Vai Ác Thật Mê Người

Chương 16: Mạnh Hâm

Bình tĩnh không lên tiếng mà đem tin tức gửi đi xong, Cố Lịch đặt điện thoại di động trước mặt Ninh Hạc.

Làm xong chuyện này, hai người hai mặt nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ.

Nhất thời, Cố Lịch không biết nên nói cái gì mới đúng.

Ninh Hạc đem ảnh chụp của mình coi như giấy dán tường, hoàn toàn xem chính mình là lòng dạ Tư Mã Chiêu.

Ngoại trừ hắn đối với mình có ý tứ, Cố Lịch thật sự nghĩ không ra vì sao hắn làm như thế.

“Lịch ca…”

Vẫn là Ninh Hạc dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn thật cẩn thận mà mở miệng, thần sắc có vẻ rất khẩn trương, sợ Cố Lịch tức giận.

“Ừ?”

Cố Lịch nhìn ra được Ninh Hạc đang lo lắng cái gì, lên tiếng:

“Tôi không có tức giận đâu.”

Nghe được lời này, biểu tình Ninh Hạc buông lỏng hơn nhiều.

Hắn rũ lông mi nhỏ giọng giải thích:

“Em chỉ là cảm thấy bức ảnh kia của anh rất đẹp, cho nên mới đặt làm hình nền điện thoại thôi. Anh nếu không vui, bây giờ em sẽ thay đổi ảnh nền điện thoại ngay…”

“Không sao cả, cậu thích dùng thì cứ dùng đi.”

Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ là khiến cho Ninh Hạc yêu mình, đương nhiên Cố Lịch sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này làm cho đối phương không vui.

Dẫn tới xung đột với phương án hắn định thực thi…

Vì khiến cho Ninh Hạc yêu mình, Cố Lịch cố ý định ra một phương án làm kim chỉ nam.

Bởi vì hắn không có kinh nghiệm nói chuyện yêu đương với ai bao giờ, suy nghĩ nửa ngày, biện pháp duy nhất Cố Lịch có thể nghĩ đến chính là —— sủng.

Hắn tận tâm tận lực đối tốt với Ninh Hạc, có lẽ một ngày nào đó Ninh Hạc sẽ động tâm với hắn đi…?

Mà yêu cầu thứ nhất của cái phương án này là không cự tuyệt bất luận thỉnh cầu nào của đối phương.

Việc nhỏ như ảnh chụp, Cố Lịch đương nhiên sẽ không so đo với Ninh Hạc đến cùng.

Đồ ăn nhanh chóng được bày lên bàn ăn, hai người trầm mặc ăn cơm, không ai mở miệng nói chuyện. Không khí có chút trầm mặc.

“Đúng rồi, tôi đã nhờ Lưu tỷ an bài cho cậu một người trợ lý.”

Đột nhiên nhớ tới chuyện này, Cố Lịch mở miệng:

“Lúc về tôi sẽ gửi WeChat của người đấy cho cậu sau.”

“Trợ lý?” Ninh Hạc đang vùi đầu ăn cơm ngẩng mặt lên với biểu tình không thể tin, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. (được sủng mà kinh sợ)

“Đúng vậy.” Nhìn thấy phản ứng này của hắn, Cố Lịch hơi hơi mỉm cười.

“Xe bảo mẫu cũng được chuẩn bị xong rồi.”

Ninh Hạc không nói chuyện, môi đỏ hơi nhấp, hắn nhíu mày suy tư thật lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lịch.

“Lịch ca, anh muốn nâng đỡ em sao?” Ninh Hạc hỏi.

“Đúng vậy.” Cố Lịch trả lời dứt khoát gọn gang.

“Tôi sẽ tận hết sức lực giúp cho cậu trở nên nổi tiếng.”

“Thật sao?” Ninh Hạc nghi hoặc.

“Đúng vậy.” Cố Lịch trả lời một cách chắc nịch.

Mục đích đã đạt được, Ninh Hạc biết hắn không nên lắm miệng hỏi ra lời này, nhưng ma xui quỷ khiến, hắn vẫn thốt ra miệng.

“Tại sao?”

Hắn không cảm thấy hai người bởi vì một lần triền miên cùng nhau, Cố Lịch sẽ hoàn toàn yêu hắn, con cháu hào môn thế gia giống Cố Lịch, dạng mỹ nhân gì chưa từng thấy qua?

Ninh Hạc không trông cậy đối phương có thể yêu mình.

Vốn dĩ ngay từ đầu hắn tiếp cận Cố Lịch là vì thân phận và địa vị của hắn, cùng với lợi ích hắn có thể mang đến cho mình.

