Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 147

Xu Xu hỏi nha hoàn bên cạnh xong, bắt tay vào việc chuẩn bị chuyển nhà, chuyện này Thuận Hòa đế đã tìm Khâm Thiên Giám chọn một ngày hoàng đạo, đầu tháng ba, chỉ còn hơn một tháng nữa, nhưng cũng đủ cho Xu Xu sắp xếp mọi chuyện trong phủ xong xuôi, những người còn lại trong Vương phủ đều là người của điện hạ, tất nhiên cũng tiến cung theo.

Những chuyện cần phải sắp xếp trong Vương phủ rất nhiều, rất nhiều thứ cũng phải dọn vào cung, trong nhà kho của Vương phủ, ngoài của hồi môn của Xu Xu và đồ điện hạ đặt mua thì chẳng còn gì. Vì vậy mấy ngày kế tiếp Xu Xu cùng bọn nha hoàn đối chiếu kiểm tra những thứ đó với danh sách một lượt, bình thường còn có ma ma và bọn nha hoàn xử lý, thế nên tra danh sách cũng nhanh, chưa được mấy ngày đã xem như xong xuôi, thời gian còn lại cũng không có gì để làm, thật ra đợi đến khi bọn họ dọn vào Đông cung, nàng và điện hạ dọn vào, những thứ khác sẽ được bọn hạ nhân từ nơi nào đó dần dần đưa vào cung.

Đã đến tháng hai, xuân về khắp đất trời, vạn vật sống lại, đâu đâu cũng là cành cây xanh nhạt, đình viện trong Tễ Nguyệt Đường cũng dạt dào sắc xuân, nhìn hoa hoa cỏ cỏ mọc mầm xanh nhạt trong đình viện, Xu Xu vẫn rất luyến tiếc, mọi thứ ở đây đều do chính tay nàng sắp xếp.

Phó Liễm Chi trở về chỉ thấy Xu Xu ngồi dưới mái hiên, nhìn đình viện, dáng vẻ có chút ngẩn ngơ.

Hắn bước tới sờ lên má Xu Xu, “Hơi lạnh, ngồi ở ngoài này làm gì? Không nỡ bỏ đám hoa cỏ trong đình viện à?”

Xu Xu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra chút vui vẻ, nắm chặt bàn tay điện hạ, “Hôm nay điện hạ về sớm quá.” Xu Xu tạm ngừng, rầu rĩ không vui mà nói: “Thật sự có chút không nỡ.” Trước kia ở phủ Quốc Công, hoa viên cũng do nàng sắp xếp, sau này gả cho điện hạ, dọn vào Vương phủ, sắp xếp Tễ Nguyệt Đường trống rỗng lạnh lẽo trở nên đẹp như vậy, luyến tiếc cũng là chuyện thường tình.

“Không sao cả.” Phó Liễm Chi nắm tay Xu Xu trở về phòng, “Sau khi vào cung, chúng ta cũng có tẩm cung riêng, đến lúc đó đình viện trong tẩm cung còn lớn hơn nơi này, Xu Xu muốn sắp xếp thế nào cũng được.”

Xu Xu cười bảo: “Được, vậy đến lúc đó thϊếp sẽ sắp xếp trong cung giống như Tễ Nguyệt Đường.”

Cũng không biết còn có thể xây một cái phòng lưu ly nho nhỏ hay không, dầu gì cũng là trong cung, chỗ nào cũng có người theo dõi, may là hiện tại chỉ mới qua mùa đông, còn cách mùa đông lần kế rất lâu, không cần lo cái ăn của con côn trùng béo kia.

Tiến vào phòng, Phó Liễm Chi tìm quyển sách ôm Xu Xu ngồi xuống giường nhỏ trước cửa sổ đọc sách, Xu Xu kéo ngón tay hắn, mềm giọng nói: “Phu quân, còn khoảng một tháng nữa thì chúng ta phải chuyển vào cung, mấy ngày nữa thì Nhị ca của thϊếp cũng thành thân, mấy ngày tới thϊếp muốn trở về phủ Quốc Công nhiều một chút, đợi sau khi vào cung, sau này không thể thường xuyên gặp bọn họ nữa, còn muốn tụ họp với bọn Châu Châu và Khang Bình.”

