Xu Xu dẫn bá phụ cùng phụ thân trở về sảnh chính, sai bọn nha hoàn xuống dưới pha trà, Tống Kim Lương khoát tay từ chối, sau khi đi vào trong sảnh liền mệt mỏi ngồi xuống dựa vào thành ghế. Bọn nha hoàn nhanh chóng lui xuống, Tống Kim Lương lo lắng nói: “Xu Xu, Đại ca con mất tích. Tình huống thay đổi không lường trước được.”
“Mất tích?” Xu Xu cả kinh, nét mặt căng thẳng, cánh tay nàng theo bản năng nắm chặt váy áo.
Không khí trong sảnh vô cùng trầm mặc, Tống Kim Phong mở miệng xóa tan không khí: “Trước đó vài ngày Đại ca con có gửi thư về nhà, nó nói đang làm mật thám, chuyên đi điều tra quân tình của địch. Ta cùng tổ phụ con đều lo lắng cho hắn, cho nên cố ý phái người đi biên thành, là thủ hạ cũ của tổ phụ con trước kia, để hắn quan tâm Đại ca con một chút, hôm nay hắn sai người cấp tốc đưa thư về, nói Đại ca con đang điều tra tình hình địch bị mất tích không lưu lại dấu vết nào.”
Bọn họ không rõ Tống Ngọc Bách xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên vẫn muốn điều tra tình hình lúc Tống Ngọc Bách bị mất tích.
Lão Quốc Công gia đã phái rất nhiều người đi tìm tung tích Tống Ngọc Bách, nhưng Tống Kim Phong vẫn rất lo lắng, nghĩ đến Xu Xu có hai con linh thú, dự định mượn dùng.
Xu Xu mặt mũi trắng bệch, trong lòng hối hận vô cùng, lúc trước Đại ca nói muốn đi quân doanh, nàng không có ngăn cản ngược lại cũng tán thành, thậm chí khuyên rất nhiều, nói cho Đại ca, hắn thân nam nhi hẳn nên thực hiện lý tưởng khát vọng của mình.
Nhưng bây giờ Đại ca lại xảy ra chuyện, Xu Xu mới cảm thấy hoảng hốt. Hắn ta coi trọng tính mạng hay coi trọng lý tưởng? Đến cùng là tính mạng quan trọng, hay là lý tưởng khát vọng của mình càng quan trọng hơn?
Nàng thực sự không rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng trong đầu nàng vẫn luôn tự trách mình trước kia không ngăn cản lại còn khuyến khích hắn đi thực hiện lý tưởng này.
Tống Kim Lương đau lòng nhìn nữ nhi cúi thấp đầu, gương mặt hắn mang vẻ tự trách. Hắn dịu dàng nói: “Xu Xu, phụ thân hôm nay cùng bá phụ con tới, chỉ là muốn……”
Tiếng nói còn chưa dứt, bên ngoài lập tức vang lên tiếng bẩm báo của bọn nha hoàn “Nương nương, điện hạ trở về…”
Xu Xu ngẩng đầu nhìn đưa mắt nhìn ra cửa, Phó Liễm Chi xuất hiện tại cửa chính sảnh, thân hình hắn cao to vững chãi, Xu Xu khóe mắt không khỏi đỏ lên. Nàng càng ngày càng ỷ lại vào hắn. Trước kia trong phủ Quốc Công, tất cả mọi chuyện đều là chính nàng chống lại được, nhưng nàng thành thân mới hơn một tháng, nàng không khỏi bắt đầu ỷ lại vào hắn, xảy ra chuyện lớn như vậy, mới nghe nói hắn trở về, nàng đều chủ tâm tìm đến hắn.
“Bái kiến Thục vương điện hạ.” Tống Kim Phong cùng Tống Kim Lương đứng dậy hành lễ.
Phó Liễm Chi khuôn mặt lạnh nhạt, nói: “Tống đại nhân cùng nhạc phụ đại nhân, mời ngồi.”
Hắn cũng ngồi xuống ghế bên cạnh Xu Xu, nhìn Xu Xu hốc mắt ửng đỏ, trong lòng của hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, lông mày nhíu lại trên đôi mắt lạnh lùng.
