Hôn Nhân Do Trời Sắp Đặt

Chương 3.1

Nam Hoan tìm chủ nhiệm lớp thông báo, chủ nhiệm lớp là một người đàn ông trung niên, lần đầu tiên nhìn thấy Nam Hoan đã rất thích.

Nhìn thấy thành tích của cô lại càng thích hơn, tuy rằng ở nơi rất xa xôi, chất lượng dạy học không đạt tiêu chuẩn nhưng có thể thi đậu trường loại giỏi của bọn họ, chứng tỏ đứa nhỏ này là một đứa bé có thiên phú.

Chuyển đến học ở trường bọn họ, tỉ lệ đậu đại học rất cao.

Hơn nữa khi biết tình huống trong nhà của Nam Hoan, chủ nhiệm lớp càng thêm đau lòng đứa nhỏ này.

Phát đồng phục cho Nam Hoan rồi dẫn cô vào lớp học.

Chu Lục đến lớp ngồi vào vị trí đằng sau, anh em tốt của anh, đám bạn xấu xa tò mò đi qua hỏi: “Anh Chu, nghe nói anh có vị hôn thê? Thật hay giả vậy, hôm qua đã hẹn sẽ cùng nhau chơi game, anh nhận được điện thoại nói là về tiếp vị hôn thê của mình là thật sao?”

Chu Lục vừa mới buông cặp xuống, nghe thấy mấy lời này liền sốt ruột: “Ai bịa đặt? Ông đây đánh gãy chân chó của nó.”

Câu này rất hung dữ, có lẽ là thật sự không có, bọn họ cũng không biết là ai truyền ra, nhưng lời đồn này cũng thật quá đáng, thời đại nào rồi, thế mà còn có vị hôn thê.

Vừa dứt lời, chủ nhiệm lớp dẫn theo một học sinh chuyển trường bước vào.

Họ đến vội nên cũng không biết có học sinh chuyển trường, khối 12 đã khai giảng mấy ngày, rất nhiều chương trình vẫn chưa bắt đầu học.

Chu Lục nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên là Nam Hoan.

Anh biết ba mẹ chắc chắn sẽ sắp xếp cô học chung lớp với anh, cảm giác ở chung, thật là phiền chết mất.

Nam Hoan đi vào lớp, phòng học lập tức náo nhiệt hẳn lên, bởi vì cô gái có da có thịt, làn da trắng nõn, gương mặt xinh xắn dễ nhìn.

Tính cách của Nam Hoan cũng không hướng nội, chủ nhiệm lớp giới thiệu xong cô lập tức chào hỏi với mọi người: “Chào mọi người, mình tên là Nam Hoan, chuyển từ trường XXX đến đây.”

Mọi người đều là dân thủ đô, không có chút ấn tượng gì với nơi này, đây không phải là địa phương bậc hai bậc ba gì đó, mà là một nông thôn hẻo lánh ở phía nam.

Một người tò mò hỏi: “Đây chẳng phải là chỗ nông thôn sao? Là một huyện hẻo lánh và nghèo khó nhỉ.”

Nam Hoan không hề ngại ngùng, gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”

Thấy cô hào phóng như thế, mọi người cũng ngại tò mò.

Chủ nhiệm lớp nhường cho cô tự chọn vị trí ngồi, thấy bên cạnh Chu Lục có chỗ, tính cách của Chu Lục khiến trong lớp không ai dám ngồi gần anh, đám bạn bè của anh khi ngủ sẽ ngáy ngủ, anh lại ghét bỏ, cho nên anh vẫn luôn ngồi một mình.

Chủ nhiệm lớp nói với Nam Hoan: “Em ngồi bên cạnh Chu Lục đi, chỗ của em ấy có ghế trống.”

Nghe thấy câu này, Nam Hoan gật đầu, có chút vui vẻ đến chỗ ngồi bên cạnh Chu Lục, Chu Lục thấy cô lại gần, lập tức lấy cặp sách đặt trên chỗ ngồi của cô, ánh mắt hung dữ nham hiểm nhìn cô, mang theo cảnh cáo: “Không được ngồi bên cạnh tôi, cô gái quê mùa.”

Anh không hề khách khí nói thẳng, các bạn học thấy nhiều không trách, tính tình của anh lúc nào cũng vậy, ai cũng không dám chọc anh.

Nam Hoan cũng không nghĩ đến tính cách của anh lại xấu tới như vậy, không cho cô chút mặt mũi nào, ánh mắt tủi thân nhìn anh, có chút không biết làm sao, nhưng anh đã nói trong trường không được nói ra quan hệ, cô cũng không dám nói chuyện.

Đúng lúc này, người anh em tốt của Chu Lục là Lộ Tức cảm thấy đại ca quá nhẫn tâm.

Em gái đáng yêu như vậy, anh ta có thể giúp đỡ một phen không?

Lộ Tức lập tức làm anh hùng cứu mỹ nhân kéo cô tới chỗ ngồi bên cạnh nói: “Bạn học Nam Hoan, cậu ngồi chung với mình đi, chỗ của mình có chỗ này, bạn cùng bàn của mình sang ngồi với đại ca là được.”

Người ngồi cùng bàn với cậu ta chạy xuống ngồi cạnh Chu Lục, đám người xấu xa bọn họ đều quen biết nhau.

Hình ảnh này làm Chu Lục giật mình.

Tên nhãi ranh này???

Nam Hoan rất cảm ơn nhìn cậu ta: “Cảm ơn cậu, cậu thật tốt.”

Chu Lục: “…”

Một người khác cũng là anh em của anh, dọn cả sách giáo khoa lại đây, nói với Chu Lục: “Đại ca, em thấy Lộ Tức sắp có bạn gái rồi.”

Chu Lục: “…”

Chủ nhiệm lớp thấy mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó, nên yên tâm rời khỏi, không bao lâu tiếng chuông vào lớp đã vang lên.

Nam Hoan ngồi trước mặt Chu Lục, không quá hoà hợp với Lộ Tức, mà Lộ Tức lại là cao thủ tán gái, cậu ta thích chọc cho các em gái vui vẻ.

Em gái nhỏ mềm mại như vậy, cậu ta cảm thấy giống như cái bánh trôi, không bị ngại người lạ, cho nên vẫn luôn nói chuyện không ngừng.

Chu Lục học xong một tiết vẫn cảm thấy rất chi là bực bội.

Nhìn Nam Hoan nói chuyện với người khác vui vẻ như vậy, nhịn không được túm đuôi ngựa của cô, nói với cô: “Cô gái quê mùa, mấy người nói chuyện ồn quá, ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, dọn về chỗ cũ đi.”