Da thịt mềm mại của Nam Hoan dán chặt vào lưng anh, ngực vừa lớn vừa mềm, anh sắp chịu không nổi.
Chu Lục cả đêm ngủ đều không yên giấc, cứ mơ mơ màng màng, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Anh nghĩ đến cái gì đó? Lật chăn lên nhìn một chút, quả nhiên đã ướt rồi, anh cảm thấy mình như có tật xấu, sao anh lại mộng tinh nữa rồi?
Anh thật sự đã có một giấc mộng xuân, trong mơ, nhìn dáng vẻ không nghe lời của Nam Hoan, anh đã đè Nam Hoan nằm trên đùi mình để đánh mông, vẫn luôn đánh mông cô phát ra những âm thanh “bạch bạch bạch”, mà cô bị đánh vẫn luôn kêu rên thật dâʍ đãиɠ.
“Anh ơi thật thoải mái, bị anh đánh mông thật là thoải mái.” Anh đánh mông cô cả đêm, còn cả vυ' cô nữa.
Mẹ Chu thấy Chu Lục hơn nửa ngày rồi vẫn không chịu xuống ăn cơm sáng, còn cho rằng anh ngủ nướng, cho nên bà đi lên lầu tìm anh kêu anh xuống ăn sáng, kết quả thấy con trai mình lại ở trên đây giặt khăn trải giường.
Mẹ con hai người mắt chạm mắt, Chu Lục nhìn mẹ mình, xấu hổ không chịu được, muốn giải thích: “Không phải, mẹ, mẹ nghe con giải thích, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu.”
Mà mẹ Chu cũng hiểu được, dặn dò anh: “Con trai, thân thể vẫn nên kiềm chế chút, quá độ sẽ không tốt cho cơ thể.”
Chu Lục: “…”
Chu Lục có một người anh trai, gọi là Chu Cầm.
Là sinh viên năm 2, học đại học ở địa phương, bình thường đều ở lại trường học, lâu lâu mới về nhà một lần, hôm nay anh ta về nhà, chủ yếu là để lấy đồ, nhưng không ngờ anh ta lại có em dâu?
Là vị hôn thê của Chu Lục, anh ta cảm thấy rất mờ mịt, mới nhỏ như thế đã bị ép duyên.
Nhưng mà Chu Cầm lại rất thích Nam Hoan, cảm thấy cô bé rất đáng yêu, cực kỳ đáng yêu, quả nhiên là không đặt sai tên, y hệt như một viên thịt nhỏ.
Nam Hoan rất thích người Chu gia, nhìn anh cười tủm tỉm, cùng nhau ăn sáng.
Chu Lục một hồi lâu sau mới xuống nhà, xuống thì thấy anh trai anh đã trở về, thấy dáng vẻ Nam Hoan tươi cười thì có chút nóng nảy, bước qua vò loạn đầu tóc của Nam Hoan: “Cô gái quê mùa, đừng ăn nữa, đi học thôi, muộn học rồi.”
Chu Cầm lái xe tới, không lâu trước đây anh mới mua xe, chuẩn bị quay về trường học, thấy Nam Hoan đi ngang qua, anh nói với cô: “Nam Hoan, lên xe của anh, anh đưa em đi.”
Chu Lục đã đi xa được mấy mét, nghe thấy câu này thì vòng xe lại, đứng trước mặt Nam Hoan, nhíu mày nhìn cô: “Cô gái quê mùa, còn không mau lên xe?”
Nam Hoan giật mình, đã nói là sẽ không chở cô theo, nhưng mà hiện giờ anh muốn chở cô, cô rất vui vẻ, leo lên xe ôm hông Chu Lục, để anh đạp xe chở cô đi.
Cô nói với Chu Cầm: “Anh trai hẹn gặp lại.”