Xu Xu ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói: “Phu quân, Đại ca mất tích.” Trong giọng nói của nàng đều là mang âm thanh hối hận, tự trách.
Phó Liễm Chi nhìn mắt nàng đang rưng rưng đôi dòng lệ, muốn ôm nàng vào trong ngực để an ủi, nhưng người nhà họ Tống đang ở đây, hắn đau lòng và khó chịu vô cùng. Trước mặt mọi người, hắn luôn ra vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Tống Kim Phong nói rõ ý đồ đến đây: “Điện hạ, trưởng tử của thần Tống Ngọc Bách là mật thám biên thành, mấy ngày trước đột nhiên mất tích, thần đến Vương phủ là muốn mượn báo xa-li của Xu Xu, thần muốn đi biên thành một chuyến, báo xa-li có lẽ truy ra tung tích từ mùi đồ vật của trưởng tử thần.”
Xu Xu đột nhiên lên tiếng nói: “Bá phụ, con muốn tự mình đi biên thành một chuyến.” Nàng nuôi nấng tiểu Lỵ hơn hai năm, cùng nó cũng coi như tâm ý tương thông, mỗi cái chỉ lệnh động tác của nàng nó đều có thể nghe hiểu được.
Hơn nữa Đại ca là vì nàng khuyên mới đi biên thành, trong lòng nàng đến cùng là hổ thẹn, lần này đi biên thành, nàng mang theo báo xa-li đi cùng bá phụ thích hợp hơn.
Nếu thật dựa vào báo xa-li có thể truy tìm đến Đại ca, nàng càng là người phù hợp nhất.
Tống Kim Lương kinh hãi, vội nói: “Xu Xu, tuyệt đối không thể.” Ông cùng huynh trưởng tới tìm Xu Xu, chỉ là muốn mượn báo xa-li truy tìm hành tung của Tống Ngọc Bách, tuyệt đối không muốn đặt nữ nhi mình vào vòng nguy hiểm.
Xu Xu lắc đầu, nói: “Phụ thân, con biết cha muốn mượn tiểu Lỵ cùng bá phụ lần theo hành tung Đại ca, nhưng tiểu Lỵ đã theo chân con cùng nhau lớn lên, nhất cử nhất động của nó con đều rõ ràng, chỉ thị của con nó cũng đều hiểu, cho nên con đi là thích hợp nhất, phụ thân cũng yên tâm, con sẽ lấy an nguy của mình làm trọng, sẽ không hành sự lỗ mãng.”
“Không được.” Tống Kim Phong cự tuyệt nói, “Chúng ta không thể để cho con gặp nguy hiểm được.” Ông mặc dù lo lắng cho trưởng tử, nhưng cũng không muốn chất nữ của mình vì chuyện đó mà gặp nguy hiểm.
Xu Xu lắc đầu: “Không có con đi cùng, mọi người mang theo báo xa-li đi theo cũng vô dụng.”
Thực tế báo xa-li và sư tử trắng đều chỉ nghe mệnh lệnh nàng, chuyến này nàng nhất định phải đi, nàng không thể bỏ mặc Đại ca được.
Tống Kim Phong trầm mặc, trong lòng hắn bây giờ thật sự bối rối không biết làm sao cho hợp lẽ, lựa chọn trầm mặc do dự không nói.
Không khí trong sảnh yên lặng đến mức ngộp thở, ai cũng trầm mặc suy tư.
Phó Liễm Chi đột nhiên lên tiếng nói: “Bản vương sẽ phái người đi biên thành tra vấn đề này, Xu Xu, nàng không cần phải lo lắng.”
Xu Xu nhìn qua hắn, thái độ cự tuyệt, ánh mắt cũng rất kiên định : “Phu quân, ta muốn đích thân đi một chuyến.”
Phó Liễm Chi nhìn lại nàng thấy được sự kiên định trong mắt: “Thôi được, ngày mai bản vương cùng nàng đi một chuyến.”
Tống Kim Phong trầm mặc xuống, Tống Kim Lương nhíu mày, hắn vẫn không muốn Xu Xu đi chuyến vô cùng nguy hiểm này.
