Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 96

Xu Xu đang ăn canh chua cá, canh chua cá đậm mùi cá, cả món ăn đều khá cay, hai má Xu Xu phiếm hồng, nghe tiểu công chúa nói như vậy liền hỏi: “Bà ấy nói gì về ta?”

Xu Xu hỏi ra, Phù Hoa lại im lặng, một lát sau mới chậm rãi nói: “Thực ra cũng không nói gì thêm, chỉ ở trước mặt ta nói Thục Vương tốt, nói ngươi không giống khuê tú, cả ngày ra ngoài chẩn bệnh cho người ta, không thích hợp làm vương phi, không có tác phong của một vương phi.”

Lúc Phù Hoa nói rũ mắt xuống, giọng điệu có chút rầu rĩ không vui.

Nàng ấy biết ý của Ninh phi, chính là bịa chuyện trước mặt nàng ấy, biết được lần này nàng ấy đến Đại Ngu có ý đồ kết thân hai nước.

Lúc nàng ấy còn chưa gặp Thục Vương đã từng nghe nói các chiến tích lừng lẫy của hắn, đến Đại Ngu gặp Đại điện hạ rồi, thấy khuôn mặt hắn tuấn mỹ vô song, khí chất dửng dưng, nàng ấy nhìn một cái đã thấy thích.

Nhưng cũng chỉ là thích thưởng thức mà thôi.

Lúc ấy nàng ta còn đang buồn bực Huyền Quân, nhưng cả ngày nghe Ninh phi nói như vậy, trong lòng nàng ấy cũng không vừa ý, phụng phịu hỏi Ninh phi: “Nương nương nói vậy là có ý gì? Lúc ở Tiêu Thận ta cũng thích ra ngoài, cưỡi ngựa vào rừng săn thú, không phải ý nương nương muốn nói ta cũng không giống công chúa đấy chứ?”

Tất nhiên Ninh phi không dám đáp lại, vội nói chỉ là hiểu lầm, ý bà ta không phải như vậy.

Sau đó Ninh phi còn qua hai lần nữa, lần này cũng không đề cập đến chuyện Xu Xu và Thục vương nữa mà bắt đầu nói đến chuyện Xu Xu luận võ với nàng ấy, nói gần nói xa vẫn là chỉ trích Xu Xu quá đáng, không nên khiến nàng ấy bị bẽ mặt trên võ đài. Về sau Phù Hoa cũng không thích vị phi tử nịnh hót này, nghe cung tỳ nói bà ta đến, Phù Hoa cũng không cho bà ta vào được tẩm cung.

Phù Hoa không ngốc, chắc chắn Ninh phi không thích Xu Xu, lại biết nàng ấy đến Đại Ngu, cho nên muốn châm ngòi nàng ấy với Xu Xu, để nàng ấy ghét Xu Xu chăng?

Chẳng lẽ Ninh phi cho rằng Tiêu Thận quốc các nàng ghét ai liền đi hạ cổ hại người đó sao?

Nàng ấy cũng có nuôi vài con cổ trùng, nhưng đều xem như sủng vật, còn những thứ cổ khác, nàng ấy cũng không hiểu biết nhiều như a tỷ nàng ấy.

Xu Xu cười nói: “Có lẽ Ninh phi nương nương không thích ta.”

Trong lòng nàng biết rõ Ninh phi đâu chỉ là không thích nàng, thậm chí còn hận nàng nữa là.

Xu Xu liền cảm thấy những người này rất kỳ lạ, chuyện gì nàng cũng không làm, vậy mà họ lại hận nàng được.

Phù Hoa do dự hỏi Xu Xu: “Ngươi thực sự đính thân với Thục Vương rồi sao?”

Nếu Đại Ngu có liên hôn với Tiêu Thận thì nàng ấy cũng chấp nhận liên hôn với Thục Vương, nhưng nàng ấy cũng đã thử hỏi thăm rồi, Thục Vương không dễ ở chung, tính tình lạnh lùng, lại còn chém gϊếŧ tỳ nữ từng bò lên giường hắn, mấy năm nay ngay cả thông phòng cũng không có, hình như không thích gần gũi với nữ tử.

