Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 126

Thành Bình Cao là biên thành, Đại ca đóng giữ ở biên thành, từ mấy tháng trước Đại tẩu đã dẫn theo tiểu Phạn Nhi đến biên thành rồi.

Thế mà bây giờ lại có tin thành Bình Cao có dân chúng nhiễm phải ôn dịch, ôn dịch là thứ khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, gần như chỉ vừa nhắc đến ôn dịch thì ai ai cũng biến sắc. Từ xưa đến nay đế vương có thể không sợ chiến tranh nhưng chắc chắn sẽ sợ loại ôn dịch này, đôi khi chỉ cần một người bị nhiễm cũng có thể khiến cả thành bị diệt theo. Rất lâu trước đây cũng có một trấn nhỏ bị nhiễm ôn dịch, đế vương thường xuyên phái thái y và lang trung đến điều trị, có vài đợt ôn dịch có lẽ sẽ trị được, nhưng có vài đợt rất khó trị, nếu dân chúng nhiễm ôn dịch càng lúc càng nhiều thì rất có thể sẽ phong tỏa cả thành, để cho đám dân chúng bên trong tự sinh tự diệt…

Điều khiến Xu Xu sợ nhất là nàng nhớ ở kiếp trước, ít nhất mấy năm gần đây không có ôn dịch xuất hiện, tuy cũng có vài thiên tai nhân họa khác nhưng đều không xảy ra ở thành Bình Cao.Kiếp trước ở thành Bình Cao không có ai mắc ôn dịch, kiếp này sao lại thế?

Xu Xu không nghĩ ra nhưng nàng thừa biết tin tức này làm kinh thành rất hoảng hốt, ai ai nghe nhắc đến ôn dịch cũng biến sắc, cả lời ong tiếng ve lúc trước của Xu Xu cũng đã bị tin tức này bị ép xuống, khắp kinh thành đều bàn tán về ôn dịch lần này, còn nói lại là biên thành gặp chuyện không may, nếu ôn dịch lan ra vậy thì thật khó có thể tưởng tượng được.

Thuận Hòa đế trong cung cũng lập tức triệu kiến trọng thần bàn bạc tại thư phòng.Lương thái phó vừa mới nhậm chức vuốt vuốt chòm râu nói: “Lão thần cho rằng nên lập tức phái thái y và lang trung sẵn lòng đến thành Bình Cao một chuyến, chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài, chỉ sợ ôn dịch ở thành Bình Cao quá nghiêm trọng, đám quân y ở biên thành không kiểm soát được, đợi đến khi lan ra thì phiền phức rồi.”

Tất cả mọi người đều biết điều Lương thái phó nói là sự thật, nào chỉ là phiền phức, nếu thành Bình Cao bị tiêu diệt, vậy thì Điền quốc và những nước nhỏ khác luôn nhìn chằm chằm Đại Ngu sẽ ra tay.

Ôn dịch lan ra, không cần chờ đến lúc Điền quốc phát động tấn công với thành Bình Cao lần nữa, bọn họ chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được.

Những đại thần còn lại cũng tán thành, có một thần tử khác nói: “Bệ hạ, bọn thần cũng tán thành ý kiến của Lương thái phó, thế nhưng không chỉ phái thái y mà phải phái cả Phục thần y, ngoài ra…” Vị đại thần này nhìn Thuận Hòa đế một cái, sau khi do dự thì tiếp tục nói, “Y thuật của đồ đệ của Phục thần y rất giỏi, có thể trị nhiều chứng bệnh khó phức tạp, vậy, có thể…” Dưới ánh mắt ngày càng trầm của Thuận Hòa đế, vị đại thần này ngậm miệng lại, không dám nói hết câu.

Thật ra ông ta muốn bảo để cả Thục vương phi cùng đến biên thành giúp điều trị ôn dịch, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng đã biết Thuận Hòa đế sẽ không đồng ý.

Qua việc Thuận Hòa có thể đồng ý cho đứa con dâu hoàng gia này sau khi gả cho Thục vương vẫn tiếp tục xem bệnh đã cho thấy ông ấy rất ôn hòa với con dâu này, hẳn là ông ấy rất hài lòng với nàng, bây giờ ông ta lại đề nghị phái Thục vương phi đi trị ôn dịch, từ xưa đến nay ôn dịch đều là thiên tai nghe thấy là hoảng sợ, chắc chắn Thuận Hòa đế sẽ không đồng ý cho Thục vương phi đi đến những nơi như vậy, rất có thể là có đi không có về.

Đại thần này vừa mới mở miệng, mấy đại thần khác đã động lòng, bọn họ đều là người của Nhị hoàng tử.