Xu Xu đột nhiên nhớ đến vấn đề, vội vàng lên tiếng hỏi: “Bá phụ, phụ thân, lúc Đại ca viết thư về có để lại dấu vết cho mọi người không?” Xu Xu biết được chuyến này nàng nhất định phải tự mình đi, cần tìm hiểu kĩ càng, nếu không nàng không có cách nào an tâm.
Tống Kim Phong cầm chén trà, sắc mặt trịnh trọng: “Cũng không nói trong thư, Đại ca con cùng mọi người thường đi tìm hiểu tin tức quân địch đóng quân thành trì gần đó, nhưng sau ba ngày còn không tin tức truyền về, lại chờ hai ngày vẫn như cũ không có chút tin tức. Lúc này mới sai người hỏa tốc thúc ngựa đưa thư cho ta. Như thế đã qua bảy ngày, nói cách khác thời gian Đại ca đi mật thám thành trì quân địch mất tích đã hơn bảy ngày.”
“Vậy bảy ngày qua, đến cùng Đại ca xảy ra những chuyện gì?”, Xu Xu căng thẳng lên tiếng.
Trinh sát bình thường đều là đi một mình, hoặc là hai ba người cùng hành động, quá nhiều người dễ dàng bại lộ tung tích. Đại ca nàng lần này chỉ đi có một mình, nếu đυ.ng độ với địch, hoặc là xảy ra chuyện bất trắc thì cũng không ai biết được.
Xu Xu chăm chú nghe nói, tay nắm chặt váy áo: “Bá phụ, con biết được tình hình rồi, ngày mai con sẽ lên đường đi thành Cao Bình.”
Thành Cao Bình chính là phòng tuyến biên thành của Đại Ngu quốc, luôn có mấy vạn đại quân đóng giữ.
Tống Kim Lương vốn định khuyên nhủ lần nữa, nhưng nhìn khuôn mặt Xu Xu kiên định vô cùng, ông thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, không nỡ lại không nhẫn tâm. Hắn đưa mắt mang theo ánh nhìn lo lắng về phía Thục vương.
Phó Liễm Chi khuôn mặt ảm đạm, thần khí cũng lạnh nhạt, hắn ở trước mặt người ngoài đều một mực như thế, dù là đối mặt nhạc phụ biểu cảm vẫn như cũ.
Hắn nói: “Nhạc phụ yên tâm, bản vương sẽ bảo vệ an toàn cho Xu Xu.”
“Đa tạ điện hạ.” Tống Kim Lương lên tiếng nói cám ơn.
“Chúng thần cáo lui”,Tống Kim Phong và Tống Kim Lương cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài.
Chờ bá phụ cùng phụ thân rời đi, Xu Xu vẫn ngồi im trong sảnh chính, sắc mặt lo sợ không yên, trong nội tâm nàng đều rất lo lắng, nếu thực sự Đại ca xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đến lúc đó không nói bá phụ cùng tổ phụ, sợ Đại tẩu đều chịu không nổi. Nhắc đến Đại tẩu, nàng càng cảm thấy đau lòng và hối hận vô cùng vì khi Đại tẩu sinh hạ hài tử cũng còn không gặp mặt qua Đại ca.
Xu Xu lẩm bẩm nói: “Có phải ta làm sai hay không?”
Trong sảnh những người khác đều đi hết, chỉ còn Phó Liễm Chi, hắn đứng dậy ôm lấy Xu Xu, Xu Xu giật nảy mình, cuống quít ngã lên bờ vai của hắn.
Phó Liễm Chi hôn trán của nàng, ôn nhu nói : “Nàng đừng suy nghĩ nhiều, trong cung ta đã cùng phụ hoàng thương lượng qua chuyện này, chuyện này trong cung từ đầu đã biết, phụ hoàng cũng đã phái người đi tra xét rồi.”
Trước kia hắn không nghĩ quản chuyện này, thành Cao Bình hiện tại do Phiêu Kỵ đại tướng quân Viên tướng quân trấn thủ, cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng bây giờ nhìn kiều thê sắp khóc, trong lòng của hắn như nhũn ra, không đành lòng nhìn nàng thống khổ, nàng đã hạ quyết tâm, hắn theo nàng đi một lần chính là…
Xu Xu chôn gò má đỏ bừng ở trong ngực hắn không nói lời nào.