“Đúng vậy, đã đính thân rồi.” Xu Xu gật gật đầu, không gạt tiểu công chúa.

Phù Hoa ấp úng hỏi: “Ai cũng nói Thục Vương không thích nữ nhân, ngươi lại còn đính hôn với hắn sao?”

Nếu Đại điện hạ đã đính hôn với Xu Xu thì Phù Hoa cảm thấy chút nhớ nhung của mình bỗng chốc tan thành mây khói, nàng ấy chỉ cảm thấy vẻ ngoài Thục Vương tốt, chứ cũng không phải thực sự thích.

Xu Xu nhớ đến mấy ngày nay gần gũi với Thục vương, hai má dần dần đỏ ửng lên.

Nhìn bộ dáng này của nàng, Phù Hoa cũng hiểu được sơ sơ, lại nói, cô nương xinh đẹp như Xu Xu, Thục Vương động tâm cũng là chuyện bình thường.

Được rồi, Xu Xu và Thục vương hạnh phúc là được.

Hai tiểu cô nương ăn trưa xong, cánh hoa đào phơi nắng bên ngoài cũng gần khô rồi.

Xu Xu nấu toàn bộ cánh hoa đào với một số lượng vừa phải cam lộ và nước cất chung với nhau, nấu được hơn nửa chậu tương hoa đào.

Chờ tương hoa đào nguội, Xu Xu rót chúng vào trong những lọ sứ nhỏ, chỉ rót một nửa, sau đó bỏ thêm mật ong rừng vào, bảy ngày sau mật ong rừng và tương hoa đào ngấm vào với nhau là có thể dùng được rồi.

Nàng dùng lọ sứ trắng rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, được khoảng bốn mươi lọ.

Phù Hoa mong chờ nhìn nàng.

Xu Xu liền cho Phù Hoa hai lọ, nói với nàng ấy: “Mỗi ngày rót ra một thìa nhỏ dùng nước ấm hòa vào uống là được.”

Phù Hoa ôm chặt hai lọ hoa đào ủ, cười tít mắt nói lời cảm tạ Xu Xu, lúc nàng ấy đến là muốn bắt lỗi Xu Xu, nhưng không ngờ mới một ngày đã thích Xu Xu rồi.

Chờ đến lúc Phù Hoa về cung, trời cũng đã tối xuống.

Phù Chỉ ở cùng tẩm cung với nàng ấy, Phù Chỉ thấy nàng ấy trở về, dịu dàng nói: “Muội muội về rồi sao, a tỷ sai cung tỳ dọn cơm nhé.”

Phù Hoa rất hào phóng đưa một lọ hoa đào ủ trong tay cho đường tỷ, nói: “Tỷ, Xu Xu cho ta, chia cho tỷ một lọ.”

Phù Chỉ cầm lấy cười nói: “Đây là cái gì?”

“Hoa đào ủ.” Phù Hoa nói: “Xu Xu nói có thể làm đẹp da.”

Phù Chỉ cười rất dịu dàng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: “Có phải Huyền Quân rất tốt không?”

Buổi sáng lúc muội muội rời khỏi tẩm cung nói muốn đi tìm Bảo Phúc huyền quân gây khó dễ, nàng ấy khuyên rất lâu, muội muội vẫn nổi giận đùng đùng đòi ra ngoài.

Nhìn hiện tại thì có vẻ như muội muội và Bảo Phúc huyền quân chơi với nhau rất vui.

Phù Hoa đỏ mặt nói: “Con người Huyền quân rất tốt.”

Phù Chỉ xoa xoa đầu muội muội không nói thêm gì, mở lọ hoa đào ủ ra để dưới chóp mũi ngửi, nhu hòa nói: “Thơm quá đi.”

“Xu Xu nói cái này bảy ngày sau mới có thể uống, chờ vài ngày nữa chúng ta nếm thử xem sao.”

… …

Ngày hôm sau, Xu Xu tiếp tục làm tương hoa đào, nàng mua được không ít mật ong rừng, có thể đủ làm được hơn hai trăm lọ.

Chủ yếu là bạn bè tốt quá nhiều, làm xong đều chia cho mỗi người một phần.

