Của hồi môn của Xu Xu đều đã được thu xếp thỏa đáng, những cây hoa được nuôi trồng ở trước Thấm Hoa viện vẫn chưa được chuyển tới, Xu Xu đã tính toán về sau sẽ bớt thời gian đi cắt một số cành của chúng mang về tiếp tục trồng.
Nàng thích cả sân viện đều là cây cối và hoa cỏ xinh đẹp, ngoài mấy cây cối cao lớn khỏa bóng ở Tế Nguyệt Đường của Thục Vương, thì không còn cây nào khác nữa, nhìn có vẻ lạnh lẽo.
Sau khi hai người rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ, Xu Xu vẫn rất khẩn trương, bị hắn ôm vào trong ngực, lúc này cũng không làm gì cả, hắn chỉ nắm lấy ngón tay của nàng chơi đùa.
Cả người Xu Xu nằm úp sấp trên ngực hắn, thật ra vừa rồi nàng vẫn đang nằm, bị hắn ôm lấy nên mới ghé người vào trong lòng hắn.
Đôi má của nàng dán lên ngực hắn, cứng rắn, Xu Xu bắt lấy vạt áo của hắn, có chút khẩn trương, mềm mại nói: “Sư huynh, chúng ta đi ngủ sớm đi.”
Phó Liễm Chi ừ một tiếng, cũng không để cho nàng ngủ, tiếp tục nắm lấy ngón tay của nàng chơi đùa, mặc dù ngón tay của nàng nhỏ mảnh, lại không có vẻ khô gầy, nắm lấy cực kỳ mềm mại, đều là thịt non mềm.
Nắm lấy nắm lấy, Phó Liễm Chi thay đổi tư thế, không biết làm sao xoay người đè nàng ở dưới thân, bắt đầu hôn nàng.
Đôi mắt của nàng vẫn phát run, Phó Liễm Chi nhìn ánh mắt như nước, cúi đầu hôn lên mắt nàng, nụ hôn ấm áp hạ xuống, Xu Xu lập tức đóng hai mắt lại, cảm giác môi của hắn từ từ dời xuống, chuyển qua chóp mũi, khóe môi, từ từ chạm vành tai và tóc mai cùng với nàng, dịu dàng lại thân mật.
Môi của hắn quá dịu dàng, Xu Xu dần thả lỏng đôi chút, chỉ là càng về sau nàng lại càng không nhịn được mà căng thẳng cả người, bởi vì hắn bắt đầu hôn lên chỗ khác rồi.
Về sau Xu Xu cũng không biết như thế nào liền mơ màng ngủ, ban đêm vẫn cảm thấy nóng, có lẽ đã vô thức biết được mình thành hôn rồi, biết Thục Vương ôm nàng đi vào giấc ngủ, cho nên buổi tối cũng không tỉnh lại. Buổi sáng khi thức dậy còn đang ở trong ngực hắn, hắn cũng tỉnh, dường như vẫn đang nhìn nàng, giường trong màn che có chút tối trầm, Xu Xu không thấy rõ vẻ gì trong mắt hắn, chỉ thấy tiếng nói của hắn khàn khàn: “Chào buổi sáng.”
Xu Xu mờ mịt nói: “Chào buổi sáng, sư huynh.” Nàng còn có chút chưa tỉnh ngủ.
“Thức dậy đi.” Giọng nói của Phó Liễm Chi khàn khàn.
Vẫn là Xu Xu gọi nha hoàn tiến vào hầu hạ, Phó Liễm Chi đi đến tịnh phòng, Xu Xu biết được đêm qua hắn đã tắm rồi, nhưng không biết vì sao buổi sáng còn muốn đến tịnh phòng tắm rửa.
Sau khi nha hoàn thay quần áo cho Xu Xu, Phó Liễm Chi cũng mặc quần áo tơ lụa vào nhà, Xu Xu giúp hắn thay quần áo.
Xu Xu hỏi: “Hôm nay sẽ vào cung à?” Hai người mới thành thân nhưng hắn là Thục Vương, gần như ngày nào cũng phải tiến cung, chỉ là không biết hôm nay có đi hay không.
Phó Liễm Chi nói: “Không cần, hai ngày này ở lại trong nhà, ngày mai lại mặt.”
