Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 116

Thôi Thị vốn đã mong nhớ Xu Xu, lúc trước nghe nói Xu Xu muốn tự mình đến biên thành tìm Tống Ngọc Bách, thật ra bà không quá sẵn lòng, biên thành vừa xa lại còn rất nguy hiểm.

Nhưng Xu Xu đã đến biên thành, bà nhiều lời cũng không được, mười ngày trước có người truyền tin tức đến, nói đã tìm được Tống Ngọc Bách, Xu Xu và Thục vương cũng khởi hành hồi kinh, nhưng cho tới bây giờ mới thấy Xu Xu, nhìn thấy Xu Xu, Xu Xu gầy đi, ngược lại tinh thần rất tốt, Thôi thị đau lòng hoảng hốt: “Buổi trưa Bảo nhi ở lại phủ Quốc Công dùng bữa được không?”

Xu Xu gật đầu: “Điện hạ đã vào cung, buổi trưa con cũng không cần quay lại Vương phủ, ở lại phủ Quốc Công dùng bữa với mẫu thân.”

Báo đốm nhỏ và báo xa-li đều đã được đưa về Vương phủ trước, Xu Xu ở lại phủ Quốc Công dùng cơm trưa cùng với Thôi thị, Nhị ca Tống Ngọc Cẩn đang ở Hàn Lâm Viện, phụ thân cũng không quay về, chỉ có Thôi thị và Tứ đệ Tống Ngọc Đình, sức khỏe của Tống Ngọc Đình đã tốt hơn, mỗi ngày đều đi theo lão Quốc Công gia đọc sách học công phu.

Tống Ngọc Đình nhìn thấy Xu Xu thì cực kỳ cao hứng, hai tỷ đệ hàn huyên rất nhiều.

Dùng bữa quá trưa, Xu Xu đang định đi thăm Đại tẩu và tiểu chắt nữa, Lương Chiêu Chiêu đã bế tiểu Cẩm nhi đi qua tìm Xu Xu rồi.

Khuôn mặt của Lương Chiêu Chiêu dịu dàng xinh đẹp, tiểu Cẩm nhi cũng là phấn điêu ngọc trác, Xu Xu đặc biệt rất thích trẻ nhỏ, không nhịn được chào tẩu tử, sau đó tiếp lấy tiểu Cẩm nhi từ trong lòng Lương Chiêu Chiêu.

Khuôn mặt của tiểu Tống Cẩm giống hệt Lương Chiêu Chiêu, mắt đen như mực, còn có há má lúm đồng tiền nhỏ, trông cực kỳ ngọt ngào.

Tiểu Tống Cẩm mới một tuổi, cực kỳ thích Xu Xu, ghé vào trên vai Xu Xu, dùng tay nhỏ bụ bẫm vòng qua ôm lấy cổ Xu Xu, mềm mại gọi: “Cô cô…”

Xu Xu cũng cười tít mắt: “Tiểu Cẩm thích cô cô không?”

“Thích…” Tiểu Tống Cẩm ra sức gật đầu, sau đó cọ vào lòng Xu Xu: “Thơm, cô cô, thơm thơm…”

Xu Xu bị tiểu nha đầu này trêu chọc cười đùa không ngừng, ngẩng đầu thấy mặt tẩu tử hiện lên mệt mỏi, Xu Xu biết tẩu tử đi qua để hỏi nàng về Đại ca, nhân tiện nói: “Tẩu tử không cần quá lo lắng, thương thế của Đại ca không sao, mà còn lập được đại công.” Thậm chí cũng bởi vì Đại ca, nàng mới có thể hoàn toàn cắt đứt ân oán với Tống Ngưng Quân, nàng nên cảm ơn Đại ca.

Lương Chiêu Chiêu cười khổ một tiếng: “Ta biết chàng đã không có việc gì, trước đó vài ngày Đại điện hạ đã cho người thúc ngựa mang thư về, cũng mang theo thư mà Đại ca của muội viết cho ta.”