Ngày tiếp theo, Phù Hoa lại đến chơi với Xu Xu, tiếp tục giúp nàng làm hoa đào ủ, qua mấy ngày Xu Xu mới hoàn thành, tổng cộng làm được hơn hai trăm lọ.

Cũng còn dư một ít hoa đào, Xu Xu cũng không lãng phí, sau khi rửa sạch hoa đào bỏ vào vò rượu, nàng rót rượu vào, Xu Xu lại còn bỏ thêm chút cam lộ, nàng cũng không biết rượu đào hoa này ủ có thành được không, xem như tùy tiện ủ chơi, lại còn gọi người đào hai cái hố trong vườn đào, chôn hai bình rượu hoa đào xuống dưới gốc đào.

Hoa đào ủ Xu Xu làm nữ quyến trong phủ ai cũng có phần, còn tặng cho hai vị sư phụ, Đại sư huynh sư tẩu Phục Xuân Vinh và Thục Vương điện hạ mỗi người hai lọ.

Cứ như vậy Xu Xu còn lại khoảng trăm lọ, nàng để trong thư phòng, bảo quản cho mình uống dần, hoặc là cho người nhà.

Cái này nàng không định bán, nếu nàng còn sống ở thôn Thủy Hương, có cam lộ, làm hoa đào ủ, bán cho các thiên kim tiểu thư của nhà giàu ở trấn trên chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nàng đã về lại phủ Quốc Công, không thiếu tiền, nàng có mẫu thân, mẫu thân đối xử với nàng vô cùng tốt, tiền bạc cho nàng cũng không tiêu xài hết được.

Cuộc sống của nàng cũng thoải mái hơn so với rất nhiều người, thậm chí qua vài ngày nữa sẽ gả cho Thục vương làm vương phi, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn không nỡ, có chút mờ mịt.

Thựa ra Xu Xu cũng ý thức được nàng có chút vấn đề về tâm lý, tính cách cũng không được tốt quá yếu đuối, ngay cả khi nàng đã được sống lại lần nữa, trong đầu nàng vẫn lộ ra cảm giác yếu đuối này.

Thậm chí nàng cũng không tin tưởng bất cứ ai, nàng có thể đối xử tốt với rất nhiều người, dù cho người kia rất tốt, nhưng nàng vẫn không tin tưởng được họ.

Bóng ma tâm lý kiếp trước không thể dễ dàng biến mất.

Xu Xu nghĩ đến những việc này, nhịn không được thở dài.

Nhà họ Tống gần như đều đã đưa hết, chỉ còn phủ Thục vương chưa đưa, cũng gần nửa tháng rồi Xu Xu chưa gặp lại Thục vương, có lẽ hắn cũng đang rất bận, cho dù không phải trấn thủ biên cương, nhưng chuyện triều chính cũng rất nhiều, hắn là Đại điện hạ, chắc chắn vua Thuận Hòa cũng dặn dò hắn làm không ít chuyện.

Xu Xu nhìn mấy lọ hoa đào ủ trên bàn trong thư phòng, định buổi tối lúc từ Đức Thiện Đường về sẽ đưa qua cho Thục Vương.

Nhưng vừa ăn sáng xong, bên ngoài bỗng nhiên có người đến, bước chân trầm ổn, Xu Xu vừa ra khỏi phòng liền thấy được Thục vương, nàng hơi ngẩn ra, hỏi: “Sư huynh, sao huynh lại qua đây?”

Mặt Phó Liễm Chi lạnh lùng, nhưng lúc nhìn thấy Xu Xu biểu cảm liền dịu xuống: “Công chúa Tiêu Thận quốc bị bệnh.”

Chỉ một câu, Xu Xu liền hiểu ra, khó trách mấy ngày nay tiểu công chúa không đến tìm nàng.

Xu Xu hỏi: “Sao lại như vậy?” Cho dù bị bệnh thì trong cung cũng có ngự y, y thuật của thái y trong cũng có thể kém sư phụ, nhưng chắc chắn cũng không kém quá nhiều.

Lí do sư phụ được gọi là thần y, là vì sư phụ có thể trị được rất nhiều căn bệnh nan y.

