa rồi rất thoải mái, khôi phục lại gương mặt bất cần đời của mình, cầm khăn tay lau miệng: "Thế nào? Dễ chịu không? Giảng đề cho tôi được chưa?"
Nam Hoan nghe vậy liền gật đầu nhẹ nói có thể, phía dưới của cô toàn là nước, cô lấy khăn tay lau nước ở tiểu huyệt.
Quá nhiều nước, cô phải lau nhiều lần mới sạch sẽ. Sau khi lau xong, cô mặc qυầи ɭóŧ rồi bắt đầu giảng đề cho anh: "Anh không hiểu chỗ nào?"
Chu Lục liếʍ liếʍ hàm răng, không biết có phải ảo giác của anh không mà anh cảm thấy trong miệng của mình toàn hương vị dâʍ ŧᏂủy̠ của Nam Hoan.
Nam Hoan biết Chu Lục nói không là khiêm tốn nhưng sau đó phát hiện anh thật sự giống heo.
Nam Hoan lúc đầu có thể nghiêm túc giảng đề cho anh nhưng phát hiện anh quá ngu ngốc rồi.
Đột nhiên cô khóc.
Chu Lục thấy cô khóc liền bị dọa sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện đang êm đẹp tại sao lại khóc?
"Cô khóc cái gì chứ? Cô không phải giảng đề cho tôi sao? Cô chiếm tiện nghi của tôi. Mới nói là giảng đề cho tôi, hiện tại tốt rồi, đề không giảng xong cô khóc dữ như vậy."
Nam Hoan một bên khóc lóc, một bên dùng tay lau nước mắt, ủy khuất nói: "Anh tại sao ngu ngốc vậy chứ?"
Chu Lục: "Nam Hoan, tôi nhờ cô giảng đề chứ không phải để cô nhục nhã tôi."
Nam Hoan lại khóc, muốn ngừng mà không được.
Chu Lục: "Đừng khóc nữa tiểu tổ tông, tôi nghiêm túc học được chưa? Tôi đang học đây, có phải như vậy hay không?"
Chu Lục cảm thấy Nam Hoan rất giống ma quỷ, anh ngay từ đầu không có tâm tư học. Nam Hoan nói gì anh cũng sẽ không nhưng Nam Hoan khóc lớn, anh sợ ba mẹ nghe được lại cho là anh bắt nạt cô liền nghiêm túc học.
Nam Hoan vừa rồi còn đang khóc, nhìn thấy anh làm bài tập ra hình đột nhiên ngừng khóc, xoa mắt gật đầu nói: "Đúng vậy, anh làm đúng rồi."
Chu Lục kiếp trước đúng là thiếu nợ cô.
Ngày hôm sau, Chu Lục ăn sáng xong liền xuống lầu mở xe đạp đợi Nam Hoan, hôm qua anh đưa cô đi, hôm nay vẫn tiếp tục.
Chu Lục đợi Nam Hoan nửa ngày, anh có chút nóng nảy: "Này, còn không ra là tôi đi đó."
Nam Hoan nghe vậy liền đạp xe ra: "A, em tôi đến rồi."
Chu Lục thấy Nam Hoan đi xe đạp màu hồng, gương mặt trong chốc lát chìm xuống: "Cô lấy xe đạp này ở đâu vậy?"
Nam Hoan vui vẻ giải thích: "Cái này là anh Chu tặng cho tôi, anh Chu nói tôi không có xe đạp, đi với anh lại không tiện nên tặng cho tôi chiếc xe này. Anh Chu Cầm thật sự là người tốt."
Liên quan gì đến anh? Có phải anh mù rồi không? Sao lại mua xe đạp cho Nam Hoan.
Chu Lục nắm lấy xe đạp Nam Hoan, không cho cô đi: "Hai người rất quen thuộc à? Cô cầm quà của anh tôi? Tương lai anh ta bán cô đi có phải cô cũng đếm tiền giúp không? Không được phép dùng nữa."
Nam Hoan ủy khuất nhìn dáng vẻ bá đạo này của anh.
Một giây sau, cô lập tức đạp xe bỏ chạy.
Buổi chiều có tiết thể dục, Chu Lục không giỏi học hành nhưng thể dục lại rất thành thạo. Thêm nữa vào tiết thể dục anh có thể chơi bóng rổ hữu nghị cùng học sinh lớp khác.
Trước tiên anh cần làm nóng người.
Nhân khí của Chu Lục trong trường rất cao, dáng dấp cao ráo đẹp trai, nhà lại giàu. Anh là hình tượng nam chính trong mộng của khá nhiều nữ sinh.
Người trong lớp biết anh vô vị hôn thê nhưng học sinh lớp khác lại không biết.
Học sinh cùng trường ai cũng biết, khoa hôi Khương Lâm Lâm lớp 2 sát vách thích Chu Lục.
Khương Lâm Lâm theo đuổi anh rất lâu nhưng Chu Lục một mực không đồng ý, người ta vẫn chưa từ bỏ ý định, mỗi lần anh chơi bóng rổ cô ta đều đến đưa nước.
Chu Lục không nhận nước của cô ta, anh gạt sang một bên, hờ hững sự nhiệt tình của cô ta.
Sau khi khóa thể dục giải tán, Chu Lục cùng đội viên đi chơi bóng rổ.
Nam Hoan vừa tới nơi này nên không quen biết ai, chỉ biết có Chu Lục cho nên lúc nào cũng ở gần anh.
Chu Lục lúc này đang chơi bóng rổ, cô ở một bên nhìn.
Lớp của Khương Lâm Lâm cũng học thể dục, nhìn thấy anh chơi bóng rổ cô ta vẫn mua nước cho anh như mọi khi.
Chu Lục vừa vặn đến lúc nghỉ, cô đưa nước cho anh rồi hỏi: "Chu Lục, mình nghe nói cậu có vị hôn thê, đây là sự thật ư?"
Chu Lục vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy người theo đuôi phía sau, anh nói: "Thật, nhà tôi an bài, ép hôn."
Khương Lâm Lâm nghe vậy liền vui vẻ: "Chính cậu nói không thích, nếu đã là người nhà an bài thì cậu cũng không thích cô ấy đúng không?"
Chu Lục nghe nói vậy cũng không lên tiếng. Đúng lúc này, không biết bóng rổ ai va vào thân thể Nam Hoan khiến cô trực tiếp ngã trên mặt đất.
Chu Lục nhìn cảnh này, tức giận đến tay nhanh hơn não lao đến nắm lấy áo đối phương, nổi giận nói: "Con mẹ nó mắt mày mù à? Không có mắt sao? Người to như vậy mà nhìn không thấy hả?"