Theo Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử dần trưởng thành tất nhiên không thể tránh khỏi chia bè kết phái, đảng của Nhị hoàng tử đương nhiên không muốn Thục vương được sống vui vẻ, nếu Thục vương phi gặp phải chuyện chẳng lành, mà Thục vương lại không có con nối dõi thì mới có lợi cho Nhị hoàng tử, vì vậy bọn họ đứng ra nói: “Hoàng thượng, chúng thần cũng cho rằng Thục vương phi nên đến biên thành, dù sao y thuật của Thục vương phi còn tài giỏi hơn thái y trong cung, năm ấy lão phu nhân của phủ Định Quốc Công bị Tống Ngưng Quân hạ độc cũng là do Thục vương phi cứu được, có thể thấy y thuật nàng ấy rất tốt, ôn dịch ở biên thành không phải chuyện nhỏ, nếu có Thục vương phi đi cùng thì nói không chừng còn khống chế được, nếu không kiểm soát được ôn dịch, nhất định không thể bảo vệ được biên thành, mất đi biên thành thật sự là bất lợi đối với Đại Ngu chúng ta đó hoàng thượng.”

Thuận Hòa đế lạnh lùng nói: “Câm miệng hết cho trẫm!”Những người kia vẫn nói tiếp: “Kính xin bệ hạ nghĩ lại, thành Bình Cao không thể mất được.”

Thuận Hòa đế cười lạnh một tiếng, “Trẫm không tin trong cung có nhiều thái y như vậy, còn cả quân y ở biên thành, ôn dịch mà tất cả bọn họ đều không giải quyết được, dựa vào một tiểu cô nương lại có thể giải quyết!” Đế vương đã nói vậy, cho dù có tiếp tục nói y thuật Thục vương phi cao siêu thì mọi người đều biết bệ hạ đang che chở cho Thục vương phi.

Đám thần tử phía dưới còn nói thầm, cả độc mà thái y trong cung không trị được cũng không thể làm khó được Thục vương phi, lúc trước Thục vương phi còn nghiên cứu ra thuốc cầm máu, Tham Hoàn, còn có thể cứu mạng cả người sắp chết, nhất định là có thể trị được ôn dịch.

Thấy bên dưới ồn ào, Thuận Hòa đế nói: “Kêu tất cả thái y đến đây ngay, cả người nghỉ hưu mộc cũng gọi vào cung.”Xem ra ý Thuận Hòa đế đã quyết, chỉ định tìm một vài thái y đến biên thành trị ôn dịch, không chịu để cho Thục vương phi đi.

Rốt cục mấy vị đại thần kia cũng không tiện dây dưa tiếp nữa, nếu không chọc Thuận Hòa đế giận thật thì chẳng có quả ngọt để ăn.

Các thái y nhanh chóng vào cung, Thuận Hòa đế lên tiếng hỏi có thái y nào bằng lòng chủ động đến thành Bình Cao hay không, tuy rằng cũng có hai ba thái y đứng ra nhưng số này nhất định không đủ, Thuận Hòa đế lại chỉ thêm vài người, sau đó phái người đến dân gian tìm lang trung bằng lòng đến thành Bình Cao giúp trị ôn dịch….

Xu Xu cũng đã nghe nói đến chuyện này, giữa trưa thì nàng đã biết tin thành Bình Cao lây lan ôn dịch, buổi chiều chợt nghe nói hoàng đế đang tìm lang trung bằng lòng đến thành Bình Cao, Xu Xu cũng muốn đi.

Nhưng nha hoàn bên cạnh đã nhìn thấy ý định của nàng, Trân Châu vội vã khuyên lơn: “Nương nương, tuyệt đối không được đâu, lúc điện hạ đi đã dặn nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nhất định phải ngăn cản người…”

“Nhưng ta…” Xu Xu rũ mắt, giọng nói cũng thấp xuống, “Nhưng ta có thể trị hết ôn dịch ở biên thành.”

Giọng của nàng thật sự quá thấp, thành ra cả Trân Châu cũng không nghe rõ.Xu Xu giơ tay trái lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay rồi nắm chặt, nếu nàng đến thành Bình Cao thì nhất định có thể chữa hết ôn dịch, dựa theo quỹ đạo vốn có thì đáng lẽ không nên xuất hiện lần ôn dịch này, rất có thể đây không phải thiên tai mà là nhân họa*. Thế nhưng Xu Xu cũng không dám chắc chắn, điều duy nhất nàng biết chính là lần ôn dịch này nàng có thể giúp đỡ.() Họa do con người gây ra.

*Trân Châu thấy Xu Xu không tập trung nên không nhịn được hơi lo lắng: “Nương nương, phòng bếp nấu điềm thang, người muốn uống một chút không?”

Xu Xu lắc đầu, thấp giọng bảo: “Các ngươi cứ uống đi.”

