Xu Xu vốn rất dễ ngủ, cả ngày thành thân nàng đều ngủ không ít, đêm động phòng hoa chúc nàng vốn nên căng thằng, nhưng có lẽ vì ban ngày quá mệt mỏi, buổi tối lại ngủ rất sâu.
Chỉ là ban đêm cảm thấy hơi nóng, như bị ai đó ôm vào trong lòng, có khi còn thở không nổi, cảm giác có người hôn môi mình, nhưng nàng quá mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ màng màng, muốn mở miệng nói gì đó, lại cảm thấy có gì đó luồn vào trong miệng, quấn quýt liếʍ mυ'ŧ.
Hình như nàng còn mơ màng thì thào nói đừng.
Kết quả lại càng bị quấn lấy hôn, ngay cả lưỡi nàng cũng bị mυ'ŧ run lên, lúc người kia mυ'ŧ còn không khống chế được lực, làm nàng đau đến mức chảy cả nước mắt, nàng không biết mình có khóc hay không, nếu như khóc thì cũng bị người kia liếʍ đi nước mắt trên mặt, sau đó còn nhỏ giọng dỗ nàng: “Xu Xu đừng khóc.”
Cho nên dù là ngủ nhưng nàng cũng bị giày vò không nhẹ.
Tóm lại nàng cảm thấy ngủ không ngon, buổi sáng thức dậy nàng có chút hoảng hốt, cảm thấy hơi nóng, xúc cảm trong tay cũng cứng rắn, mạnh mẽ, có gì đó không đúng.
Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện thấy nàng dán sát vào người kia, kín không kẽ hở, phía trước là l*иg ngực rắn chắc của nam nhân, hai tay nàng đang đặt lên đó.
Đầu óc Xu Xu vang lên tiếng nổ tung, kích động trong giây lát, sau đó mới nhớ ra.
Nàng đã thành thân, đêm động phòng hoa chúc, nơi này là Vương phủ, nam nhân ở trước mắt – –
Nàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt phượng của Thục Vương, ánh mắt trong veo, chờ lúc nàng nhìn qua, nam nhân lại cúi đầu hôn lên môi nàng, động tác mềm nhẹ, không còn hung mãnh tấn công như đêm qua, thân thể Xu Xu cứng đờ rồi lại dần thả lỏng hơn chút, nàng không động đậy, vẫn nằm trong lòng hắn, hắn hôn rất nhẹ nhàng.
Đợi đến lúc hắn kết thúc hôn, hai má Xu Xu ửng hồng, thở hồng hộc.
Hắn vẫn ôm nàng không buông ra, Xu Xu đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói: “Có phải chúng ta cần vào cung kính trà hay không?” Nàng nhìn bên ngoài mặt trời đã nổi lên, không dậy vào cung sẽ trễ mất.
Thân phận Thục Vương đặc biệt, hắn là Đại hoàng tử được phong vương, tròn mười tám tuổi là có thể ra ngoài sống một mình, nhưng nếu được lập làm Thái tử thì phải về ở trong Đông Cung.
Xu Xu nhớ rõ sau này hắn sẽ vào Đông Cung ở.
Hiện tại ở trong Vương phủ, phía trên không có bà bà, ngày đầu tiên sau khi thành thân phải kính trà cho các trưởng bối.
Các trưởng bối của Thục Vương, hoàng đế và thái hậu đều ở trong cung, chắc chắn phải tiến cung.
Sắc mặt Phó Liễm Chi lười biếng, vạt áo đã mở rộng ra, để lộ l*иg ngực rắn chắc và thắt lưng đẹp của hắn, Xu Xu không dám nhìn lung tung, nằm trong ngực hắn mắt nhìn lên màn che trên đỉnh đầu.
Phó Liễm Chi chậm chạp ừ một tiếng rồi nói: “Dậy thôi.”
Xu Xu thở phào, khẩn trương ngồi dậy, vẫn không dám nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ nói: “Muội, vậy thần thϊếp sai nha hoàn vào hầu hạ được chứ?”
“Xu Xu.” Hắn đột nhiên gọi tên nàng.
