Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 18: 1: Thanh mai thanh mai (10)

Edit: FAFOEVER

"Thích."

- ---------------------------

Hệ thống im lặng một lúc lâu.

Nó vốn nghĩ rằng Hứa Kiều ở thế giới này có được ký ức cùng thân phận nữ phụ, về mặt tình cảm hẳn là không còn cao cao tại thượng nữa, cũng sẽ dung nhập vào thế giới này một chút ——

Nhưng nó nghĩ sai rồi.

Hứa Kiều thật sự quá tỉnh táo, dường như nàng có thể khống chế cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, nàng biết khi nào có thể phóng túng, khi nào nên thờ ơ lạnh nhạt, nàng không đυ.ng chạm đến cốt truyện chính, cách cư xử của nàng là không thể bắt bẻ được.

Nàng mang Tô Hi học tập, thay đổi vận mệnh của nàng ta, là bởi vì cuộc sống của Tô Hi có thay đổi thế nào, cũng không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện, nàng đối với Tô Hi có thể nói là dung túng.

Nhưng đối với Thẩm Dạ Lam......

Tuy rằng Hứa Kiều không tiếc ánh mắt của mình, nhưng cách nhìn chăm chú như vậy, không khác gì nhà khoa học nhìn vật thí nghiệm của mình cả.

Hứa Kiều vẫn kiên trì không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Thẩm Dạ Lam, nếu không dựa vào năng lực của kí chủ, nàng có thể dễ dàng giúp Thẩm Dạ Lam thoát khỏi tình cảnh khốn khổ như bây giờ.

Thậm chí là hoàn toàn đảo ngược tình hình.

Nhưng Hứa Kiều không làm.

Chỉ khi biểu hiện của Thẩm Dạ Lam ra vượt qua ngoài suy đoán của nàng, nàng mới nhấc lên một chút hứng thú, tăng thêm sự chú ý, cũng chỉ vì muốn tìm ra nguyên nhân khiến vai chính lệch khỏi quỹ đạo mà thôi.

Hệ thống suy nghĩ đến mức bộ xử lý đều nóng lên, nhưng nó vẫn không nghĩ ra nguyên nhân tại sao Hứa Kiều vừa từ bi lại vừa lạnh lùng đến vậy, nó chỉ có thể im lặng cập nhật tư liệu, đặt liên tiếp vài dấu chấm hỏi ở đó.

......

Hứa Kiều đợi một lúc lâu cũng không chờ đến điều mình đã suy đoán, nàng hơi mất kiên nhẫn.

Nàng tốt bụng nhắc nhở hệ thống: "Mi có quên điều gì không?"

Hệ thống lạnh lùng hỏi: Cái gì? 】

Hứa Kiều: "Độ hảo cảm đó, ta tặng nàng một cái bánh mì, bây giờ có phải nên biến thành -30 không?"

Hệ thống: 【...... 】

Nó hoang mang nói: 【 Gần đây ta mới học được một từ mới, gọi là run M, đây là chỉ kí chủ hiện tại sao? 】

M trong Bɖʂʍ: Bɖʂʍ là một dạng xu hướng tìиɧ ɖu͙©, là từ viết tắt của "Bondage and Discipline" – Ràng buộc và kỷ luật, "Dominance and Submission" – Thống trị và phục tùng, "Sadism and Masochism" – Bạo da^ʍ và khổ da^ʍ.

Hứa Kiều bị năng lực học tập kinh thiên động địa này của hệ thống dọa tỉnh, nàng chớp chớp mắt, không cảm xúc nhắc nhở: "Xin mi đấy, đi tra từ điển khó lắm sao?"

Hệ thống cảm nhận được sự bất đắc dĩ của nàng, nó ngừng một lúc rồi mới trả lời:【 Không kiểm tra được độ hảo cảm của Thẩm Dạ Lam đối với kí chủ xảy ra biến hóa, độ hảo cảm hiện tại: -20. 】

Hứa Kiều nhíu mày.

Kì lạ.

Một chút cũng không thay đổi.

Thật là...... Càng làm nàng tò mò hơn.

Nếu không buồn ngủ nữa, Hứa Kiều dứt khoát ngồi dậy, một tay chống cằm, một tay xoay bút, nàng lấy ra một đề thi tiếng Anh để làm.

Thẩm Dạ Lam ăn xong bánh mì, cô không vội vứt bỏ túi gói mà đem túi gói gấp lại, để trong hộc bàn. Sau đó, nhân lúc Hứa Kiều đang bận làm bài, cô khẽ liếc nhìn nàng.

Ngoài cửa sổ, thời tiết rất đẹp, nắng sớm tuy không chiếu thẳng vào cửa sổ, nhưng chỉ cần học sinh ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn, vẫn có thể nhìn thấy đường sáng chiếu vào giữa hai dãy nhà, đặc biệt bắt mắt, như là đá Sapphire*, đẹp đến mức làm người không thể rời mắt. (chỗ này để là trong suốt đến ko thể rời mắt nghe cứ sao sao í, nên tui đổi thành đẹp =)))

[*] Đá Sapphire có một loại là Sapphire sao, đây là loại đá quý thuộc họ corundum có hiện tượng phản xạ ánh sáng đặc biệt.

Dưới ánh sáng tự nhiên, phác họa góc nghiêng của Hứa Kiều với một độ cung đẹp đẽ, sống mũi cao thẳng, làm cô liên tưởng đến hình ảnh nàng chạm trán với côn đồ.

Ngang ngược lại bá đạo.