Trân Châu thở dài rồi kêu Hạnh Nhi đến phòng bếp mang điềm thang đến đây, Xu Xu miễn cưỡng uống một chút sau đó ra khỏi cửa đến Đức Thiện Đường tìm Phục thần y. Phục thần y không rõ rốt cuộc ôn dịch ở thành Bình Cao thế nào, nhưng ông ấy cảm thấy, nếu Xu Xu có thể đi thì chắc sẽ ngăn chặn được ôn dịch, song ông ấy cũng không thể chắc chắn, hơn nữa theo lòng riêng của mình thì ông ấy cũng không thích Xu Xu gặp phải chuyện chẳng lành.

Xu Xu tới đây là để bàn bạc biện pháp trị ôn dịch với sư phụ, nguyên nhân tạo ra ôn dịch rất nhiều, không khám chữa bệnh cho bệnh nhân thì bọn họ có ở đây suy luận cũng chẳng ích gì, thế nhưng quyển sách thuốc mà Ngôi Cao Lan đưa cho Xu Xu lúc trước vốn ghi chép không ít đơn thuốc về trị ôn dịch, hơn nữa gần đây Xu Xu và sư phụ cũng hàn huyên về chứng ôn dịch này rất nhiều.

Phục thần y nói với Xu Xu: “Hoàng thượng đã phái thái y và lang trung đến thành Bình Cao, Xu Xu con đừng lo, gần trăm năm nay đã có rất nhiều tiền lệ ôn dịch được trị hết, vì vậy sẽ không sao đâu.”

Xu Xu lắc đầu, không dám nói cho sư phụ biết rất có thể ôn dịch lần này là có người cố tình gây ra.

“Sư phụ, con muốn đến thành Bình Cao một chuyến.”

Xu Xu nói, nàng định đích thân đi một chuyến, nhưng chắc chắn không thể dẫn sư phụ đi cùng, sư phụ đã từng tuổi này rồi, ông ấy không chịu nổi đường xa mệt nhọc.

Phục thần y hỏi: “Xu Xu đã nghĩ kỹ rồi à?”

Xu Xu gật đầu, “Vâng, sư phụ, con muốn đến thành Bình Cao.”

Dù sao đây là con đường mà nàng đã lựa chọn từ đầu, hơn nữa Đại ca và Đại tẩu cùng với tiểu Phạn Nhi đều ở thành Bình Cao, nàng vô cùng lo cho họ.

Xu Xu không định nói với mẫu thân bọn họ, nàng sợ bọn họ sẽ không đồng ý để mình đi.Nàng chỉ có thể đến đây nói với sư phụ, hơn nữa sư phụ sẽ giao cho nàng vài thứ liên quan đến phương diện trị ôn dịch.

Quả nhiên Phục thần y nói: “Con đã nhất quyết phải đến thành Bình Cao, vậy sư phụ mong con có thể thuận buồm xuôi gió, chớ có cậy mạnh, nếu không kiểm soát được ôn dịch thì hãy nhớ an toàn của bản thân là quan trọng nhất. Ngoài ra đa phần ôn dịch đều là do vấn đề nguồn nước và đồ ăn, đầu tiên phải kiểm tra đồ ăn và nguồn nước dân chúng dùng thường ngày, tóm lại nhất định sẽ có mầm mống gây bệnh, tìm được thì ôn dịch lần này đã có hướng giải quyết, đợi sau khi đến thành Bình Cao thì con hãy hỏi thử quân y bên kia, bọn họ sống ở đó nên nhất định biết được nhiều hơn, trên đường đi nhớ mang theo phủ vệ đi cùng.”

Ngoài ra, Phục thần y không nói gì thêm, Xu Xu trở về vương phủ, bắt đầu bảo bọn nha hoàn thu dọn đồ đạc, sau đó gọi ám vệ Liên Thành tới.

Liên Thành là một tiểu ca nhi gương mặt thanh tú, mặc đồ đen bình thường, sau khi tới đây nhìn thấy Xu Xu đã hành lễ, Xu Xu giơ tay lên nói: “Không cần đa lễ như vậy, ta muốn xin Liên thị vệ đi gửi thư cho điện hạ giúp ta một chuyến.” Xu Xu đưa thư đã viết cho Liên Thành, Liên Thành nhận lấy thư, “Xin nương nương yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ đưa đến tay điện hạ.”

Xu Xu gật đầu, hỏi: “Trong phủ ngoài ngươi ra còn những ám vệ khác không?”

Liên Thành đáp: “Tất nhiên là còn ạ.”

Xu Xu nói: “Vậy ngươi giúp ta tìm hai ám vệ, lát nữa theo ta đến thành Bình Cao.”