Phó Liễm Chi ôm Xu Xu trở về thiện đường, trước tiên phải dùng bữa tối, dùng bữa sớm rồi đi nghỉ ngơi, ngày mai lên đường.
Tốt.
Xu Xu bữa tối ăn không nhiều, Phó Liễm Chi cũng không miễn cưỡng nàng, ban đêm dùng cơm xong, hai người lại ngủ sớm.
Đêm hôm đó, Phó Liễm Chi chỉ là hôn hôn gương mặt của nàng, nhẹ giọng: “Nàng sớm đi ngủ đi.”
“Vâng.” Xu Xu nhỏ giọng, lộ ra vẻ luống cuống.
Chờ Xu Xu nằm ngủ, Phó Liễm Chi lại tiến cung một chuyến, cùng Thuận Hòa đế nói chuyện hôm nay, Thuận Hòa đế thật cũng không ngăn cản, chỉ nói: “Nếu như sự tình có quan hệ với kẻ địch, nhớ cẩn thận.”
“Nhi thần lĩnh ý.” Phó Liễm Chi cúi đầu hành lễ, lui ra.
Hôm sau chân trời vừa hừng sáng, Xu Xu tỉnh lại đã không thấy Phó Liễm Chi bên cạnh nàng, bên cạnh thân lạnh buốt, Xu Xu ngồi dậy, giật giật đầu giường cho chắc chắn. Hắn không ngủ cạnh nàng đã lâu.
Bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, bưng lấy chậu đồng còn có quần áo Xu Xu muốn mặc, Trân Châu ôn nhu tới nói: “Nương nương, các nô tì hầu hạ người đứng dậy, điện hạ đã dậy sớm, đang trong thư phòng phân phó mọi việc, để các nô tì hầu hạ nương nương người mặc quần áo.”
Xu Xu rửa mặt xong, bọn nha hoàn chuẩn bị mặc vào cẩm bào cho nàng.
Da dẻ nàng trắng như tuyết, nàng ngày thường mặc đi đức thiện đường vẫn mặc quần áo bình thường của thiếu niên lang. Hôm nay, thay đổi hoàn toàn, mặc cẩm bào, tóc xanh dùng ngọc quan buộc lên, mặt như quan ngọc, môi như Chu Anh*.
(*) Gương mặt sáng sửa tựa ngọc
Nàng da thịt trắng nõn nà, trắng như tuyết mịn như ngọc, hôm nay mặc cẩm bào bên trên cũng không quá giống thiếu niên bình thường lang, hoàn toàn khác biệt. Xu Xu lại không quản được nhiều việc, nàng phân phó Trân Châu: “Ngươi đi chuẩn bị đồ ăn sáng, dùng qua đồ ăn sáng ta cùng điện hạ muốn đi biên thành một chuyến, buổi chiều ngươi đi Đức Thiện Đường giúp ta nói cùng sư phụ, mấy ngày tiếp theo ta cũng không thể trở về Đức Thiện Đường.”
Trân Châu do dự, nghĩ muốn khuyên chủ tử, nhưng lại nghĩ ngay cả lão gia với điện hạ cũng không thể khuyên ngăn được ý định chủ tử, nàng ta làm nha hoàn sợ cũng không khuyên nổi.
Thế là, nàng ta nói: “Nương nương yên tâm đi, nô tỳ đều theo sự phân phó của người.”
Xu Xu nói xong, nhớ tới trước đó vài ngày còn cùng Khang Bình các nàng, hẹn cuối tháng mời các nàng đến Vương phủ chơi cùng và dự yến, chỉ sợ cuối tháng không rảnh, để Trân Châu cũng đi đến nhà ba vị khuê bạn thông báo: “Cuối tháng trì hoãn yến hội.”
Bọn nha hoàn lui ra sau, Xu Xu ngồi trên ghế trong phòng, chờ nếm qua ít đồ ăn sáng, định bụng ăn một ít liền lên đường.