Xu Xu gật đầu, chọn trường bào màu trằng ngà cho hắn, khi mặc quần áo cho hắn còn tiếp xúc vào da thịt, nàng không nhịn được nói thầm: “Sao lại lạnh như vậy? Không thể tắm nước lạnh.”
“Ừm, sau này sẽ chú ý.” Phó Liễm Chi nhìn nàng, ấm giọng nói.
Hắn cũng không muốn dùng nước lạnh, nhưng đang tuổi huyết khí sôi trào, khi tỉnh lại ôm nàng, cũng lại có chút không nhịn được.
Thật ra hắn cũng không phải là thủ thân như ngọc, chỉ là lúc hôn môi đã thấy nàng căng thẳng, nếu như thật sự cưỡng ép viên phòng, sẽ làm nàng bị thương.
Ít nhất cũng phải đợi đến lúc nàng động tình.
Nghĩ tới đây, Phó Liễm Chi cúi đầu nhìn nàng, Xu Xu còn đang lải nhải với hắn: “Ngày mai muội nói một tiếng với Lạc Tuyết, để buổi sáng hắn chuẩn bị sẵn nước ấm.” Lạc Tuyết là người hầu quanh năm hầu hạ Phó Liễm Chi.
“Tất cả đều nghe theo nàng.”
Tiếp theo Phó Liễm Chi hôn Xu Xu một cái: “Ta đến thư phòng, khi nào ăn sáng lại đến với muội.”
Mặc dù tân hôn không cần lên triều, nhưng hắn vẫn còn chút chuyện trên triều chưa xong.
Xu Xu vẫn như cũ, đi luyện kiếm trong đình viện, sau đó cho báo xa-li và sư tử trắng ăn, Hỏa Diễm cũng ở đình viện, trước giờ nó không thích tới đình viện, nhưng buổi tối hôm qua lại cùng hai con thú kia ghé vào cửa phòng Xu Xu ngủ.
Xu Xu cho bọn chúng uống chút nước cam lộ, còn thêm chút thức ăn.
Thức ăn đều là thịt tươi mà nhà bếp đưa qua, trước kia chỉ có Hỏa Diễm, hiện giờ đương nhiên phải nhiều thêm hai phần.
Bón vài giọt cam lộ cho trùng tử béo trắng kia của nàng, trùng tử nhìn hơi giống con tằm, nhưng Xu Xu vẫn rất sợ, nàng sợ hãi trùng tử mềm mềm.
…
Ngày kế, ngày thứ ba là ngày lại mặt.
Xu Xu dậy rất sớm, Phó Liễm Chi cũng dậy rồi, lúc này đang tựa vào trên gối, không che chăn mền, hai bắp chân dài tùy ý xếp lên nhau, Xu Xu đẩy hắn: “Sư huynh mau đứng lên, còn phải về phủ Quốc Công.” Nàng cũng hơi nhớ người nhà rồi.
Phó Liễm Chi không nói chuyện, chỉ là ôm lấy nàng một lát.
Đợi đến lúc hai người đều đã rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, thời giờ cũng không còn sớm, Phạm ma ma đã chuẩn bị xong quà lại mặt, Xu Xu và Phó Liễm Chi trực tiếp ngồi lên xe ngựa đi qua phủ Quốc Công.”
Thật ra hai nhà cũng không tính là xa, cách hai con hẻm, không đến nửa canh giờ liền đến phủ Định Quốc Công, sáng sớm cửa chính đã mở rộng.
Đợi Xu Xu và Phó Liễm Chi theo người của Tống gia đi vào bên trong phủ Quốc Công, Thôi thị thấy khuôn mặt Xu Xu trắng noãn hồng nhuận, nhẹ nhàng thở ra hỏi: “Buổi sáng đã dùng bữa chưa?”
Xu Xu làm nũng: “Còn chưa ạ, mẫu thân, con muốn ăn sủi cảo tôm.”
“Được được.” Thôi thị mềm giọng đáp.
Hai người vẫn chưa dùng đồ ăn sáng, theo người nhà của chi thứ hai đi dùng bữa sáng, Phó Liễm Chi và nhạc phụ đến thư phòng nói chuyện, Xu Xu đi theo Thôi thị nói chuyện chúc mừng hôn lễ.