Lá thư này đều là tất cả những vấn vương và xin lỗi của Tống Ngọc Bách dành cho nàng, nàng xem xong liền rớt nước mắt, phu thê hai người ở riêng hai nơi, mà khi trượng phu muốn đi xa nơi biên thành, nàng cũng đồng ý, bởi vì trượng phu muốn trở thành nam tử hán có trách nhiệm, tâm đội trời đạp đất, lòng nàng cũng tràn đầy vui mừng, nhưng thời gian hai năm không có trượng phu bên cạnh, lần này trượng phu lại xảy ra chuyện như thế, trong lòng nàng thật sự khó khăn sống qua ngày, nàng dần có ý nghĩ tiêu cực.

Xu xu nghe hiểu hàm ý trong lời nói của tẩu tử, không nhịn được muốn hỏi: “Tẩu tử còn có ý khác?”

Lương Chiêu Chiêu thở dài một tiếng: “Ta muốn mang theo Cẩm nhi đến biên thành tìm Đại ca của muội.”

Phu thê tân hôn, ở chung chưa tới một năm liền phân li, mà dựa theo tình hình của Tống Ngọc Bách, sau này rất có khả năng sẽ tiếp tục ở lại biên thành thêm mấy chục năm, chẳng phải là sẽ tiếp tục phân li mấy chục năm sao?

Cho nên Lương Chiêu Chiêu muốn mang theo nữ nhi đến biên thành tìm phu quân, mặc kệ biên thành nghèo khổ, nàng bằng lòng trải qua cùng phu quân.

Xu Xu ấm giọng nói: “Tẩu tử đã nghĩ kỹ rồi sao?” Thật ra nàng có thể hiểu được, tình cảm tốt đẹp, ở riêng hai nơi cũng không phải kế lâu dài.

Lương Chiêu Chiêu gật đầu, nắm chặt mép váy nói: “Nghĩ xong rồi, ta sẽ nói với cha mẹ một tiếng.” Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải mang theo nữ nhi đến biên thành.

Hàn huyên một lát cùng với Đại tẩu, Xu Xu còn chơi cùng tiểu Cẩm rất lâu mới quay lại Vương phủ.

Trở lại Vương phủ cũng đã đến giờ thân, Thục vương còn chưa về, chắc vẫn ở trong cung, Xu Xu liền đi thăm Hỏa Diễm và sư tử trắng.

Mấy con thú đều ở trong thiên viên, bên trong dựng nhà gỗ, còn có giá gỗ gì đó cho chúng chơi đùa, lúc Xu Xu đi qua, mấy con thú lập tức vây quanh, báo đốm con cũng nghiêng ngả lảo đảo đi về phía nàng, Xu Xu cho chúng cho uống nước, bên trong bỏ thêm chút cam lộ, cam lộ cũng có lợi với chúng.

Ví dụ như báo xa-li, đây là mãnh thú đầu tiên mà Xu Xu nuôi dưỡng, ngay từ đầu nó chỉ thân cận với Xu Xu, nhưng sau hai năm uống cam lộ, nó đã có thể nghe hiểu tiếng người, mà còn cực kỳ thông minh.

Ngay cả sư tử trắng cũng thế, nàng nuôi nấng sư tử trắng chỉ mới một năm, sư tử trắng cũng đã biến hóa rõ ràng rất nhiều, không còn e ngại người, cũng có thể nghe hiểu tiếng Xu Xu.

Hiện giờ thành thân với Thục vương điện hạ, có thêm một con hổ trắng, trên đường từ biên thành trở về báo xa-li lại nhặt thêm một con báo đốm nhỏ, hiện giờ đã có bốn con rồi.

Xu Xu bón nước cho chúng, đứng ở cửa thiên viên nhìn chúng, lẩm bẩm nói: “Cũng không thể nuôi thêm…”

Cũng đã có bốn con, lại nhiều hơn nữa, chẳng phải Vương phủ sẽ trở thành mãnh thú viên sao?

Dọc đường đi trở lại kinh thành, dù đi được một chút rồi lại ngừng, nhưng vẫn có chút mệt, Xu Xu trở về trong phòng rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ, qua hơn một canh giờ, Phó Liễm Chi quay lại, thấy Xu Xu đang ngủ, đi qua giường cúi đầu hôn nàng. Xu Xu nửa tỉnh nửa mê cảm giác không quá dễ thở, không nhịn được hơi mở môi ra, liền cảm thấy có gì đó quấn lấy cái lưỡi của nàng, Xu Xu trợn mắt, ánh sáng quá mờ, nàng không thấy rõ lắm, nhưng có thể cảm giác được hơi thở của Thục vương, nàng ngoan ngoãn giơ cánh tay lên quàng qua cổ Thục vương, mềm mại nói: “Phu Quân trở về rồi sao? Ta bảo nha hoàn chuẩn bị bữa tối.”

