Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 134

Một canh giờ trước Ngang Sinh đã đi đến viện bên kia để xem qua nhóm người bệnh đầu tiên bị nhiễm ôn dịch, tỉ mỉ kiểm tra thân thể bọn họ, quả thật ở trên chân hoặc cẳng chân đều có dấu vết bị cắn, miệng vết thương không tốt, cũng là nơi thối rữa nhất.

Sau khi Ngang Sinh biết được thì trao đổi cùng sư phụ Vương Ngạn Lâm.

Vương Ngạn Lâm là người của Thái Y viện, nhưng ông bị nhiễm ôn dịch, hiện tại không thể làm chủ, thương lượng với Ngang Sinh tất cả đều nghe theo phân phó của Thục vương phi, trùng đó còn để Ngang Sinh đem các loại bút ký mà mấy năm nay ông làm nghề y ghi chép lại đưa cho Thục vương phi, nói: “Tuy rằng y thuật của lão phu so ra kém Thục vương phi, nhưng làm nghề y 30 năm, tích lũy cũng nhiều kinh nghiệm hơn, mấy cái này chắc Thục vương phi cũng cần, ngươi giúp lão phu đem đến cho Vương phi, nói không chừng cũng có thể giúp khống chế được ôn dịch.”

Ngang Sinh mang theo bút ký thật dày mà mấy năm nay sư phụ chỉnh sửa lại cho Xu Xu.

Lúc bọn Ngang Sinh đến, Thục vương điện hạ cũng ở đó, đang bồi Thục vương phi. Thấy có người đến, Thục vương thấp giọng nói với Xu Xu: “Ta qua phủ tướng quân tìm Viên tướng quân nói chuyện.” Đã lâu không tìm được ngọn nguồn ôn dịch, hắn qua nói với Viên Nhạc, nhìn xem bên kia tra như thế nào rồi.

Xu Xu nhỏ giọng nói: “Phu quân, chàng mau đi đi, phải nhớ dùng bữa tối.”

Phó Liễm Chi liếc mắt nhìn Xu Xu một cái mới rời đi.

Chờ Thục vương điện hạ rời đi, thái y của quân y các mới dám mở miệng, “Thục vương phi, ôn dịch lần này thật sự là do chuột gây ra sao? Nếu thật là dịch chuột, vậy có chút khó giải quyết.”

“Không đơn giản chỉ là dịch chuột.” Xu Xu mời bọn họ qua xem con chuột nàng giải phẫu, còn có máu và thịt nát của con chuột mà nàng dùng nước thuốc ngâm qua, bên trong không chỉ phát ra mùi tanh tưởi, còn có trùng mà dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy được, nhưng qua nước thuốc được bào chế, rất nhiều trùng nhỏ hiện ra.

Xu Xu tiếp tục nói: “Trùng nhỏ này hẳn chính là nguồn lây lan ôn dịch, lúc trước ta lấy được dịch hư thối từ trên người bệnh cũng kiểm tra giống như vậy, bên trong cũng có trùng, nhưng hơi khác so với loại này, trùng này hẳn mới là mấu chốt của việc lây lan ôn dịch, cũng là chỗ mấu chốt khiến ôn dịch mãi không có cách nào chữa khỏi, bởi vì trùng này hơi khác so với trùng ở trong dịch chỗ miệng vết thương hư thối bên ngoài thân người bệnh, cho nên dù lúc trước chúng ta đã chế tạo ra có thể chữa trị triệu chứng dịch hư thối bên ngoài thân người bệnh, nhưng không bao lâu, dịch sẽ tái sinh, bởi vì chứng bệnh quan trọng nhất không được chữa trị, cho nên ta đoán, trong cơ thể người bệnh có khả năng có cùng loại trùng giống như trên người con chuột, không gϊếŧ được chúng nó, người bệnh vĩnh viễn không khỏe lại được.”

Vậy mà trong cơ thể lại còn có trùng sao?