Bên ngoài có tiếng bước chân trầm ổn đến gần, Xu Xu ngẩng đầu nhìn lại, là Thục vương điện hạ, trong tay hắn cầm bình đồng, đi đến trước mặt Xu Xu. Từ trong bình đồng đổ ra một chút dung dịch bôi lên trên hai gò má Xu Xu, cái nước thuốc này có thể làm da thịt xạm màu đi không ít, Thục Vương nhỏ giọng: “Da thịt nàng trắng như ngọc, thay đổi cách ăn mặc đi ra ngoài cũng quá mức dễ thấy, dễ lộ hành tung, cần cải trang cách ăn mặc mới ra khỏi thành.”
Nước thuốc hẳn là do thảo dược luyện ra, Xu Xu có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm.
Phó Liễm Chi cởi hết trang phục Xu Xu đang mặc ra, da thịt bên ngoài tất cả đều bôi nước thuốc lên, đợi đến bôi lên cơ thể xong, hắn dẫn Xu Xu đứng trước gương đồng, nhìn bên trong. Một người khác biệt hiện ra trước gương. Màu da Xu Xu sạm màu đi không ít, tuy che giấu được khuôn mặt lanh lẹ linh hoạt nhưng da thịt nàng vốn mềm mại, liền lộ ra chút không bình thường, khó trách trên đời này nữ tử đều hi vọng da thịt mình mịn màng như mỡ đông.
Bôi nước thuốc lên khắp da thịt xong, Xu Xu lại tự tô lông mày đậm thêm chút, nhìn xem tựa như cái thiếu niên thông thường.
Phó Liễm Chi nói: “Thứ này cần nước thuốc đặc biệt mới có thể tẩy đi, nước mưa xối lên cũng không sao cả.”
Xu Xu nhìn qua thiếu niên trong gương đồng, yên lặng không lên tiếng.
Dùng qua đồ ăn sáng xong, hai người lên đường, Thục vương không mang phủ vệ cùng ám vệ, lần này là tìm Tống Ngọc Bách, người càng ít càng tốt, để tránh người ta phát giác.
Hai người đều cưỡi ngựa, Xu Xu mang theo báo Xa-li, Thục vương không mang Hỏa Diễm, Hỏa Diễm ở biên thành rất nhiều người đều đã gặp qua, có Hỏa Diễm sẽ nhanh chóng lộ ra tin tức, chứng tỏ Thục vương cũng tới biên thành.
Lần này bí mật điều tra, há có thể bại lộ thân phận, cho nên không mang Hỏa Diễm và sư tử trắng, để hai bọn chúng lưu lại trong phủ.
Lúc gần đi, Xu Xu còn cùng sư tử trắng và Hỏa Diễm bàn giao một phen, để bọn chúng ngoan ngoãn ở nhà chờ nàng, hai con vật rất ngoan ngoãn cọ xát lòng bàn tay Xu Xu.
Sư tử trắng còn kêu âm thanh tiếc nuối.
Xu Xu với Phó Liễm Chi cưỡi ngựa rời đi.
Hai người hành động đơn giản, hành trang không có gì đáng kể, ngoại trừ mang theo hai bộ quần áo để thay giặt, cũng không có đem theo nhiều hành lí khác.
Hai người cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành, trên đường đi, con ngựa chạy rất nhanh, Xu Xu biết cưỡi ngựa, nhưng ngày thường cưỡi không nhiều, bởi vậy trên đường đi đùi bị mài đau nhức.
Nàng đều nhẫn nại chịu đựng, chạy liền một lúc ba canh giờ, đến chỗ dịch trạm, Phó Liễm Chi muốn để Xu Xu đi khách điếm nghỉ ngơi hai canh giờ.
Xu Xu ngồi trên hắc mã, lắc đầu cự tuyệt “Phu..sư huynh, Đại ca đã mất tích bảy tám ngày, nếu không sớm đi tìm kiếm ta thực sự lo lắng.”
Đi ra ngoài bên ngoài, nàng lại nhìn cách ăn mặc của mình, gọi hắn là “phu quân” thì không tốt, chỉ có thể gọi “sư huynh” như cũ.
Xu Xu kiên trì, cuối cùng vẫn không nghỉ ngơi khách điếm, đợi đến thời điểm màu trời tối, mặt Xu Xu đã có chút trắng bệch.