Phó Liễm Chi ừ một tiếng, tất nhiên những chuyện này hắn chiều theo ý nàng.

Hai người dựa vào giường, Phó Liễm Chi đọc sách, Xu Xu thì nói chuyện với hắn.

. . .

Hôm sau, Xu Xu đến phủ Định Quốc Công, trong phủ Định Quốc Công treo đèn l*иg màu đỏ dán chữ hỷ khắp nơi, cực kỳ vui tươi, chuẩn bị cho việc Nhị ca sắp cưới Nhị tẩu.

Ngày thường, Xu Xu không gặp Nhị tẩu Ứng Anh nhiều lắm, Xu Xu không thích xã giao, gia thế của hai người cũng có chút khác biệt nên phạm vi xã giao khi ngoài ngắm hoa ăn tiệc bình thường cũng không giống nhau, so với gia thế phủ Quốc Công, sau khi Nhị tẩu gả tới, khi ra ngoài thì phạm vi xã giao mới gần giống Xu Xu. Có lẽ vẫn sẽ có vài người ghen tị với Nhị tẩu nói này nói nọ, những chuyện này phải do Nhị tẩu tự giải quyết với được.

Thế nhưng Nhị ca cũng sắp đi rồi, đến lúc đó nhất định Nhị tẩu cũng phải đi theo.

Thôi thị thấy Xu Xu trở về thì rất vui, giữ Xu Xu ở lại phủ Quốc Công dùng bữa.

Nhị ca Tống Ngọc Cẩn mấy ngày nữa sẽ thành thân, tất nhiên đã xin nghỉ ở Hàn Lâm viện, chuẩn bị cho việc lấy vợ.

Xu Xu ăn trưa cùng với mẫu thân, Nhị ca và tứ đệ, có thể thấy tâm trạng của Nhị ca rất tốt, khóe môi luôn cười khe khẽ.

Sau khi ăn xong, Xu Xu đến phòng của Thôi thị nghỉ ngơi với mẫu thân một chút, Xu Xu nói chuyện đầu tháng ba phải vào cung với mẫu thuân, Thôi thị nghe đến thế thì mặt mày phiền muộn, thế nhưng thật lòng vui cho Xu Xu, tất nhiên bà biết rõ thời điểm này Thục vương vào cung có ý nghĩa thế nào.

Thôi thị nhớ tới gì đó, trên mặt lại hơi lo lắng, bà nhỏ giọng hỏi Xu Xu, “Bảo nhi, hình như con và điện hạ đã thành thân được một năm rưỡi rồi, tại sao bụng vẫn không có động tĩnh gì vậy?”

“Mẫu thân, người đừng lo lắng, điện hạ nói bây giờ vẫn chưa phải lúc.” Trước kia Xu Xu cũng rất thắc mắc, nàng đã bắt mạch cho cả mình và điện hạ, cơ thể hai người đều không có vấn đề gì, vì vậy Xu Xu liền hỏi điện hạ, điện hạ bảo hiện tại vẫn chưa phải lúc để nàng có thai, muốn đợi cơ thể nàng lớn hơn một chút.

Nghe nói Thục vương điện hạ nghĩ cho cơ thể của Xu Xu, Thôi thị thở phào nhẹ nhõm, song bà vẫn dặn dò Xu Xu, “Điện hạ đợi con thì tốt, nhưng mà, Bảo nhi, bây giờ con cũng đã mười tám, cơ thể cũng gần như phát triển xong rồi, con cũng nên suy nghĩ cho điện hạ, điện hạ đã hai mươi ba rồi, đã đến lúc nên có con nối dõi.”

“Mẫu thân, con hiểu rồi.” Gần đây Xu Xu cũng có ý đó.