Nhóm đại phu ở đây đều có chút sởn tóc gáy, có người nhịn không được nói thầm: “Thứ này có khác gì cổ trùng của Tiêu Thận quốc đâu? Đều là trùng, thật sự có thể trị được sao?”

Ngang Sinh nói: “Chắc chắn vẫn có chỗ không giống, cổ trùng bình thường đều dùng để đối phó người khác, có rất ít cổ trùng như vậy, nhưng dịch chuột như này quả thật cũng chưa từng nghe thấy…” Bọn họ cũng chưa từng trải qua chuyện như này, ngay cả bút ký sư phụ ghi lại cũng không có.

Xu Xu lắc đầu nói: “Chắc chắn không phải cổ trùng, nhưng có thể mượn cách của cổ, giống như quân y nói, cổ trùng thông thường là đơn độc, hoặc là trùng dưỡng thành cổ mà mắt thường có thể thấy được, hiện tại thứ chúng ta gặp phải giống như là dịch chuột kết hợp với cổ.”

Vậy mà lại kết hợp dịch chuột với cổ trùng thành như này, khó trách trận ôn dịch này làm cách nào cũng không thể chữa khỏi.

Trong lòng mọi người đều lạnh cả xương sống, mồ hôi lạnh đều rơi xuống, có người nhịn không được hỏi: “Bây giờ chúng ta cần phải làm gì?”

Xu Xu suy nghĩ một lát, nói, “Kế tiếp có khả năng cần…” Nàng trầm mặc, nhìn nhóm quân y, thái y và lang trung tự nguyện từ kinh thành tới xung quanh, nói: “Chúng ta còn cần lấy chút máu và cắt ít thịt từ trên người một đám người bị nhiễm bệnh, nhìn xem có phải cũng có thứ giống như trên người con chuột không.”

Lấy máu vẫn còn được, nhưng cắt thịt từ trên người bệnh, chỉ sợ khó mà làm được.

Ngang Sinh nói: “Ta ra cửa hỏi người nhà người bệnh một chút.”

Ngang Sinh rời đi, Xu Xu bắt đầu thảo luận cùng nhóm đại phu còn lại nên dùng dược liệu nào mới có thể tiêu diệt bệnh khuẩn có trong cơ thể và máu con chuột.

Thái y thảo luận với nhóm quân y, Xu Xu ngồi trùng án thư mở bút ký Vương viện sử đưa cho, một quyển rất dày, đều ghi lại tạp chứng mấy năm nay ông gặp phải.

Mấy cái này đối với Xu Xu mà nói là vô cùng có ích, học không có bờ bến, y thuật cũng giống như thế, trên đời này có quá nhiều chứng bệnh chưa thấy qua.

Sau gần nửa canh giờ, Ngang Sinh mang theo máu cùng một lát thịt rất mỏng từ trên người người bệnh tới, mọi người đều có chút trầm mặc nhìn chằm chằm những lát thịt kia.

Xu Xu cũng nhịn không được thở dài, trùng đó mang nước thuốc đến, ngâm máu và lát thịt trên người người bệnh vào trong nước thuốc.

Rất nhanh, dược phòng bắt đầu phát ra mùi vị tanh tưởi khó ngửi, nhưng mà máu người bệnh ngâm qua lại không có vấn đề gì, chỉ có trong bát đựng lát thịt kia, bên trong tanh tưởi, gần qua nửa nén hương, lát thịt ngâm trong bát bắt đầu xuất hiện một ít trùng cực nhỏ mà mắt thường cũng có thể thấy được, triệu chứng giống hệt máu và thịt chuột được ngâm qua bên kia.

Cũng có nghĩa là người bệnh nhiễm ôn dịch, trong máu thịt đều có loại trùng giống như trên thân con chuột.

Loại trùng này cùng trùng trong dịch bên ngoài thân người bệnh căn bản không giống nhau.

Cho nên dù có dùng nước thuốc gϊếŧ chết trùng ngoài thân người bệnh, cũng vẫn không có cách nào chữa khỏi.