Liên Thành choáng hết cả đầu, hắn có chút nóng nảy mà vội sờ mũi: “Nương nương, người đến thành Bình Cao làm gì?” Thật ra hắn thừa biết nhất định là nương nương định đến thành Bình Cao để trị ôn dịch, nhưng thứ bệnh như ôn dịch này người ta tránh còn không kịp, bất cẩn một tí là rước họa vào thân, trước khi đi điện hạ đã dặn nếu có chuyện gì nguy hiểm nhất định phải bảo vệ vương phi cách xa, thế mà bây giờ vương phi lại bảo muốn đến thành Bình Cao trị ôn dịch?

Có lẽ y thuật của vương phi nương nương lợi hại thật, nhưng đó là ôn dịch, thần y ra tay cũng chưa chắc có thể kiểm soát được.Lỡ như vương phi mà có bề gì…

Huống chi nếu điện hạ ở nhà thì chắc chắn sẽ không đồng ý để vương phi đi.

Liên Thành muốn khuyên nhưng chưa kịp mở miệng thì vương phi đã nói: “Liên thị vệ lui xuống đi, tốt nhất là mau kêu ám vệ tới đây, chút nữa ta sẽ lên đường.”

Liên Thành chỉ có thể lui xuống trước.

Xu Xu đã nói chuyện sẽ đến thành Bình Cao cho điện hạ biết trong bức thư bảo Liên Thành đưa đi.

Đợi Liên Thành đi khỏi, Xu Xu lại bảo bọn nhà hoàn tiếp tục dọn đồ, Trân Châu thấy nhưng không thể khuyên tiếp được nữa liền đi kêu bọn nha hoàn sắp đồ, Xu Xu không còn gì để dọn nên đi thay bộ quần áo khác, đợi khoảng nửa khắc, Liên Thành vẫn chưa gọi ám vệ qua, Xu Xu xách theo bao quần áo nói: “Thôi, chuẩn bị ngựa, ta tự lên đường.”

Trân Châu nóng nảy, “Vương phi nương nương, đợi lát nữa rồi hẵng đi ạ.”

Quả thật Liên Thành đang muốn kéo dài thời gian, đợi vài ngày nữa sau khi giao thư cho điện hạ để xem điện hạ tính toán thế nào, nào đâu ngờ rằng nương nương lại mặc kệ mà định lên đường lập tức, Liên Thành hết cách, chỉ đành phải tìm hai ám vệ tới, dặn bọn họ trên đường đi nhất định phải chăm sóc vương phi nương nương cẩn thận.Xu Xu liền dẫn theo hai ám vệ lên đường đến thành Bình Cao.

Nàng cưỡi ngựa, hai ám vệ đi theo sau, ngoại trừ buổi tối tìm trạm dịch nghỉ ngơi thì ban ngày đều gấp rút lên đường.

Đã cuối tháng sáu nhưng thời tiết vẫn hơi nóng, trên đường đi Xu Xu cũng không thoải mái lắm, đợi đến khi tới được thành Bình Nguyên thì đã là ba bốn ngày sau, đó là do Xu Xu đi vội vã. Sau khi nhìn thấy tường thành của thành Bình Cao, Xu Xu quay đầu nói với hai ám vệ: “Ta sẽ không giữ hai người ở lại, hai người hồi kinh đi.” Bọn họ không biết y thuật nên có đi theo cũng vô dụng, lỡ như nhiễm ôn dịch thì còn tăng thêm hai gánh nặng.

Hai ám vệ liền nói ngay: “Vương phi, bọn thuộc hạ sẽ vào thành với người, như vậy cũng có thể giúp đỡ người.”

Xu Xu từ chối, “Các ngươi không giúp được gì, chẳng bằng sớm ngày hồi kinh để tránh nhiễm phải ôn dịch.” Trong lúc nàng nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào một cây số bên ngoài cửa thành Bình Cao, hiện tại đang là ban ngày nhưng cửa thành vẫn đóng chặt, có lẽ là đang phong tỏa cả thành.

Hai ám vệ nói: “Vương phi nương nương, cho dù bọn thuộc hạ có hồi kinh cũng không thể vào thành được, do biên thành có ôn dịch nên nhất định kinh thành sẽ kiểm tra nghiêm ngặt, nếu biết bọn thuộc hạ trở về từ biên thành thì sẽ không cho vào thành đâu.” Đồng thời bọn họ thật sự không dám cứ thế mà vứt bỏ vương phi ở đây rồi trở lại kinh thành, lúc điện hạ đi đã dặn dò đám ám vệ trong phủ phải chăm sóc vương phi.

Xu Xu trầm mặc, ngẫm lại thấy cũng đúng, lúc này nhất định kinh thành cũng kiểm tra nghiêm ngặt, vì vậy nàng đành bảo: “Thế sau khi các ngươi theo ta vào thành phải tìm khách điếm nghỉ ngơi trước, cứ mặc kệ ta.”