“Không vội.”

Lại say nồng đôi môi mềm mại của nàng.Hai người hôn một lát, hôn đến mức Xu Xu có chút mơ màng, Phó Liễm Chi kéo người nàng dậy: “Đi dùng bữa tối trước.”

Nha hoàn đã chuẩn bị xong bữa tối, Phó Liễm Chi kéo Xu Xu đi qua, Xu Xu nhớ tới tin tức mà Đại ca đã điều tra được ở Phong Long thành, hỏi: “Phu quân, có thể báo cho Tiêu Thận vương biết việc Bắc vương và hoàng tộc Tiêu Thận quốc trao đổi tin tức không?” Nàng và Phù Hòa cũng coi như đánh nhau xong mới thành bằng hữu, mặc dù thời gian hai người ở chung không nhiều lắm, nhưng Phù Hoa cũng coi như là bạn tốt của nàng.

Phù Hoa lại là công chúa của Tiêu Thận quốc, Tiêu Thận và Đại Ngu là hai nước minh ước, hoàng tử của Tiêu Thận quốc còn đang đánh giặc Điền Quốc cùng với Đại Ngu, có thể thấy là dụng tâm kín đáo.

Bắc vương đã đồng ý cho người nọ ưu đãi gì rồi? Có phải đã đồng ý nếu người nọ lên được vị trí Tiêu Thận vương liền liên hợp với Điền Quốc cùng tấn công Đại Ngu?

Dựa vào dã tâm của Bắc vương, Xu Xu cảm thấy rất có khả năng.

Cho nên nàng càng không muốn Tiêu Thận vương và Phù Hoa gặp chuyện không may.

Phó Liễm Chi nói: “Đã chuyển tin tức cho Tiêu Thận vương, thật ra Tiêu Thận vương cũng đã biết đôi chút, nhưng chắc có điều cần băn khoăn, cho nên tạm thời không làm gì cả.”

Xu Xu gật đầu, những thứ này đều thuộc về triều chính, nàng cũng không quá hiểu biết.

Dùng xong bữa tối, Phó Liễm Chi còn rất nhiều công vụ cần xử lý, để Xu Xu về phòng ngủ trước, hắn đi qua thư phòng xử lý công vụ.

Xu Xu nằm ngủ trước, nhưng đến nửa đêm đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có người hôn lên môi của mình, biết được là Thục vương đã xong công vụ, trên người hắn còn mang theo hơi lạnh vì vừa rửa mặt chải đầu xong, lạnh khiến cả người Xu Xu run rẩy, nhưng nàng vẫn chủ động ôm lấy bờ vai của hắn, từ từ vươn lưỡi ra, đã bị hắn ngậm chặt lấy.

Đây là lần thứ hai của hai người, lúc trước sau khi viên phòng chưa được hai ngày đã xảy ra chuyện, thêm nữa sau khi viên phòng xong nàng có chút đau đớn, sau đó hai ba ngày Thục vương cũng không gặp mặt này, tuy mỗi lúc trời tối đều ôm nàng đi ngủ, nhưng không tiếp tục, sau đó phải đi biên Thành, lúc trở về, trên đường hai người cũng vô cùng nhàn nhã, nhưng điện hạ vẫn không đυ.ng chạm nàng, buổi tối đều chỉ ôm nàng đi ngủ.

Hiện giờ trở về, Phó Liễm Chi hôn nàng vô cùng hung hãn, cũng có lẽ là thời gian này trở thành vợ chồng, Xu Xu đã quen với sự thân mật của hắn, không còn cảm thấy khẩn trương căng thẳng, thậm chí còn vô thức dịu dàng đáp lại hắn.

Sau cùng Xu Xu không nhịn được khóc nức nở.

Ngày hôm sau, khi Xu Xu tỉnh lại, điện hạ đã không còn ở đây, gần đến giờ thìn, nàng ngủ rất lâu.