Sắc mặt Xu Xu có chút trắng, nếu đây thật là việc làm của Phùng Bắc vương, thật sự quá độc ác, nếu không chú ý tới con chuột, căn bản không có cách nào phát hiện triệu chứng trong cơ thể người bệnh khác với ngoài thân, thậm chí bệnh khuẩn này cũng sẽ không khiến cho máu trong thân thể xuất hiện khác thường, khó trách lúc trước nàng không tìm ra bất cứ triệu chứng nào từ trong máu người bệnh.

Triệu chứng trong cơ thể không có cách nào giải quyết, bên ngoài tạm thời được chữa trị cũng vô dụng.

Hơn nữa mấy ngày nay, trong thành cũng không có chuyện chuột tràn lan, cho nên căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này.

Cả người Xu Xu phát lạnh, cho dù Tống Ngưng Quân kia chết đi, đồ vật để lại vẫn là tai họa của vô số người.

Ngang Sinh và Mã thái y lập tức nói: “Nếu bây giờ đã tìm ra vấn đề, chỉ cần tìm ra loại thuốc có thể tiêu diệt trùng trong máu thịt người bệnh, một ngày uống ba lần, trùng đó bên ngoài thân thể cũng dùng nước thuốc chà lau, rất nhanh là có thể khỏi hẳn, hiện tại mọi người cùng nhau bắt đầu thử nghiệm thuốc.”

Sắc trời dần tối xuống, bên trong dược phòng lại thắp rất nhiều đèn dầu, sáng giống như ban ngày.

Xu Xu ôm đứa trẻ lúc trước đến phòng bên cạnh để hắn nghỉ ngơi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay có thể chế ra thuốc.

Xu Xu cũng bắt đầu công việc bận rộn, lúc Phó Liễm Chi qua đây thì thấy tất cả mọi người trong dược phòng đều đang tất bật. Hắn đứng ở cửa nhìn vào bên trong, đưa mắt ngắm Xu Xu vội vàng tập trung, nhìn thấy nàng hơi hơi cúi người, sợi tóc ở thái dương rơi xuống, quét qua gương mặt trắng nõn của nàng, lông mi thật dài cũng tạo thành một ma lực nho nhỏ ở đáy mắt, đôi mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm đồ vật trên bàn. Hình ảnh này hắn đã thấy qua nhiều lần nhưng lần này cảm giác thật khác lạ.

Phó Liễm Chi xoay người, chậm rãi rời đi.

Ngày tiếp theo, chân trời chậm rãi chiếu tia sáng, Phó Liễm Chi đến dược phòng, nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh vui mừng, “Tống đại phu quá lợi hại, cuối cùng vẫn là Tống đại phu chế ra phương thuốc.”

Phó Liễm Chi vội đi nhanh vào dược phòng, thái y quân y các vội vàng hành lễ.

Phó Liễm Chi nói: “Không cần đa lễ, các ngươi đã chế ra phương thuốc?”

Xu Xu một đêm không ngủ, lúc này tinh thần sáng láng, trên mặt mang theo nụ cười sáng ngời, “Phu, điện hạ, chế ra phương thuốc rồi.”

Không cần cam lộ cũng có thể cứu người dân trong thành.

“Được.” Phó Liễm Chi nói: “Bây giờ ta lập tức cho người đi dán phương thuốc trong thành, để người dân đến đây nhận thuốc, Xu Xu cùng mọi người ở lại bên này bắt đầu sắc thuốc cho những người bệnh.”

Xu Xu gật đầu, “Điện hạ ngài mau đi đi, người bệnh nhiễm ôn dịch giao cho chúng ta là được.”

Phó Liễm Chi liếc mắt nhìn Xu Xu một cái, lúc này mới xoay người rời khỏi dược phòng, đi đến phủ tướng quân.