“Cái gì?” Xu Xu theo bản năng nhìn hắn, đối diện là đôi mắt vừa xinh đẹp lại vừa lạnh lùng đang nhìn nàng.
Mặt Xu Xu lại đỏ lên, sau đó kêu lên một tiếng, hắn đột nhiên đưa tay giữ chặt cánh tay nàng, cứ như vậy lôi kéo, cả người nàng lại nhào vào lòng hắn.
Hai má Xu Xu dán vào ngực hắn, ngẩng đầu muốn bảo hắn đừng càn quấy, mau chóng dậy đi, nhưng mới vừa ngẩng đầu lên đã bị hắn bưng lấy má rồi hôn xuống.
Lại là một lần hôn triền miên, chờ đến lúc kết thúc đôi mắt Xu Xu đã có chút hoảng hốt mê ly, nàng lẩm bẩm nói: “Nếu không dậy nữa thì sẽ muộn mất.”
“Dậy thôi.” Phó Liễm Chi nói, giọng hắn rõ ràng vô cùng vui vẻ.
Hắn ôm Xu Xu dậy, đặt Xu Xu bên cạnh giường, hắn kéo vạt áo lỏng lẻo lại, Xu Xu không dám cúi đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của hắn.
Phó Liễm Chi thấy mặt nàng lộ vẻ kiều diễm quyến rũ, lại nhịn không được cúi đầu hôn một cái vào môi nàng, giọng nói khàn khàn: “Ta sang tịnh phòng bên cạnh, nàng gọi nha hoàn vào đi.”
Chờ sau khi hắn đứng dậy, Xu Xu mới hoàn toàn nhẹ nhõm, nàng vẫn không được tự nhiên.
Chờ nha hoàn bưng khăn và chậu đồng nối đuôi nhau đi vào, thấy Vương phi ngồi trên giường, vẻ mặt hoảng hốt.
Đúng là Xu Xu có chút mê man, chờ đến lúc điện hạ đi qua tịnh phòng bên cạnh, nàng vẫn cảm thấy có phần không chân thực lắm.
Nói thật, nàng cảm thấy mọi thứ không quá chân thật, cũng mơ hồ từ mấy tháng trước, ngày nào cũng làm rất nhiều chuyện mất rất nhiều thời gian, nhưng cẩn thận nghĩ cũng không nghĩ ra cụ thể đã làm chuyện gì, ngoại trừ mỗi ngày đều từ Đức Thiện Đường trở về, hình như thời gian bỗng chốc qua đến tận bây giờ.
“Vương phi nương nương, nên rời giường rửa mặt chải đầu rồi.” Trân Châu nói khẽ.
Xu Xu hoàn hồn, gật gật đầu, nha hoàn tất bật giúp nàng súc miệng rửa mặt, cởi bộ quần áo tơ lụa ra, mặc bào phục vào, đây là bộ trang phục phải mặc lúc vào cung diện kiến thánh thượng, đương nhiên cần phải chỉnh tề hơn rất nhiều.
Chờ nàng mặc quần áo, trang điểm xong, đeo cả bộ trang sức lên, Phó Liễm Chi cũng từ bên tịnh phòng qua đây, trên người hắn còn đầy hơi nước, tóc ướt sũng rối tung sau người, làm quần áo cũng ẩm ướt theo, Xu Xu thấy vậy lấy khăn vải sạch ở bên cạnh đi đến trước mặt hắn, nói: “Sao tóc cũng chưa lau khô, không ai hầu hạ huynh sao?”
Nàng nói xong mới nhớ ra trong viện của Thục Vương không có lấy một tỳ nữ.
Ngày thường có lẽ cũng do tiểu tư hầu hạ, không biết sao hôm nay hắn lại không để tiểu tư vào hầu hạ.
“Nàng lau khô giúp ta là được rồi.” Phó Liễm Chi đi vào ngồi xuống ghế, Xu Xu đi ra phía sau hắn, giúp hắn lau khô tóc.
Đợi sau khi tóc hắn đã được lau khô, Xu Xu thấy hắn vẫn chưa thay quần áo, do dự hỏi: “Có cần sai tiểu tư vào hầu hạ sư huynh mặc quần áo hay không?”