Mẫu nữ vui vẻ ngồi ở trên ghế dài, trong tay Xu Xu vẫn đang cầm vài quả đào khô, trước đây làm đào khô còn chưa ăn được, đều là do nàng dùng cam lộ để nấu, sau khi xuất giá thì để lại những thứ này ở phủ Quốc Công.
Thôi thị hỏi Xu Xu: “Ở trong Vương phủ thế nào? Thục Vương điện hạ đối xử với Bảo nhi thế nào?”
Xu Xu nuốt miếng đào khô vào trong miệng, cười tít mắt nói: “Mẫu thân đừng lo lắng, điện hạ đối xử với con rất tốt.”
Đúng là rất tốt, bên cạnh Thục Vương điện hạ ngay cả một thông phòng cũng không có, đối xử với nàng rất tốt, khi hai người ở chung hắn luôn cực kỳ thích ôm ấp nàng, Xu Xu vẫn chưa quá quen, nhưng nàng biết về sau từ từ sẽ thành thói quen, giữa vợ chồng đều là từ từ mà ở chung với nhau.
“Là thế sao.” Thôi thị do dự sau một lúc lâu, vẫn là mang những lời trong lòng ra hỏi: “Đối với con như thế mà sao nghe Phạm ma ma nói, con và điện hạ đều chưa viên phòng, là, có phải hay không…” Bà muốn hỏi có phải Thục Vương không muốn động vào Xu Xu hay không.
Chỉ là còn chưa hỏi ra miệng, hai má Xu Xu đã hồng lên: “Mẫu thân, không phải giống như người nghĩ, chỉ là, là một nguyên nhân khác.”
Nàng thật sự không thể nói cùng với mẫu thân là Thục Vương điện ha không chỉ không ghét nàng, thậm chí đặc biệt thích dính lấy nàng, tuy bọn họ chưa hề viên phòng, nhưng mỗi lúc trời tối đều ôm nàng đi ngủ, còn có hôn nàng…
Thậm chí mỗi một chỗ đều bị hắn hôn lên…
Xu Xu không dám nói tiếp, khuôn mặt ngày càng hồng lên.
Thật ra nàng cũng không rõ lắm vì sao điện hạ chưa viên phòng, nhưng nàng cảm thấy chắc là hắn đang suy nghĩ cho nàng, thật ra nàng cảm thấy nếu như mạnh mẽ viên phòng, có thể nàng sẽ bị thương, thứ kia thật sự có chút đáng sợ.
Thôi thị vẫn rất lo lắng, Xu Xu kéo tay bà làm nũng: “Mẫu thân, người đừng quá lo lắng, điện hạ đợi đến lúc ta thật sự chuẩn bị tốt, không, chưa viên phòng cũng bởi vì một số nguyên nhân khác, tóm lại người đừng lo lắng, trong lòng nữ nhi tự biết có chừng mực.”
Chưa viên phòng là có lý do khác? Trong lòng Thôi thị đánh trống thình thình, nhớ tới đã từng có lời đồn Thục Vương này, thật ra thân thể thiếu hụt năng lực về phương diện kia nên mới chán ghét nữ nhân…
Nhưng nhìn Xu Xu đã đỏ mặt tía tai lên, nghĩ đến hai người cũng không phải đến mức cái gì cũng chưa làm.
Thôi, dù sao cũng là chuyện của phu thê nàng, mình không cần phải quản nhiều.
Thôi thị lại nói những chuyện khác với Xu Xu, rất nhanh đã đến buổi trưa, hai người ở lại phủ Quốc Công dùng cơm trưa.
Dùng bữa trưa xong, Phó Liễm Chi và nhạc phụ nói chuyện cũng không tệ lắm, vì thế tiếp tục đến thư phòng, Xu Xu không có chuyện gì làm liền quay lại phòng nghỉ trưa giây lát, nàng ngủ mơ mơ màng màng liền bị đánh thức, là Phó Liễm Chi: “Chúng ta nên trở về thôi.”
Lúc quay về, Xu Xu vẫn nói lại với Thôi thị, để cho thợ thủ công trong phủ cắt vài nhánh của hoa cỏ ở Thấm Hoa viện, ngày mai đưa đến Vương phủ.
Nàng tính toán muốn trồng thêm nhiều loại hoa cỏ ở Tế Nguyệt Đường.