Mục đích của hắn chính là nhân lúc Cố Lịch đối với hắn có hứng thú thì có thể bòn rút một chút lợi ích mở đường cho mình.

Nhưng mà ngay lúc này Cố Lịch đột nhiên nói ra câu hứa hẹn nặng tựa thái sơn, khiến đầu Ninh Hạc cũng phải choáng váng.

Tại sao chứ? Hắn thật sự nghĩ không thông.

“Bởi vì vụ việc lần trước kia sao…?” Thấy Cố Lịch không hé răng, Ninh Hạc chần chờ mở miệng suy đoán.

Lần đầu tiên của hắn trong mắt đối phương đáng giá như vậy?

Cố Lịch ngẩn người, cười nói: “Một phần, nhưng không được đầy đủ.”

“Anh có ý gì?”

Đương nhiên không thể cùng Ninh Hạc nói trực tiếp nguyên nhân, Cố Lịch suy nghĩ cái tương đối phù hợp hắn trước mắt thân phận cách nói.

“Tôi cùng bằng hữu đánh cược.”

Ninh Hạc nháy mắt hiểu ra hàm ý trong lời nói hắn, ánh mắt hơi tối, thì ra đây chỉ là trò chơi của kẻ có tiền.

Không dấu vết che giấu mất mát vừa lóe dưới đáy lòng, Ninh Hạc nhìn phía Cố Lịch.

“Lịch ca, anh không sợ em không biết cố gắng sao?”

“Tôi tin tưởng cậu.” Cố Lịch thanh âm rất ôn hòa.

“Cậu sẽ không làm tôi thất vọng.”

Yêu cầu thứ hai của phương án hắn đề ra chính là thỏa mãn nguyện vọng của đối phương.

Ngay từ đầu Cố Lịch đã biết Ninh Hạc tiếp cận hắn chỉ là muốn lợi dụng hắn.

Ninh Hạc muốn nổi tiếng.

Dã tâm ẩn chứa trong đôi mắt không chút nào che giấu, Cố Lịch không ngại trở thành ván cầu cho hắn.

Nghe được lời nói của Cố Lịch, biểu tình Ninh Hạc có chút phức tạp.

“Lịch ca, cảm ơn anh.”

“Em sẽ không làm anh thất vọng đâu!”

Trong lời nói của thiếu niên bao hàm kiên định cùng sự cảm kích chân thành, Cố Lịch khóe môi hơi nhếch.

“Được rồi, ăn cơm đi.”

Ninh Hạc xác thật là nhân tài đáng được bồi dưỡng, hắn có thiên phú lại nỗ lực vô cùng.

Tuy rằng không phải xuất thân chính quy, nhưng kỹ thuật diễn đã vượt xa diễn viên cùng trang lứa.

Vào đoàn phim hơn một tháng, Ninh Hạc phát huy rất ổn định, trên cơ bản mỗi lần diễn đều là một lần liền qua.

Hiện tại trận này diễn là hắn cùng nam chủ trận đầu vai diễn phối hợp.

“Dừng lại! Mạnh Hâm cậu mẹ nó rốt cuộc đang làm gì đó!? Đã NG bao nhiêu lần, cậu rốt cuộc có thể diễn kịch hay không? Không diễn được nhân lúc còn sớm thì mau cút cho tôi, cậu xuất đạo bao nhiêu năm rồi, kỹ thuật diễn một chút cũng không thấy tiến bộ, tôi thấy cậu so với người mới còn thua kém không ít đâu!”

Lúc này đoàn phim khí áp đè nén bao trùm, không ai dám hé răng, không phải nguyên nhân nào khác, Lý đạo lại nổi giận.

Bộ phim《 Đông Sơn 》 này là do đạo diễn Lý Huân nổi danh trong giới chế tác.

Nói về Lý Huân, hắn có ngoại hiệu nổi danh đỉnh đỉnh trong giới —— Lý ma quỷ.

Hắn năng lực nghiệp vụ rất cao, mỗi lần xuất phẩm thì phải thuộc hàng tinh phẩm, đặc biệt am hiểu quay phim truyền hình, không ít diễn viên nổi danh đều ngóng trông có thể hợp tác cùng hắn.

Một người tài giỏi như thế, khuyết điểm duy nhất chính là tính tình quá táo bạo, đây cũng là nguyên nhân hắn được xưng là Lý ma quỷ.

Một lời không hợp liền mở miệng mắng, không lưu mặt mũi cho người khác chút nào, giống như tình huống hiện tại.