Tuổi nàng cũng không nhỏ, huống chi mắt thấy điện hạ ngày càng lớn tuổi, bình thường khi tiến cung Thuận Hòa đế tuy không giục bọn họ nhưng trong lòng Xu Xu biết rõ, Thuận Hòa đế vẫn rất hy vọng nàng có thể sớm ngày sinh con nối dõi cho điện hạ.

Mấy ngày sau, ngày nào Xu Xu cũng đến phủ Quốc Công ở bên mẫu thân và phụ thân.

Chớp mắt đã tới ngày Nhị ca thành thân, Xu Xu thân là người nhà của tân lang, tất nhiên không cần phải đi đón tân nương, chỉ cần đợi đến khi Nhị ca rước tân nương trở về.

Giờ lành là buổi chiều, đón tân nương xong, sắc trời đã sắp tối, Xu Xu đi theo người nhà, nhìn Nhị ca và Nhị tấu bái đường, sau đó Nhị ca đưa Nhị tẩu vào phòng tân hôn. Đại thế gia trong kinh thành bình thường không có phong tục nháo động phòng để tân nương tử trong phòng tân hôn nghỉ ngơi thật tốt, đến khi chú rể và bạn bè thân thích tụ tập xong sẽ trở về động phòng.

Hôm nay Thục vương điện hạ cũng tới đây uống rượu mừng của Nhị ca và Nhị tẩu của Xu Xu, sau khi ăn tiệc xong đã gần giờ hợi.

Nhị ca và Nhị tẩu đã vào động phòng rồi, khách mời còn lại ăn tiệc xong thì giải tán.

Xu Xu và điện hạ cũng trở về Vương phủ.

Hai người rửa mặt xong thì đi ngủ.

Xu Xu nằm trên người điện hạ, từ từ hôn hắn.

Ánh mắt của Phó Liễm Chi rơi vào gò má đỏ ửng của Xu Xu, trong mắt tràn đầy du͙© vọиɠ.

Mắt thấy điện hạ định mang thứ kia lên, Xu Xu xấu hổ cầm chặt tay hắn, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, có thể không dùng cái này hay không? Thϊếp, cơ thể thϊếp chịu được, thϊếp muốn sinh một đứa cho điện hạ.”

Lúc trước khi điện hạ làm với nàng luôn dùng cái này tránh thai, Xu Xu không rõ đó là cái gì, sau này mới hiểu, mang cái này thì nàng không thể nào mang thai được.

Nàng cũng đã sắp mười tám rồi, cơ thể phát triển, cũng có thể chịu được việc mang thai sinh con.

“Xu Xu nghĩ kỹ rồi à?” Phó Liễm Chi trở mình, đè Xu Xu dưới người, giọng nói có chút trầm thấp khàn khàn.

“Nghĩ kỹ rồi.” Xu Xu ngẩng đầu hôn môi điện hạ.

. . .

Sau khi Tống Ngọc Cẩn kết hôn được vài ngày, Xu Xu mới trở về phủ Quốc Công một chuyến, gặp được Nhị tẩu Ứng Anh, là một cô nương có tính tình vô cùng dịu dàng, rất dễ xấu hổ, thấy Xu Xu cũng thẹn thùng, còn hành lễ với Xu Xu, “Bái kiến Vương phi nương nương.”

Xu Xu ấm áp nói: “Nhị tẩu không cần khách sáo như vậy, ngươi gọi ta là tam muội muội hoặc Xu Xu giống Nhị ca được rồi.”

Lúc này Ứng Anh mới đổi giọng, gọi tam muội muội.

Ứng Anh vấn an cha mẹ chồng xong thì trở về phòng tân hôn, có lẽ nàng ấy vẫn chưa thích ứng với cuộc sống làm dâu, hơn nữa cho dù ngoài mặt Thôi thị không nói gì nhưng thi thoảng trên mặt vẫn lộ vẻ thất vọng, điều này cũng khiến Ứng Anh thầm hiểu, e rằng bà bà không thích tình tình của nàng ấy lắm, thuở nhỏ nàng ấy lớn lên trong hoàn cảnh như thế, không phải chuyện có thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Đợi Ứng Anh đi rồi, Thôi thị hỏi Xu Xu, “Con đã ăn sáng chưa? Bảo nhi có đói bụng không? Nếu không thì mẹ bảo phòng bếp nấu thêm chút điểm tâm mang lại đây.”