Lại đi ngang qua một cái dịch trạm, Xu Xu còn nhất định muốn đi tiếp, không chịu nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn là Phó Liễm Chi miễn cưỡng muốn ôm người vào đi nghỉ ngơi, dọa đến Xu Xu vội vàng nói : “Sư huynh, để chính ta tự đi vào tốt hơn.”
Hai người đi vào dịch trạm, Xu Xu đi đường đều có chút không thoải mái, hai chân đau dữ dội, Phó Liễm Chi chọn phòng khách lớn, mang theo Xu Xu đi vào.
Sắc trời đã tối, trong phòng đốt ngọn đèn, ánh nến mờ mờ tỏa ra bóng dáng Xu Xu đang mồ hôi lạnh đầm đìa.
Xu Xu biết nhất định là ngày thường không cưỡi ngựa, nghĩ đùi bị mài hỏng da, đỏ bừng lại mang theo chút tia máu bỏng rát vô cùng. Nàng có mang Chỉ Huyết Tán, nếu nói với Phó Liễm Chi nghĩ thật vô cùng xấu hổ, liền trốn ở bên trong phòng tắm rửa, cởi bỏ qυầи ɭóŧ, nhìn hai bên đùi quả nhiên bị mài đẫm máu, da có chút mài hỏng rồi, nàng dùng nước cam lộ thanh tẩy sau đó thoa Chỉ Huyết Tán, đau đớn hơi ngừng lại, miệng vết thương có chút dễ chịu hơn.
Xu Xu lại mặc quần áo chỉnh tề, ra phòng tắm rửa, gặp Phó Liễm Chi ngồi trên ghế giữa phòng, thần sắc hờ hững, thấy nàng đi ra, khuôn mặt nhu hòa hai phần, ánh mắt rơi vào trên đùi nàng .
Phó Liễm Chi dìu Xu Xu trở về ngồi xuống ghế: “Thương thế nàng như thế nào?” Hắn biết được nàng đi tắm rửa thoa thuốc.
Xu Xu lắc đầu, nhỏ giọng: “Không có trở ngại, sư huynh, sau nửa canh giờ chúng ta lại tiếp tục lên đường đi.”
Phó Liễm Chi nói: “Nàng bị thương ở chân, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi, sáng sớm mai lại lên đường.”
“Không sao, Xu Xu vội vàng ngăn cản, trễ một đêm nói không chừng Đại ca càng nguy hiểm một phần.”
Nàng không có cách nào an tâm, căn bản ngủ không được.
Phó Liễm Chi nặng nề nhìn qua nàng, cuối cùng chiều ý nàng, đành nói: “Nghỉ ngơi nửa canh giờ lại lên đường.”
Cuối cùng nghỉ ngơi nửa canh giờ, để dịch trạm làm hai bát mì, hai người đơn giản nếm qua lại tiếp tục lên đường, chỉ là Phó Liễm Chi không có để tự Xu Xu cưỡi ngựa, mà là hai người cùng cưỡi trên một con ngựa.
Phó Liễm Chi đem Xu Xu bảo hộ ở trong ngực, màu trời đã tối, nhẹ nhàng nói: “Nàng cưỡi ngựa một mình khiến ta không yên lòng, hiện tại vừa vặn nàng cũng có thể nghỉ ngơi một lát.”
Xu Xu không cự tuyệt, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng bị hắn ôm ấp trong lòng, xua tan gió lạnh cuối thu, cảm thấy ấm áp vô cùng. Điều đó cũng làm cho trong lòng Xu Xu dần dần trở nên an định.
Bây giờ còn chưa truy ra tung tích Đại ca, hơn nữa Đại ca là người làm việc vô cùng cẩn thận, ngày thường xử lý mọi chuyện cẩn thận, sẽ không chủ quan bị quân địch phát hiện, khẳng định là chuyện gì phát sinh không phải do hắn.
Xu Xu vừa mệt vừa đuối, có chút gánh không được, dần dần đôi mắt nhỏ của nàng nhắm lại rồi ngủ thϊếp đi ở trong ngực Phó Liễm Chi.
Đến sáng sớm, hai người lại vào ở dịch trạm, đơn giản rửa mặt rồi nếm qua đồ ăn sáng, thay ngựa rồi tiếp tục đi tiếp.