Sau khi ăn bữa sáng, Xu Xu phân phó Trân Châu đi gửi thiệp mời cho Khang Bình, Phương Châu Châu và Ngỗi Cao Lan, lúc trước khi đi Biên Thành đã nói muốn mời các nàng đến tụ tập, hiện giờ cũng đã một tháng trôi qua, cứ gửi thiệp mời trước.

Bữa trưa, điện hạ cũng không quay lại, chắc là trong cung bề bộn nhiều việc, Xu Xu ăn trưa xong liền đi đến Đức Thiện đường, Phục thần y nhìn thấy Xu Xu liền nói: “Đã xong việc rồi hả? Đại ca con không có việc gì chứ?”

Xu Xu cười nói: “Sư phụ yên tâm, Đại ca đã không có chuyện gì rồi.”

“Không có chuyện gì là tốt, tới đây, đồ nhi cùng xem toa thuốc này với ta.”

Xu Xu liền bắt đầu nghiên cứu phương thuốc cùng với sư phụ.

Hôm nay, người bệnh đến Đức Thiện đường tương đối nhiều, Xu Xu bận rộn nên về Vương phủ trễ hơn so với bình thường.

Lúc về thì Thục vương cũng đã hồi phủ, đang ở trong thư phòng, nghe nói Xu Xu về, hắn mới đi từ thư phòng qua dùng bữa tối.

Lúc dùng bữa, Phó Liễm Chi nói: “Ngày mai đi theo ta vào trong cung một chuyến.”

Xu Xu bắt đầu khẩn trương: “Phu quân, tiến cung làm gì thế?” Tuy nàng đã gả cho Thục vương, nhưng hắn chuyển ra bên ngoài ở riêng, bên trên cũng không có cha mẹ chồng, mỗi ngày đều vô cùng nhàn nhã.

Đột nhiên gọi vào cung, Xu Xu chắc chắn là thấy khẩn trương.

“Đừng lo lắng.” Phó Liễm Chi liếc mắt nhìn Xu Xu một cái: “Chỉ là thi thoảng ăn bữa cơm cùng với phụ hoàng.”

Thật ra cũng không có chuyện gì, Thuận Hòa đế nghĩ hai người họ cũng đã thành thân hơn hai tháng, muốn thi thoảng để Xu Xu tiến cung ăn trưa cùng với ông ấy.

Phó Liễm Chi đương nhiên không từ chối.

Đột nhiên Xu Xu xoắn xuýt, hoàng đế là cha chồng của nàng, nhưng lại không ở trong cùng một nhà, như nếu đi vào trong cung như thế chắc là phải chuẩn bị chút quà.

Đưa cái gì thì tốt? Lúc trước Thuận Hòa đế cũng dùng thuốc dưỡng sinh, mà còn qua ba đợt trị liệu, sức khỏe được điều dưỡng không tồi.Mà nào có ai tặng quà lại đưa thuốc, Xu Xu khẩn trương nói: “Ngày mai ta mang theo cái gì tiến cung thì tốt?”

Phó Liễm Chi bật cười thành tiếng, giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Không cần, chỉ cần cùng ta và phụ hoàng dùng bữa trưa là được.”

“Đâu thể nào như thế, ngày thường không thể ở trong cung tận hiếu, hiện giờ nếu như không mang theo chút quà thì thật sự không tốt.” Xu Xu hơi nhíu mày, dáng vẻ cực kỳ khó xử.

Nhưng chắc chắn là hoàng đế chẳng thiếu thứ gì, lại không thể đưa đồ ăn, rốt cuộc là đưa cái gì mới được?Dùng bữa tối xong, Xu Xu cũng chưa nghĩ được là đưa cho Thuận Hòa đế cái gì, Phó Liễm Chi còn muốn đến thư phòng, Xu Xu vội vàng kéo tay áo của hắn, mềm mại hỏi: “Phu quân, liệu phụ hoàng có thích thứ gì không? Ta thật sự không biết ngày mai đưa quà có được hay không nữa.”

Phó Liễm Chi bất đắc dĩ, ôm lấy Xu Xu đi qua giường nhỏ rồi ngồi xuống, nói với nàng: “Phụ hoàng thích đồ ngọt, không thì nàng làm chút đồ ngọt đưa cho phụ hoàng.”

Xu Xu do dự nói: “Có thể đưa đồ ăn à? Không phải trong cung đều kiêng kị điều này sao?”