Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 26: 1: Thanh mai thanh mai (18)

Edit: Hehe.

Hứa Kiều cuối cùng cũng không hiểu được dạng đề thi nào có thể làm khó Thẩm Dạ Lam đến như vậy.

Bởi vì nàng phát hiện......

Thẩm Dạ Lam đang dần giữ khoảng cách với nàng.

So với lúc ban đầu, khi nàng chủ động tới gần hỏi thăm thì Thẩm Dạ Lam liền hiện ra biểu tình thụ sủng nhược kinh, ở hiện tại, mặc dù vẫn chưa dám nhìn thẳng vào nàng, nhưng Hứa Kiều đã có thể cảm nhận rõ, hành động của đối phương còn mang theo kiềm chế.

Đúng vậy, kiềm chế.

"Kiều Kiều tỷ, họ Thẩm kia dạo này bị gì thế nhỉ? Suốt ngày trưng bộ mặt đơ, cứ như khinh thường chúng ta vậy? Làm em mỗi khi nói chuyện với cậu ta luôn có cảm giác mặt nóng dán mông lạnh vậy."

Buổi sáng hôm nay.

Hiếm khi Tô Hi dậy sớm được một bữa, nên khó lắm mới có dịp ăn sáng cùng Hứa Kiều tỷ, với lại bài kiểm tra hai ngày trước của nàng có tiến bộ, đó là số điểm mà trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến, vì vậy mấy ngày gần đây tâm trạng của nàng rất tốt.

Lúc nãy nàng gặp được Thẩm Dạ Lam, nàng cũng vui vẻ mà chào: "Chào buổi sáng."

Kết quả Thẩm Dạ Lam còn không thèm nhìn nàng mà chỉ gật đầu rồi "Ừ" một tiếng.

Bánh mì trong tay cậu ta đang ăn một nửa, liền trực tiếp đứng dậy về phòng, cũng không chào hỏi một tiếng nào, đôi mắt thì không thèm nhìn hai người, cả người nhìn qua rất lạnh nhạt.

Cho nên lúc này Tô Hi mới bực bội nói.

Hứa Kiều suy tư nhìn về hướng Thẩm Dạ Lam, một lát sau, nàng biểu tình nhàn nhạt mà đem lực chú ý trở lại bàn ăn, gắp một miếng thịt, chậm rì rì trả lời Tô Hi:

"Chẳng phải là em toàn gọi cậu ta là 'họ Thẩm', 'họ Thẩm kia' sao? Sao vậy, chỉ cho phép bản thân không lễ phép, còn người ta làm vậy thì lại nói là lạnh nhạt à?"

Tô Hi dậm dậm chân, ủy khuất nói: "Kiều Kiều tỷ, chị đứng về phía ai?"

o (>