Hai ngày hai đêm mới đến biên thành, biên thành khác một trời một vực với kinh thành, kinh thành đất đai màu mỡ vô cùng, biên thành khắp nơi đều lộ ra hoang vu tiêu điều, cỏ tranh bay loạn, khí hậu cũng so kinh thành rét lạnh khắc nghiệt rất nhiều.
Xu Xu tăng thêm chút dược bôi lên mặt, gió thổi gương mặt đều nhanh lạnh cứng, nàng mặc thêm tấm áo vẫn còn cảm thấy lạnh vô cùng.
Phó Liễm Chi mang thêm áo khoác cho Xu Xu.
Đã đến bên ngoài thành Cao Bình, tuy là biên thành, nhưng dân chúng trong thành thật nhiều, kinh thành mới tăng thêm dân lại sung quân tới giúp đỡ bá tánh khai hoang, mấy năm qua này, thời gian này cuộc sống bách tính trong biên thành coi như không tệ.
Lúc này ngoài thành có không ít bách tính đang tích cực lao động.
Đất đai biên thành hoang vu lại khắc nghiệt về thời tiết, ít khi có mưa nên sản lượng ruộng đồng rất ít, đất đai có thể trồng trọt cây nông nghiệp cũng không nhiều.
Lúc này ngay tại bên ngoài thành, rất nhiều nông dân đang thu hoạch rau cải trắng, Xu Xu chưa từng tới biên thành, không rõ ràng phong tục của dân bên này, Phó Liễm Chi nói cho nàng: “Thành Cao Bình đất đai cằn cỗi, người ở thưa thớt, có thể trồng cây nông nghiệp không nhiều, vào mùa hạ bắt đầu trồng rau cải trắng, loại cây nông nghiệp này nhịn úng nhịn hạn rất tốt, bắt đầu mùa đông thu hoạch, nhưng tồn trữ toàn bộ mùa đông, mùa đông dân chúng trong thành phần lớn dùng rau quả để sống.”
Hắn ở thành Cao Bình chờ đợi nhiều năm, cũng mấy năm ăn rau cải trắng.
Xu Xu lẳng lặng nghe, nơi ngực phảng phất bị người bóp chặt lấy, có chút đau đớn nổi lên, nàng cảm thấy đau lòng vì hắn.
Cuộc đời của hắn, thẳng thắn cương nghị, dù tính tình cổ quái, nhưng thiện lương che chở bách tính Đại Ngu quốc mấy chục năm. Lúc tuổi còn trẻ chinh chiến khắp các chiến trường, bảo vệ biên thành, sau lại là bảo vệ hoàng đế, tiếp tục bảo hộ hàng vạn bách tính Đại Ngu này.
Hắn có lẽ cũng tâm ngoan lãnh đạm, từng chém gϊếŧ qua tỳ nữ, thậm chí không thích nói chuyện với nữ nhi, tính tình lãnh đạm không thể nào dễ dàng yêu người khác.
Mình cũng bởi vì gặp được hắn trên chiến trường gϊếŧ địch, nên bộ dáng nàng đối với hắn cũng là e ngại không thôi. Nếu không gặp nàng, có lẽ hắn thậm chí cuối cùng còn lẻ loi trơ trọi sống hết một đời……
Nhớ tới những này, trái tim Xu Xu càng đau đớn hơn, hối hận nàng lúc trước không nên e ngại hắn như thế.
Cũng may hiện tại chưa muộn lắm, nàng còn có cả đời có thể làm bạn hắn.
Vận mệnh hai đời đều đã thay đổi, đời này, nàng sẽ cùng hắn làm bạn dắt tay cả đời này.
Dần dần đi đến thành trì bên cạnh, hai người đều mang mũ rộng vành, một đường hướng phía trong thành trì mà đi.
Đoạn đường này mang theo báo Xa-li không dễ dàng, hai người cưỡi ngựa còn báo xa-li chạy đuổi theo, cũng may mỗi ngày đều dùng cam lộ, hình thể so với báo Xa-li bình thường còn lớn hơn, khí lực cũng rất nhiều.
Trên đường đi cũng bám sát theo sau, Xu Xu cùng Phó Liễm Chi ở dịch trạm nghỉ ngơi nó liền lên núi đi săn ăn no nê.