Nghe thấy nàng vẫn gọi sư huynh, sắc mặt Phó Liễm Chi cứng lại, không quá rõ ràng, nhưng vẫn nói: “Nàng chọn giúp ta một bộ là được rồi.”
Được rồi, hầu hạ phu quân rửa mặt chải đầu mặc quần áo vốn cũng là trách nhiệm của thê tử.
Xu Xu đi đến trước tủ làm bằng gỗ đàn hương chạm khắc hình bát tiên vượt biển, mở ngăn tủ ra, thấy bên trong đều là quần áo của hắn, hôm nay tiến cung, chắc chắn phải mặc trang trọng một chút.
Xu Xu chọn một bộ cẩm bào màu vàng sáng, còn lấy cả thắt lưng ngọc và mũ ngọc ngày thường hắn hay dùng ra.
Hai người trở lại buồng trong, Xu Xu đứng trước mặt hắn có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.
Đầu ngón tay nàng run rẩy giúp hắn cởϊ qυầи áo đã ẩm ướt trên người ra, vì chưa từng giúp nam nhân mặc quần áo nên nàng căng thẳng đến mức chóp mũi nàng thấm ra một tầng mồ hôi mịn.
Dù nàng đã rất cẩn thận, nhưng đầu ngón tay cũng không cẩn thận chạm vào da thịt hắn, đợi đến lúc thay xong áo bào, đeo thắt lưng ngọc và đội ngọc quan giúp hắn xong, hai má và hai tai Xu Xu đã đỏ bừng bừng, trên trán đẫm mồ hôi.
Lúc nàng thay quần áo cho hắn, toàn bộ quá trình Phó Liễm Chi đều không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn nàng.
Thời gian cũng không còn sớm, Xu Xu có chút sốt ruột: “Sư huynh, phải nhanh chóng tiến cung thôi.”
Hiện tại nàng là nhi tức hoàng thất, nếu như ngày đầu tiên sau khi thành thân phải đến kính trà cho trưởng bối mà lại đến muộn thì sẽ mất mặt biết bao nhiêu chứ.
Hai người cũng không kịp ăn sáng liền lên xe ngựa vào cung.
Dọc theo đường đi, đương nhiên Xu Xu rất sốt ruột, thỉnh thoảng lại đẩy mành nhìn ra bên ngoài.
Phó Liễm Chi ngồi bên cạnh nàng, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra vẻ lo lắng, hắn lại đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, quả nhiên nàng liền cứng đờ tại chỗ, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng người ra, không nói gì, mặc kệ cho hắn nắm tay mình như vậy.
Phó Liễm Chi cũng không làm gì khác, bàn tay to cứ nắm lấy bàn tay non mềm của nàng như thế.
Xe ngựa nhanh chóng chạy đến hoàng cung, sau khi dừng lại, hai người xuống xe ngựa, Phó Liễm Chi vẫn nắm tay nàng, Xu Xu vội vàng rút tay ra, nhỏ giọng nói: “Vào cung rồi, để người ta nhìn thấy rất khó coi.”
Phó Liễm Chi liếc nhìn nàng một cái, bàn tay từ từ buộc chặt, lòng bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng.
Hai người nhanh chóng đi đến tẩm cung của Thuận Hòa đế, Thuận Hòa đế cũng đang chờ hai người tiến cung, còn có thái hậu, Triệu quý phi, Ninh phi và phi tần hậu cung đều ở đây.
Nhưng chỉ có Thuận Hòa đế và thái hậu ngồi ở vị trí đầu, Triệu quý phi và các quý phi còn lại đều ngồi ở hai bên.
Phu thê vừa kết hôn phải kính trà cho công công bà bà, mẫu hậu Thục Vương đã qua đời, ở đây ngay cả Triệu quý phi cũng không được ngồi ở vị trí chủ vị.
Cho nên hôm nay Xu Xu và Thục Vương cũng chỉ kính trà cho Thuận Hòa đế và thái hậu.