Phó Liễm Chi nói: “Bệnh phong hàn, nhưng vẫn không đỡ, đã ba ngày rồi.”

Xu Xu biết không thể chậm trễ, nói: “Vậy muội cùng sư huynh tiến cung xem thế nào, sư huynh đã phái người đi tìm sư phụ muội rồi chứ?”

Y thuật của nàng chắc chắn không bằng sư phụ được, rất nhiều căn bệnh nan y nàng đều chưa từng gặp qua, có sư phụ đi nàng cũng an tâm hơn.

Phó Liễm Chi nói: “Đã phái người đến Đức Thiện Đường rồi.”

Xu Xu đi theo Thục Vương ra khỏi phủ Quốc Công, ngồi trên chiếc xe ngựa được sơn mài đen, xe ngựa chạy về phía hoàng cung.

Dọc theo đường đi, Phó Liễm Chi kể lại chi tiết sự việc cho Xu Xu biết, hắn nói không quá nhanh, giọng điệu rất nhạt nhẽo, biểu cảm lại càng nhạt nhẽo hơn.

Theo lời hắn, Xu Xu biết được sáng sớm ba ngày trước đột nhiên tiểu công chúa bị bệnh, thái y kiểm tra nói là bệnh phong hàn bình thường, sau đó kê thuốc, uống vào hay ba ngày vẫn chưa có chuyển biến tốt, sáng hôm nay tiểu công chúa lại phát sốt, thần trí cũng không được tỉnh táo.

Chuyện này kinh động đến cả vua Thuận Hòa, thậm chí ông ấy rất tức giận, hạ lệnh Thái Y Viện nhất định phải chữa khỏi, nếu không chữa khỏi thì e là sau này Đại Ngu và Tiêu Thận quốc sẽ khó mà trở thành đồng minh với nhau được nữa, thậm chí rất có khả năng Đại Ngu sẽ bị Tiêu Thận quốc trả thù, vì tất cả mọi người đều biết Tiêu Thận vương cực kỳ sủng ái tiểu nữ nhi này.

Trong hoàng cung ai ai cũng hoảng sợ, Phù Chỉ cả ngày ở bên muội muội, Phù Thiện cũng sứt đầu mẻ trán thở dài.

Trong lòng Xu Xu hiểu rõ tiểu công chúa không thể xảy ra chuyện.

Nàng nói với Thục vương: “Sư huynh đừng lo lắng, sư phụ rất lợi hại, bệnh phức tạp đến đâu ông ấy cũng có thể trị được.”

Phó Liễm Chi nhìn nàng ừm một tiếng.

Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói gì nữa, trong lòng Xu Xu cũng rất lo cho tiểu công chúa.

Thực ra nàng rất thích tiểu công chúa, xem nàng ấy như một trong số ít những người bạn của mình, tiểu công chúa không có tâm cơ gì, tính tình rất đơn thuần.

Rất nhanh đã đến hoàng cung, vì lần này là việc gấp, có thủ dụ của vua Thuận Hòa nên xe ngựa không cần dừng, trực tiếp chạy thẳng đến trước tẩm cung Phù Hoa ở.

Xu Xu theo Thục Vương vào đại điện, bên trong không khí nặng nề, nhóm cung tỳ và nô tài cúi đầu đứng hai bên, không dám thở mạnh.

Xu Xu và Thục Vương đi vào trong buồng, bên trong có không ít người đứng, vua Thuận Hòa, Triệu quý phi, viện sử Thái Y Viện, còn có Phục thần y.

Ngoài ra Phù Chỉ và Phù Thiện cũng đều ở đây, nét mặt hai người đầy lo lắng, đáy mắt Phù Chỉ còn có quầng thâm, có lẽ mấy ngày rồi cũng chưa được nghỉ ngơi tốt.

Phù Hoa nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đỏ bừng bừng, tiếng hít thở rất nặng nề, hẳn là rất không thoải mái.

Phục thần y đang bắt mạch cho tiểu công chúa, qua một lúc mới quay đầu nói với Xu Xu: “Đồ nhi, con cũng đến bắt mạch cho công chúa thử xem.”