Lúc này đi theo Xu Xu vào thành, báo xa-li hình thể to lớn, muốn ẩn giấu cũng không thể, nên sớm bị dân chúng bên đường phát hiện.
Có người sợ hãi than nói: “Kia là cái gì? Báo hay là mèo?”
Không phải báo cũng không phải mèo, là báo Xa-li đó , nam nhân mặc áo màu lam đội mũ nói: “Ta là thợ săn, ta biết, chính là báo Xa-li, nhìn có điểm giống con mèo, nhưng mà cái báo Xa-li này cũng quá lớn đi.”
Có bách tính hoảng sợ, làm sao có báo Xa-li xuất hiện ở đây?
Con báo Xa-li này giống như một mực đi theo hai người kia, hẳn là có chủ nhân?
Có chủ? Liền nghĩ giống được với hổ trắng của Thục vương điện hạ sao?
Xu Xu và Phó Liễm Chi cưỡi ngựa đi xa, âm thanh bàn tán cũng dần dần tiêu tán.
Đương nhiên là phải trở về gặp trấn thủ thành Cao Bình Phiêu Kỵ đại tướng quân phủ đệ trước tiên, tuy nói là phủ đệ, nhưng kỳ thật còn lớn hơn ba cái phủ gộp lại, so với những tòa nhà trong kinh thành đều còn thiếu đi khí phái huy hoàng, nhìn phủ tướng quân rất bình thường thậm chí nhìn còn có vẻ rất đơn sơ.
Phó Liễm Chi cùng Xu Xu tiến lên gõ cửa.
Hiện tại, Phó Liễm Chi cũng biết cách ăn mặc Xu Xu là của thiếu niên, cảm thấy để nàng bị ủy khuất thua thiệt không tốt, cầm tay nàng đứng ở bên ngoài cửa.
Gõ hai tiếng, bên trong có phủ vệ ra mở cửa, nhìn thấy Thục vương chấn kinh đến mức đứng bất động, bọn họ trước kia đều là thuộc hạ Thục vương, tự nhiên cũng biết được Thục vương.
“Điện hạ!” Phủ vệ reo lên vui mừng.
Phó Liễm Chi lạnh nhạt lên tiếng nói: “Bản vương tìm Viên tướng quân có một số việc cần thương lượng.”
Phủ vệ lập tức nói: “Điện hạ chờ một lát, thuộc hạ lập tức đi vào bẩm báo tướng quân.”
Rất nhanh, phủ vệ trở về, bẩm báo Phó Liễm Chi: “Điện hạ, mời vào trong, tướng quân đã biết ngài tới biên thành.”
Xu Xu đi theo Phó Liễm Chi đi vào phủ tướng quân, báo Xa-li ung dung đi chậm rãi theo sau lưng Xu Xu, phủ tướng quân này trước kia Phó Liễm Chi ở qua, cho nên phủ vệ bên trong đều là thuộc hạ hắn trước kia .
Mọi người đều biết hổ trắng, nên hiện tại nhìn thấy một con báo Xa-li đi theo điện hạ, cũng không lấy làm e ngại, sớm đã thành thói quen.
Xu Xu vụиɠ ŧяộʍ nhìn phủ tướng quân, phủ tướng quân vậy mà mở ra đến hai khối vườn rau, bên trong thức ăn mầm phát triển rất tốt.
Phủ vệ đem hai người dẫn tới chính sảnh, Viên tướng quân cũng từ thư phòng ra, Viên tướng quân dáng người khôi ngô, một mặt râu quai nón, thân hình cao lớn uy nghiêm, lúc này mặc trang phục bình thường.
Vị Viên tướng quân này chính là phụ thân của Viên Hào, tương lai cũng là công công của Phương Châu Châu.
Vì có chút quan hệ bạn bè hữu hảo nên Xu Xu nhịn không được, nhìn chăm chăm Viên tướng quân. Thấy hai mắt, hai nét lông mày của Viên Hào tướng quân giống nhau đến mấy phần với công công của Phương Châu Châu.
Phó Liễm Chi quay đầu, nhìn ánh mắt nàng, nhíu mày dắt tay Xu Xu bước lên bậc thang.