“Xin lỗi Lý đạo diễn, ngài cho tôi thêm một cơ hội đi, lần sau bảo đảm có thể qua.”

Người bị mắng là nam chính bộ phim, tiểu lưu lượng đang nổi trong giới Mạnh Hâm.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, mặc cho Lý Huân mắng hắn rất nhiều lời khó nghe, Mạnh Hâm vẫn cố gắng chịu đựng tính tình của hắn.

“Cơ hội tôi cho cậu còn ít lắm sao? NG ba lần! Cậu tốt xấu gì ở giới giải trí lăn lộn cũng được ba năm rồi, diễn nhiều lần như thế, so với Ninh Hạc là một người mới đều không bằng, cậu dứt khoát đem vai chính nhường cho hắn là được, quả thực lãng phí thời gian của tôi!” ( NG: là cảnh quay bị lỗi phải quay lại)

“Trình độ diễn xuất quá kém, thân là một diễn viên, cậu không có thời khắc nào nghĩ cách đề cao kỹ thuật diễn, cả ngày chỉ muốn lên hot search, tôi nhổ!”

Đối với những người như Mạnh Hâm, thành tiểu lưu lượng một đường trèo lên, Lý Huân không chút nào cố kỵ, ngôn từ như châu ngọc nhả ra không ngừng đâm vào trong lòng đối phương.

Hạ mi mắt, mặt ngoài Mạnh Hâm vẫn là bộ dáng thuận theo, nhưng lòng bàn tay siết chặt bị móng tay đâm thủng đã biểu lộ tâm tình hắn.

“Được rồi, dừng lại, đừng quay nữa, nghỉ ngơi một chút đi.”

Đánh giá thời gian quay chụp đã lãng phí, Lý Huân quay về phía phụ cận lớn tiếng hét lên, không nhìn Mạnh Hâm một cái, bước nhanh rời đi.

Lý Huân vừa đi, trợ lý Mạnh Hâm liền xông tới.

“Hâm ca, không sao chứ? Lý đạo diễn cũng thật quá đáng, sao có thể mắng người nặng như vậy chứ!”

Thu lại trong sắc thái tối tăm trong mắt, Mạnh Hâm không nói một lời đi đến phòng hóa trang.

Chẳng được bao lâu bên trong vang lên thanh âm ầm ĩ.

“Con mẹ nó, hắn cho rằng mình là đại nhân vật nào!!!”

Tiếng mắng chửi tràn ngập toàn bộ phòng hóa trang, khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Hâm vặn vẹo phá lệ dữ tợn.

“Hâm ca, đừng quá lớn tiếng, Lý đạo diễn còn ở bên ngoài…” Trợ lý nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Bang” một tiếng chát thanh thúy vang lên, Mạnh Hâm chậm rì rì thu hồi tay, “Còn cần cậu dạy cho tôi làm thế nào sao?”

Trợ lý hiển nhiên đối với hành vi của Mạnh Hâm tập mãi thành thói quen, cậu ta bụm mặt không nói một lời, rũ đầu đứng ở một bên.

Giới giải trí người nào cũng có.

Không ít người trước mặt fans biểu hiện chân thiện mỹ, là một minh tinh hoàn hảo, nhưng kỳ thật là một tên cặn bã.

Mà Mạnh Hâm chính là loại người này.

Ở trước mặt fans Mạnh Hâm duy trì nhân thiết ôn hoà hiền hậu, tiểu cún con nhưng mà tính tình hắn thật ra không vừa lòng thì đánh người giải tỏa.

Lại còn có tật xấu thích khi dễ người mới.

Một vài hậu bối hơi chút xuất sắc chỉ cần ở cùng Mạnh Hâm trong một đoàn phim đều sẽ bị hắn vô tình chèn ép.

“Đi, gọi Ninh Hạc tới đây.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong phòng hóa trang.

Vừa tiến vào đoàn phim được một tháng, Ninh Hạc đã gặp phải cục diện này.

----------------------------------------------------------

Mình đã kiếm được một bạn giúp đỡ mình trong phần ngôn từ rồi nè. Bạn ấy là Yogurt nhé. Mình rất vui vì bộ truyện đầu tay của mình cũng không thuộc dạng có nhiều người xem, trong bao nhiêu người trên trang truyenhd mà bạn ấy chọn mình làm người cộng tác dù không có được lợi ích trực tiếp nào. Mình cảm ơn bạn nhiều nhé.

Mình cũng xin cảm ơn bạn Ling vì đã gợi ý cho mình trong phần bình luận nhá.🥰🥰🥰

Chương này mình xin phép không lấy phí nhé. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.