Hai bác sỹ nhãn khoa nói với nhau: Có một căn bệnh về mắt rất phổ biến, vô cùng nhiều người mắc phải và đế lại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tim mạch thậm chí cả cuộc đời con người ta sau này nhưng chẳng ai tìm đến chúng ta chữa trị cả! Thật là thất thu quá đi! Bác sỹ kia ngạc nhiên hỏi: Đó là bệnh gì vậy? Bác sỹ này đáp…...
Nàng dừng lại. Vẻ mặt của nàng tha thiết và dịu dàng quá đỗi. Nang nhìn tôi đầy quan thiết. Tôi cũng nhìn nàng đầy trìu mến. Chúng tôi cứ lặng nhìn nhau bằng trọn vẹn cảm xúc trong trái tim mình. Rất lâu. Cảm xúc đó quả thật khó diễn tả thành lời. Không phải sự cuồng nhiệt cháy bỏng gì cả. Nó mỏng tanh như hơi sương.
Nó ngọt dịu như mùi hoa hồng. Nó bay. Bay lơ lửng. Thật chậm rãi. Thật hững hờ. Chúng tôi đều có cảm giác là chẳng nên nói với nhau điều gì nữa vào lúc này cả. Bởi kể cả sự bối rối cũng không có để mà phải nói khoả lấp đi. Như thể chúng tôi đã thuộc về nhau từ cả triệu năm qua rồi vậy. Đến cả cánh mũi đang phập phồng của nàng, lúm đồng tiền của nàng, cái cổ cao, làn da mịn màng như lụa... đều hiển hiện đến rõ. Như khắc tạc. Nàng cũng cảm thấy điều đó như tôi nên khi nàng gặp tôi lần đầu tiên, nàng đã thảng thốt: Này anh, kiếp trước chúng ta đã yêu nhau phải không?
Nghe điều đó thật là sến súa quá đi mất. Nhưng nó là sự thật. Thật đến nỗi nói ra chẳng ai thấy ngượng miệng cả. Kiểu như tôi đã đáp lại với nàng rằng: Anh còn tin tưởng rằng hôm nay chính là thời hạn mà chúng ta đã cùng hẹn nhau ở kiếp trước nữa kìa! Điều đó, khi đầu óc người ta tỉnh táo hẳn ai cũng thấy nó vô cùng sến. Nhưng trong thời điểm chúng tôi gặp nhau mà nói thì đó là những lời nói khởi phát tự tấm lòng. Chẳng ai kìm giữ nổi. Chúng tôi đã nói với nhau vô vàn những lời sến thối. Kiểu như: Em đã sống thế nào từ sau ngày chúng ta chia tay nhau ở kiếp trước?
Anh đã từng mơ thấy em lần nào chưa? Không quá sớm nhưng cũng không phải là đã muộn, chúng ta gặp lại được nhau rồi, em cảm thấy rất hạnh phúc ấy! Toàn những lời mê chướng. Đến cả hành động cũng như mộng du vậy. Khi nàng thốt lên: Ôi, trời đẹp quả em muốn cắn anh! Thì tôi cũng cảm thấy đó là một mệnh lệnh vậy. Tôi ghé sát môi nàng để đón nhận một nụ hôn không thể ngọt hơn. Là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi nhưng nó quen thuộc như thể cả hai đã hôn nhau ba vạn chín nghìn một trăm lẻ tám lần rồi vậy. Rõ ràng đến từng mốc số.
Tôi có nói cho nàng hay cảm giác ấy. Và nàng cũng gật đầu bảo: Em đã từng hôn vài người nhưng chưa ai hôn em đúng như em nghĩ về nụ hôn. Cả triệu lần nghĩ về nụ hôn em đều chỉ nghĩ đến duy nhất một nụ hôn như thế này, với anh. Không phải cái cách mà chúng ta thao tác thế nào, cũng chẳng phải cách mà chúng ta cảm thấy ra sao. Chỉ là vị của nó. Mùi của nó. Mùi của một nụ hôn. Anh có biết không? Phụ nữ vô cùng nhạy cảm về mùi vị và đặc biệt là với mùi vị của nụ hôn. Chính là nó chứ không phải là kiểu thao tác hay cảm giác sau đó như đàn ông hay nghĩ đâu.
Thế nên em rất thích truyện Môi Anh Ngọt Vị Anh Đào của Ploy. Tôi chẳng biết Ploy là ai cả. Lúc này đây, tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã hôn nhau sau chỉ chưa đầy 15 phút quen nhau.