Trong đại điện tráng lệ, mọi người đều đã đến đông đủ, sắc mặt Xu Xu khẽ bối rối, may mà Thuận Hòa đế nói chuyện với Thục Vương: “Đều đã nói con thành thân xong cứ ở lại trong hoàng cung, con lại không chịu ở, buổi sáng phải đi một chuyến dài như vậy.”
Phó Liễm Chi nhàn nhạt nói: “Nhi thần và Xu Xu ở Vương phủ rất tốt.”
Hắn không nói nhiều, Thuận Hòa đế cũng không nhiều lời, Trần Vượng Đức bưng khay trà qua đây, Xu Xu và Thục Vương quỳ xuống, Xu Xu cầm lấy chén trà trong khay trước, hai tay nâng chén trà lên, nói: “Mời phụ hoàng dùng trà.”
Thuận Hòa đế cười cầm lấy chén trà lên uống một ngụm, rồi lại đặt xuống.
Phó Liễm Chi cũng làm theo kính trà.
Sau đó Xu Xu lại cầm lấy một chén trà đưa cho thái hậu, nói: “Mời Hoàng tổ mẫu dùng trà.”
Ngay cả hoàng đế cũng vừa ý nhi tức, thái hậu lại càng không có ý kiến gì, cười tít mắt cầm lấy chén trà uống một ngụm rồi nói: “Hi vọng sau này Liễm Chi và Xu Xu sẽ gắn bó lâu dài, trăm năm hạnh phúc.” Nói xong bà ấy lấy một chiếc vòng trên cổ tay xuống đưa cho Xu Xu, nói: “Hoàng tổ mẫu cũng không chuẩn bị thứ gì, chỉ có chiếc vòng này xem như quà gặp mặt Xu Xu.”
Xu Xu nhận lấy, dịu dàng nói: “Đa tạ Hoàng tổ mẫu.”
Sau đó các phi tử ở đây cũng tặng quà cho Xu Xu.
Sau khi kính trà xong, Thuận Hòa đế giữ trưởng tử lại có việc trao đổi, Phó Liễm Chi đưa Xu Xu vào trong tẩm cung hắn ở.
Mặc dù hắn đã ra ngoài ở, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ở lại trong cung, cho nên trong cung vẫn có tẩm cung cho hắn.
Bảo An cung mà Phó Liễm Chi ở, không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, thứ gì nên có đều có, bên trong bài trí thanh nhã, Xu Xu không có việc gì làm liền đến thư phòng chọn vài quyển sách xem.
Nàng và Đại hoàng tử đã thành thân, lại được Thuận Hòa đế yêu quý nên trong cung không ai dám gây khó dễ cho nàng, càng không có phi tử nào dám đến gây sự, ngay cả tỳ nữ trong tẩm cung cũng hầu hạ rất cẩn thận.
Đến trưa, Phó Liễm Chi mới qua đón nàng, thấy nàng đang dựa vào giường đọc sách, ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu rọi trên người nàng, tạo cho nàng một tầng ánh sáng màu vàng nhạt.
Ánh mắt Phó Liễm Chi bỗng ngừng lại, đi về phía Xu Xu, nói: “Về phủ thôi.”
Xu Xu hoàn hồn, đặt sách xuống, nói: “Phải về sao?”
“Uhm.”
Hai người rời khỏi hoàng cung, trên đường trở về, Phó Liễm Chi nắm tay nàng, đến Vương phủ Xu Xu muốn rút bàn tay ra cũng không được, cứ như vậy hắn nắm tay nàng vào tận Tế Nguyệt Đường.
Trở về cũng gần đến giờ dùng bữa, đám Trân Châu thấy hai người về, hỏi một tiếng rồi mang đồ ăn lên.
Trước bàn ăn chỉ có Xu Xu và Phó Liễm Chi dùng bữa, có chút yên tĩnh, lúc ăn gần xong, bên ngoài có nha hoàn qua đây nhỏ giọng nói gì đó với Trân Châu Linh Lung.
Tuy nói nhỏ, nhưng tai mắt Xu Xu và Phó Liễm Chi đều khá nhạy bén, vẫn nghe được tiểu nha hoàn kia nói: “Trân Châu, Linh Lung tỷ tỷ, hai sủng vật của Vương phi nương nương từ bên Thiên viên chạy đến đây rồi.”