Thẩm Dạ Lam vừa lén nhìn vừa nghĩ:

Rõ ràng là một người thích đánh nhau, còn thu phí bảo hộ của bạn học nhát gan, nhưng chỉ vì nàng cho mình một chút lòng tốt, mình lại không kiềm chế được muốn thân cận nàng, tại sao vậy?

Thậm chí......

Bản thân còn mơ hai giấc mơ đó.

......

Hai người ở cạnh cửa sổ cuối ban 7, không hẹn mà cùng nhau vừa thất thần vừa làm đề, cứ như vậy trôi qua một ngày.

Cũng may không có lão sư nào gọi hai người cả (gọi trả lời câu hỏi hoặc làm bài tập, đại loại vậy), một người là không thể trêu vào, còn một người thì quá ngoan ngoãn, hai người cứ việc ai nấy làm đến hết ngày.

Đến khi tan học ——

"Kiều Kiều tỷ!" Tô Hi nghênh ngang đi vào ban 7, trên lưng mang balo, nàng đi đến sau lưng Hứa Kiều, nhìn thấy người trước mặt đang tập trung làm đề, nàng to gan trực tiếp đè lên người Hứa Kiều, giọng điệu nũng nịu:

"Tối nay ăn gì thế chị? Tay nghề của dì Tô siêu tốt luôn, em đói bụng rồi, khi nào chúng ta mới về vậy?"

Hứa Kiều đang làm đề toán, phần hình học không gian, nàng mới vẽ thêm được 3 đường, làm được một đoạn thì bị giọng nói của Tô Hi cắt ngang suy nghĩ.

Nàng cũng không quay đầu lại mà chỉ giơ tay trái lên, trở tay bóp miệng đối phương, làm Tô Hi chỉ còn phát ra tiếng ú ớ như là vịt con kêu, xong rồi nàng mới nhẹ giọng nói:

"Trước tiên im lặng một chút."

Hứa Kiều nhìn đề bài nhớ lại quá trình mới làm, tay phải nàng tiếp tục viết, tay trái buông ra đặt xuống vở, nàng nói tiếp:

"Đói bụng thì về trước đi, dì Tô cũng không phải không biết em, em nói với dì ấy là nấu cơm trước, chị làm đề này xong rồi mới về."

Học sinh ban 7 còn chưa về thì lén nhìn hai người, bọn họ nhìn thấy Hứa Kiều dung túng Tô Hi, còn để Tô Hi đến nhà nàng chơi, có không ít nữ sinh lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

Các nam sinh thì không tự chủ được mà liên tưởng——

Wow, nhà của Hứa Kiều đấy, nhà nàng sẽ trông như thế nào nhỉ?

w (° o °) w

Chỉ có Thẩm Dạ Lam ngồi ở bên cạnh Hứa Kiều, một từ tiếng anh nào đó cô đang viết được một nửa, viết đến chữ "g" cuối cùng, cô dường như quên viết móc lên lại mà chỉ giữ một đường thẳng xuống, nhìn thế nào cũng thấy kì lạ.

Cô dừng bút, trông có vẻ giống như đang tự hỏi, nhưng thật ra sự chú ý đều tập trung vào hai người bên cạnh.

Tô Hi nằm sấp lên vai Hứa Kiều, nàng nhìn đề toán trước mặt mà đau hết cả đầu, hơi dịch đầu ra sau, nàng khó hiểu hỏi: "Sao chị không về nhà rồi làm? Ở nhà làm không phải thoải mái hơn sao?"

Hứa Kiều hừ nhẹ một tiếng, có lẽ là bởi vì thân thiết với Tô Hi, cho nên giọng nói cũng khác với khi nói chuyện với người khác, nàng nói:

"Về nhà em có cho chị làm không?"

"Rồi ai tối qua đòi hát suốt đêm vậy?"

Tô Hi chột dạ nói: "Ha, ha, em là đang chúc mừng vì tránh được một trận đòn (của mẹ) mà?"

(。 • ́‿ • ̀。)ゞ

Hứa Kiều "Ừ" một tiếng, thuận thế nói: "Cho nên, đêm nay để em không có nhiều tinh lực như vậy, chị đã chọn cho em một bộ đề thích hợp, khi nào em làm xong thì mới được đi ngủ."

Tô Hi: "???" (º □ º l | l)

Tô Hi: "Kiều Kiều tỷ, chị là ma quỷ sao?"

(; ω;)

Hứa Kiều vô tình gật đầu: "Ừ."

Tô Hi mở miệng muốn phản bác, nàng định làm nũng để tránh thoát cảnh phải làm đề, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Hứa Kiều đã nói trước: "Còn dám kêu thêm một tiếng bên tai chị, về nhà lại thêm một bộ đề nữa."

Tô Hi câm nín. (・ _ ・;)

Hứa Kiều đánh một gậy rồi lại cho một quả táo ngọt: "Hiện tại em có một cơ hội, nhân lúc chị còn chưa về nhà, em chạy về trước làm nũng với dì Tô, nói dì ấy làm đồ ăn ngon cho em, sau đó chính em tự quý trọng khoảng thời gian tự do cuối cùng đi." Tâm trạng Tô Hi nặng nề mà buông Hứa Kiều ra, nàng nghe lời xoay người đi về phía cửa, vừa đi vừa nghĩ:

Lạ vậy ta, rõ ràng mượn cớ sang nhà Kiều Kiều tỷ để tránh bị thúc giục học tập, sao tự dưng cứ thấy sai sai...... Cảm giác qua đây mình còn phải học còn nhiều hơn vậy nhỉ?

(・ ・;) ゞ

Editor: Một tuần 2,5 chương là quá sức với tui rồi, tuần sau đăng tiếp nha mn (; ω;)