Xu Xu vội nói: “Mẫu thân không cần như vậy, con ăn rồi mới sang đây.”

Bấy giờ Thôi thị mới hơi yên tâm, hỏi tiếp: “Còn gần nửa tháng nửa, các con sắp chuyển vào cung, mọi thứ đã thu dọn xong rồi chứ?”

“Chuẩn bị xong cả rồi ạ, đợi con và điện hạ vào cung, cả nhà Phạm ma ma sẽ về phủ Quốc Công tiếp tục chăm sóc mẫu thân và phụ thân.” Dứt lời, Xu Xu chần chờ một chút mới mở miệng, “Mẫu thân, con thấy Nhị tẩu hơi sợ người, nếu được, kính xin mẫu thân kiên nhẫn nhiều chút nữa, cẩn thận dạy bảo Nhị tẩu, Nhị tẩu rất tốt, Nhị ca cũng rất thích tẩu ấy, con nhìn ra được.”

Thôi thị bảo: “Tất nhiên ta cũng biết, chẳng qua đến khi đứa bé này gả vào rồi ta mới phát hiện tính tình nó quả thật hơi yếu đuối, thảo nào…” Đương nhiên Thôi thị sẽ không làm khó con dâu, bà không cần sáng sớm nào con dâu cũng phải tới đây vấn an mình, nhưng con dâu cứ nơm nớm lo sợ, hôm nào cũng dậy rất sớm qua đây, bà cũng bất đắc dĩ, không nhịn được để lộ chút dấu vết.

Xu Xu ôn hòa nói: “Mẫu thân, con cảm thấy tình cảnh của Nhị tẩu không khác lúc con vừa về phủ Quốc Công cho lắm, khi đó tình tình con cũng tương tự Nhị tẩu, trong lòng mờ mịt luống cuống, thấy Nhị tẩu, con lại nhớ tới bản thân mình lúc trước.”

Nhớ tới dáng vẻ thận trọng của Xu Xu lúc mới về phủ Quốc Công, Thôi thị chấn động, đúng vậy, Ứng Anh cũng là cô nương được Ứng gia yêu chiều lớn lên, chỉ vì đến nhà bọn họ mà phải trải qua ngày tháng thận trọng thế sao? Thôi thị nhớ tới dáng vẻ khi ấy của Xu Xu, rồi nhớ lại bộ dạng câu nệ sợ sệt của con dâu khi nhìn thấy mình, Thôi thị đã sắp chảy nước mắt, lẩm bẩm nói: “Là lỗi của mẫu thân, mẫu thân sẽ sửa, sẽ đối xử với Nhị tẩu con thật tốt, Xu Xu yên tâm đi.”

Xu Xu lặng lẽ thở phào, không phải nàng cố ý dùng tình cảnh của mình năm ấy để ép Thôi thị.

Chỉ là nàng thấy, tuy mẫu thân nói không xem thường Nhị tẩu, nhưng gia cảnh khác biệt, mẫu thân vẫn sẽ có thái độ hơi cao ngạo trong vô thức, nàng sợ sau này khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn, có vài chuyện một khi đã xuất hiện khoảng cách sẽ rất khó hàn gắn.

Đợi Xu Xu đi, Thôi thị ngồi yên hồi lâu, đến trưa thì kêu ma ma bên người gọi Ứng Anh qua đây ăn trưa.

Ứng Anh vô cùng thấp thỏm, tới viện tử của Thôi thị, thấy Thôi thị mặt mày tươi cười, thái độ vô cùng dễ gần, “Anh nhi, trưa nay Ngọc Cẩn sẽ ăn ở Hàn Lâm viện, con ăn một mình, mẫu thân nghĩ không bằng ăn chung với ta, chúng ta cũng có thể trò chuyện vui vẻ.”