Sau khi trở lại Vương phủ, bữa tối hai người ăn cùng với Chu Tử Ông, sư trò đồng môn, lại ở cùng nhau, chính xác là cực kỳ thuận tiện.
Ăn xong bữa tối, Xu Xu không vội mà quay lại Tế Nguyệt Đường, nằm ở ghế mây trong viện của sư phụ, thật sự nhàn nhã.
Đợi đến khi sắc trời đã tối hết, Phó Liễm Chi đưa Xu Xu quay lại Tế Nguyệt Đường, trên đường cực kỳ an tĩnh, vào thu còn có chút lạnh, bàn tay to của hắn nắm lấy toàn bộ tay nhỏ của nàng, trong lòng Xu Xu có chuyện, không yên lòng, Phó Liễm Chi nghiêng đầu hỏi nàng: “Nàng có chuyện gì sao?”
Xu Xu ngửa đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Sư huynh, ngày mai muội có thể đến Đức Thiện đường xem bệnh không?”
Xem bệnh cho người khác, dường như cứu sống người khác cũng đã trở thành bản năng của nàng, mỗi ngày không đến Đức Thiện Đường thì nàng có chút không quen.
Phó Liễm Chi nói: “Đợi qua hai ngày nữa đi.” Qua hai ngày cuối tuần, kết thúc kỳ nghỉ của hắn, cũng phải bắt đầu vào triều rồi.
Đương nhiên Xu Xu gật đầu đồng ý.
Hai ngày kế tiếp, lúc nào Phó Liễm Chi không bận đều ở cùng với Xu Xu, thật ra Xu Xu có rất nhiều việc.
Người hầu do Thôi thị cử đi đã tới, mang theo nhánh hoa cỏ mà nàng muốn, cho nên hai ngày này Xu Xu đều bận rộn với đủ loại hoa cỏ, nàng bận rộn không thôi ở trong đình viện,gọi nhóm tiểu nha hoàn đến hỗ trợ, đi ra bên ngoài lấy bùn đất. Nàng tự mình đặt những nhánh cây này trồng vào trong chậu hoa, sau đó tưới cho chút nước, lại kêu bọn nha hoàn đem cây mang đi đặt đúng chỗ.
Tất cả đình viện đều ầm ĩ ồn ào, cách biệt một trời một vực với Vương phủ trong veo mà lạnh lẽo của trước đó.
Phó Liễm Chi an vị ngồi trên ghế đá, trong tay lật xem quyển sách, thi thoảng sẽ đưa mắt nhìn Xu Xu, nghe nàng phân phó bọn nha hoàn đặt chậu hoa như thế nào.
Phó Liễm Chi cong khóe môi.
Nói chung là hai ngày này, ban ngày Xu Xu đều lấy bùn đất trồng hoa, rồi di chuyển chậu hoa, buổi tối ngủ rất sâu.
Hai ngày trôi qua, ngày tiếp theo Xu Xu tỉnh lại, Phó Liễm Chi rời giường từ lâu, Xu Xu vẫn có chút mơ màng, ngồi ở trên giường nhìn hắn đã mặc đồ gần xong, dáng người cao lớn, tuấn mỹ vô song, khi nghe thấy động tĩnh trên giường, một đôi mắt thanh lãnh nhìn qua, nhưng trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng hơn, tiếng nói mềm mại của Xu Xu truyền đến: “Sư huynh, sao lại dậy sớm như thế?”
Mới vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt của nàng đỏ lên vì ngủ, âm thanh cũng mang theo chút yêu kiều.
Phó Liễm Chi nói: “Phải lên triều, nếu muốn đến Đức Thiện Đường thì nhớ mang theo phủ vệ.”
Hiện giờ nàng đã là Vương phi, nếu như vẫn đến Đức Thiện Đường xem bệnh, thì cũng phải suy nghĩ cho an nguy của bản thân nữa.
Xu Xu ra sức gật gật đầu: “Sư huynh, muội sẽ làm thế, huynh muốn dùng bữa sáng rồi mới tiến cung không?”
Nàng nghĩ lại, Thục Vương thật tốt, gả đến Vương phủ làm Vương phi, nàng còn có thể tiếp tục chẩn bệnh cứu người, nàng sẽ không tin là hắn không vào cung để nói đỡ cho nàng với Thuận Hòa đế.