Chu Lục: “…”
Chu Lục đạp xe tốc độ cực nhanh chở Nam Hoan đi, càng nghĩ càng bực bội, nói với Nam Hoan: “Nam Hoan, có phải cô có bệnh hay không? Sao ai cô cũng gọi anh được thế hả?”
Nam Hoan: “Nhưng đó là anh trai của anh mà.”
Chu Lục: “Sau này gọi Chu Cầm là chú đi, anh ta cao tuổi rồi, kêu vậy quá hời cho anh ta rồi. Gọi anh, chỉ có những người trẻ tuổi như tôi mới xứng được gọi, hiểu không?”
Nam Hoan: “…”
Nam Hoan nghĩ tới cái gì đó, vùi đầu vào lưng Chu Lục, nhích lại gần rồi nói: “Anh không phải là anh trai, anh là chồng.”
Nghe thấy câu này Chu Lục thiếu chút nữa lái xe tông thẳng vào cây đại thụ bên đường, bị lời nói của cô làm đỏ mặt.
Anh vừa tức vừa bực, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Nam Hoan, cô thật là không biết xấu hổ.”
Nam Hoan và Chu Lục cùng nhau đi vào phòng học, cả một đường cô đều đi sau lưng Chu Lục, muốn đi vào lớp cùng Chu Lục nhưng Chu Lục chính là ngứa da, lúc đi vào lớp, anh kéo đuôi ngựa của Nam Hoan, không cho cô đi vào.
Anh đi vào trước thả cặp xuống, lúc này Nam Hoan mới bước vào.
Nam Hoan đi đến chỗ bàn học, thấy có một cái hộp đựng đồ nhỏ, tò mò mở ra nhìn.
Thì ra là một con chuột, Chu Lục sau khi nhìn thấy một con chuột liền thét chói tai.
Còn có một con gián trực tiếp bay lên.
Chu Lục bị dọa tới mức trực tiếp nhảy lên ghế, nhìn cực kỳ đáng sợ.
Bạn học trong lớp nhìn thấy cũng giật mình.
Nam Hoan không ngờ tới mọi người trong lớp lại sợ hãi như vậy, cô nắm cái đuôi con chuột giơ lên: “Anh, anh sợ chuột sao?”
Con mẹ nó có thể không sợ hãi sao??
Còn có gián nữa!!
Con gián biết bay!!
Vừa nãy anh đã nhìn thấy con gián kia bay lên!!!
Cái đầu rất lớn, mẹ nó con gián béo tới như vậy sao??
Nam Hoan nắm con chuột quơ quơ trước mặt Chu Lục: “Anh, anh sợ sao?”
Chu Lục bị doạ sắp xỉu: “Lấy ra chỗ khác!!! Nam Hoan!! Cô mẹ nó lấy ra nhanh!!”
Nam Hoan thấy anh sợ tới như vậy, bỏ con chuột lại vào trong hộp.
Vừa rồi con gián kia bay tán loạn trong phòng học, Nam Hoan cầm cây chổi giơ lên đập bép bép ba cái đã đánh chết con gián.
Bạn học toàn lớp: ???
Ôi mẹ nó này là dũng sĩ luôn rồi!!
Chu Lục đã bị dọa sợ tới mức không dám hai chân chạm đất, Nam Hoan nhìn anh nói: “Anh, đã không còn nữa rồi.”
Hai người Lộ Tức và Lục Cảnh ở bên cạnh cũng đều bị dọa sợ xanh mặt, hỏi cô: “Em gái nhỏ, cậu không sợ chuột hay gián hả? Con lớn thế này này?”
“Không sợ, trong thôn của mình có nhiều gián lắm, mình còn đi bắt gián cùng mọi người, hồi đó mất mùa không có cái gì ăn, rất nhiều người còn đi bắt gián về ăn nữa.”
Chu Lục nghe thấy câu này sợ muốn ói hết ra.
Lâu thật lâu sau mới hỏi lại một câu: “Con gián biết bay đúng không?”