Xu Xu nói với Mã thái y: “Mã thái y, hiện tại chúng ta phải lập tức bắt đầu chế thuốc, ta đi sắc thuốc cho đám người nhiễm ôn dịch sớm nhất ở viện bên kia, người bệnh còn lại giao cho Mã thái y.” Nàng có thể chắc chắn phương thuốc lần này có thể trị lần ôn dịch này, nhưng mấy người bệnh kia đã kéo dài quá lâu, Xu Xu lo cho dù uống thuốc cũng sẽ không cứu được, cho nên nàng tự mình nấu thuốc cho bọn họ, bên trong có cam lộ, có thể kích phát dược tính tới mức lớn nhất, dược hiệu càng tốt, càng tăng thêm hiệu quả cứu người .

Mã thái y gật đầu, “Thục vương phi yên tâm, lão phu lập tức phái người qua.”

Tuy mọi người một đêm chưa từng nghỉ ngơi, nhưng tinh thần cũng phấn chấn, huống chi lúc này cũng không thể đi nghỉ được, trước tiên phải nấu thuốc, chờ nhóm người bệnh uống xong còn nhìn xem hiệu quả trị liệu ra sao rồi lại nói.

Mã thái y mang theo người rời đi, cuối cùng bên trong dược phòng chỉ còn lại một nam trung niên tầm ba bốn mươi tuổi.

Xu Xu còn nhớ rõ người này, không khỏi hỏi: “Nghiêm quân y, tại sao còn không nhanh đi theo mấy người Mã thái y đi chế thuốc?”

Nghiêm quân y bỗng nhiên hành lễ với Xu Xu, trầm giọng nói: “Lúc trước là Nghiêm mỗ vô lễ, thỉnh Thục vương phi trách phạt.”

Lúc Xu Xu mới đến đây, vị quân y này quở trách Xu Xu đi vào biên thành cũng vô dụng, còn không bằng từ bỏ, Xu Xu chỉ trích hắn ta, hắn ta lại thẹn quá thành giận nhục mạ thế gian không nên có nữ lang trung, nữ tử không được việc, bây giờ lại bị sự thật trước mắt hung hăng đánh vào mặt khiến hắn thấy mình thật hồ đồ.

Cuối cùng trận ôn dịch này lại nhờ Xu Xu mới có thể tìm được nguyên nhân, cũng là Xu Xu chế được phương thuốc.

Nghiêm quân y cười khổ nói: “Là Nghiêm mỗ không lựa lời, cũng là Nghiêm mỗ ếch ngồi đáy giếng, Nghiêm mỗ cũng đã được chỉ dạy, nhất định sẽ không tùy tiện như thế.”

Xu Xu ôn nhu nói: “Nghiêm quân y không cần tự trách.” Nàng biết lúc trước Nghiêm quân y cũng có người thân chết bệnh trong ôn dịch, lúc này trong lòng mới tràn đầy thất vọng không phấn chấn.

Nghiêm quân y cúi người thật sâu với Xu Xu, sau đó mới xoay người rời đi.

Xu Xu cũng không chậm trễ nữa, lập tức lấy thuốc ra bắt đầu nấu, bên này có bếp lò lớn, Xu Xu một lần nấu số lượng không ít, bên trong bỏ thêm chút cam lộ.

Chờ nấu thành nước thuốc, trước tiên Xu Xu rót một chén nước thuốc qua phòng bên đút cho đứa trẻ ngày hôm qua lão phụ nhân ôm tới.

Cho hài tử uống xong nước thuốc, Xu Xu tìm binh lính canh cửa nói: “Các ngươi đem lò nước thuốc đi đi, trước tiên đưa cho đám người bệnh nghiêm trọng nhất ở bên kia vườn dùng, ta cũng sẽ tiếp tục nấu thuốc ở bên này.”

Bọn lính hưng phấn nói: “Vương phi nương nương yên tâm, bọn thuộc hạ lập tức đem thuốc qua.”

Xu Xu ôn nhu nói: “Trên đường cẩn thận chút.”

Chờ bọn họ rời đi, Xu Xu lại nấu một lò nước thuốc có thêm cam lộ, đều là cho nhóm người bị bệnh nặng nhất uống, chờ đun xong bếp lò, lò tiếp theo căn bản không cần cho thêm cam lộ, dược tính sẽ làm cho nhóm người bệnh có bệnh tình nhẹ tốt lên.